Chap 31: Đêm 4 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cửa hàng xin việc, rồi qua ba đêm chớp cái đã qua đi. Giờ đã là đên thứ 4 rồi, những giờ đầu vẫn im lặng thường ngày.

Đêm thứ nhất thì chả có con nào vào phòng. Đêm thứ hai thì các Toy rất nhiệt liệt tới "thăm", hại ai đó muốn lật bàn vì ức chế. Đêm thứ ba còn có thêm xuất hiện của Old Foxy với Mangle, hại con tim cậu muốn chết.

Nhưng chung quy là vẫn qua đêm rất trọn vẹn.

Chiếc đồng hồ mới trên bàn đang tích tắc theo từng nhịp, kim giây không ngừng chạy vòng tròn. Cảm giác khi nhìn đồng hồ thật sự tĩnh lặng, thời gian vốn đã chậm nay càng lâu hơn. Sốt ruột đương nhiên có, nhưng lại rất kích thích các giác quan.

Tiếng va chạm của kim loại rất bé, nhưng với không gian im lặng hiện nay của cửa hàng lớn này. Cư nhiên sẽ dễ phát hiện.

Trên màn hình camera, về phía sân khấu chính. Màn hình bị nhiễu đi, đến khi hoạt động trở lại thì Toy Freddy đi mất. Cậu hiếm khi thấy nó chủ động trước, nên rất mong chờ.

Hôm nay Toy Freddy sẽ hợp tác với Old Chica và Old Foxy, tất cả đều trực tiếp hướng tới phòng trực. Toy Freddy hiện đang ở phòng tiệc số 3, Old Foxy ngang nhiên đứng trước hành lang, Old Chica vẫn đứng ở phòng dịch vụ.

Kim giờ vừa nhỉnh đến số 1, lập tức có tiếng báo hiệu.

Ren cố gắng quay hộp nhạc nhanh nhất có thể, sau đó lại kiểm tra màn hình. Thời gian dùng camera hiện rất ít, không thể xem xét cả xung quanh nhà hàng. Cậu chỉ có đủ thời gian để quay hộp nhạc mong muốn Puppet không xuất hiện.

Do thói quen chơi game nên cậu quên mất hiện mình đang chơi theo đúng giờ giây giờ phút. Nên vẫn có thể quan sát mọi chỗ, chỉ có điều là ít thời gian hơn.

Bật đèn lên soi hành lang, quay hộp nhạc, đội mũ. Nếu có thể thực hiện cả ba cùng lúc thì thật dễ dàng.

Toy Freddy lại xuất hiện, với khoảng cách khá gần. Old Foxy đi mất, cậu cũng đỡ lo phần nào.

*lộp cộp*

Có tiếng động từ phía ống thông gió bên trái, nhưng cậu không nhận ra vì tiếng báo hiệu đã lấn át đi nó. Hoàn toàn không biết mối nguy hiểm đang đến gần hơn.

"Toy Freddy... Toy Freddy... "

Cậu lầm bầm bật đèn soi nó liên tục mong nó biến nhanh.

Âm thanh vang lớn dần, cho đến khi cậu quay hộp nhạc xong thì mới phát hiện. Tiếng động từ ống thông gió rất lớn, nhưng không thể biết được nơi nào.

Bên trái hay bên phải đều không quan trọng, cái vấn đề ở đây là một con Animatronic đã thành công lẻn vào phòng bảo vệ và hiện đang đứng trước mặt cậu.

Cậu có thể cảm nhận được một sự lạnh lẽo kinh khủng phát ra ở ngay phía trước. Mùi kim loại đã bị gỉ, còn có mùi tanh nồng khó chịu. Cỗ máy giết người ấy chỉ cách cậu khoảng màn hình camera cậu đang dùng. Tim cậu đập mạnh thình thịch thình thịch, như tiếng trống vậy.

Trong tình huống này chỉ có thể mong chờ vào may mắn.

Cậu hít thở một hơi, rồi dùng tốc độ nhanh chóng nhất đội mũ vào.

Lập tức bị cơ thể đồ sộ to lớn đầy ám khí của Old Bonnie dọa chết. Ánh đèn chập chờn, rồi tối hẳn. Đến khi nó sáng hẳn thì Old Bonnie đã đi mất.

Cậu trượt dài trên bàn, thở hắt một cái. Lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo rồi chậm chạp bỏ mũ ra.

"Núi cao ắt có núi cao hơn" câu nói ấy rất hợp với tình huống mà Ren vừa tháo mũ ra.

Toy Freddy đã đi mất từ lúc nào, và thay thế vị trí của nó chính là Old Foxy. Không bị ánh đèn phá đám, lập tức tinh thần sôi sục hơn hẳn. Vừa thấy Old Bonnie đi mất, nó bắt đầu chuẩn bị lấy đà lao vào. Đợi đến lúc cậu bỏ mũ ra thì phóng như điên vào phòng bảo vệ.

Khoảng khác cậu chạm mắt với nó trên không trung thật vi diệu. Chỉ có 1 giây thôi nhưng cậu chỉ tốn 0,47 giây để nghĩ một câu trong đầu.

"Địt mẹ ăn cám rồi!"

"GRUAAAAAAAAAAAA!!!" Một chớp đỏ vụt qua.

*im lặng*

_______________________________

"Áaa!!"

Lisa bị tiếng hét dọa đến bật dậy, dẫn đến khóc lớn. Khiến Kyla phải tỉnh ngủ.

"Ôi trời ơi Lisa, sao lại khóc vậy em. Nín đi, nín đi nào." Cô vội ôm nó vào lòng dỗ dành.

Rồi tiếng hét lại vang lên một lần nữa, con bé nín hẳn. Chỉ về phía phòng Lily nức nở nói:

"Chị Li... hức ... hức..."

Kyla ân cần an ủi con bé, giúp con bé an tĩnh lại. Tới khi nó thiu thiu ngủ thì đắp chăn lên rồi rón rén ra khỏi phòng, khẽ mở cửa phòng của Lily. Bật điện lên thì giật mình.

Lily ngồi thất thần dựa đầu giường, đôi mắt đỏ có lẽ vừa mới khóc. Mặt tái đi, miệng mở hờ.

"Sao vậy?" Kyla ngồi cạnh cô hỏi.

Lily nhìn cô không nói gì.

"Có phải... do gặp ác mộng không?"

Lily nghĩ ngợi, sau đó gật đầu. Kyla chỉ biết nắm lại đôi tay đã lạnh ngắt sưởi ấm lại.

"Không sao cả, mọi thứ vẫn ổn. Đừng bận tâm quá tới giấc mơ ấy, chỉ là mơ thôi"

Lily mỉm cười, sắc thái đỡ hơn hẳn. Kyla vẫn còn lo lắng cho cô nên quyết định sẽ ngủ cạnh cô. Để đề phòng có bất trắc gì.

Nằm một lúc thì Kyla đã ngủ, còn Lily vẫn tỉnh táo. Đôi mắt mở to nhìn xung quanh dù mọi thứ đều tối đen như mực. Hơi thở vẫn chưa có dấu hiệu ổn lại, vì vẫn còn sốc với giấc mơ vừa rồi.

Cô đã mơ thấy máu đang nhỏ từng giọt trên trời xuống, tiếng gào thảm thét của ai đó. Mọi thứ dần mờ mịt, tối hôm ấy cô không biết mình đã mơ thấy cái gì. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, nó là một báo hiệu chẳng lành.

Lúc này cộ chợt nghĩ tới Ren, tim khẽ đập mạnh. Hôm nay không ổn tí nào, liệu cậu vẫn an toàn chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro