Chap 42: Gia đình Husky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Husky là một giống chó rất đặc biệt, mọi người thường gọi chúng là Ngáo.

Tại sao lại ngáo, vì chúng rất ngáo. Tui cũng không biết nữa.

Lisa rất phấn khích khi chúng nó cứ vây quanh con bé, thường thì lũ cờ hó rất thích trẻ nhỏ mà. Con bé đặt con Husky đực là Adam, Husky cái là Eve. Còn ba con nhỏ còn lại thì con đực đen nhiều trắng ít là Ichi, con cái đen đều trắng đều là Ni, con đực bé nhất đen ít trắng nhiều là San. Adam vòng vàng, Eve vòng hồng, Ichi vòng xanh, Ni vòng lục, San vòng đỏ. Gia đình siêu nhân .... à quên phải là gia đình Husky.

Từ khi nuôi cả lũ về, không có ngày nào trôi qua mà tĩnh lặng cả.

Eve từ lúc nuôi con tới giờ rất mệt, nên lúc nào cũng ngủ. Adam lại muốn thân mật với nó, nên cứ gạ gần hú hay là nhảy tưng tưng bên cạnh. Về ba đứa kia thì khỏi nói, bọn nhóc ấy lúc nào cũng nghịch như quỷ vậy. Giấy vệ sinh, giường,... chỗ quái nào cũng có vết răng của chúng. Nhưng John bảo phải để chúng quậy thì sau này mới ngoan, giờ tuổi ăn tuổi lớn như vậy hết sức bình thường. Răng mọc nhanh nên rất ngứa ngáy, phải mua mấy đồ chơi làm bằng cao su cho chúng cắn nát dần.

"Chúng làm vậy còn đỡ. Chứ đái khắp nhà đánh dấu lãnh thổ mỗi nơi chúng tới còn khiếp hơn"

Kyla bị mấy đứa quỷ chọc tức lên muốn ném ra ngoài. Nghe xong câu nói đầy triết lí của Mr. John thì lặng lẽ để tài liệu lên chỗ cao rồi đóng cửa làm việc.

Trong nhà này nếu hỏi ai là người có kinh nghiệm nuôi chó nhất thì đó là John. Trước khi làm bảo vệ ở khu chung cư này, anh đã từng canh cổng ở một nhà máy sản xuất công nghiệp lớn. Hôm ấy có một con cún ở trong xe tải, chắc là bị đi lạc vào. Nhìn nó run rẩy mà anh thấy thương lắm, thế là quyết định nuôi. Đặt tên là Lu. Đơn giản là viết tắt của từ "love you"

Anh không biết nó thuộc giống gì, có lẽ thuộc giống chó sói ở băng tuyết như giống Husky. Có thể là Alaska. Nhưng chuyện đấy cũng không quan trọng lắm, anh vui vì có bạn chơi cùng.

Lu rất thông minh,nhanh nhẹn, nó rất được lòng mấy cậu nhân viên trong nhà máy ấy. Cứ đến giờ giải lao là họ dành ít phút chạy ra ngoài cưng nựng nó vài cái. Bé này đáng yêu ở chỗ cứ gặp ai là cúi đầu chào, điều mà hiếm con chó nào làm vậy. Ngay cả ông chủ của nhà máy đó cũng rất quý, nên cũng hay mua vài đồ chơi nhỏ với đồ ăn.

"Nhớ chăm sóc nó cẩn thận, Lu là linh vật của nhà máy chúng ta đấy"

Lời nói đùa của ông chủ khiến các nhân viên đập tan cái định kiến ông chủ rất vô tâm lạnh lùng, và thêm phần tôn trọng ông hơn. Ông chủ của chúng tôi đáng yêu lắm đó nghen. Và bé Lu nổi tiếng khắp cả khu nhà máy ấy.

Nhưng không phải hạnh phúc mãi tồn tại như vậy. Khi khám định kì bác sĩ bảo Lu bị vấn đề, John cũng không nhớ họ đã nói gì, chỉ biết là Lu không thể sống lâu được. Di chứng từ vết thương cũ do lũ người vô tâm ấy gây ra đã làm nó khổ sở biết bao nhiêu năm tháng. Anh hận không thể cầm dao mà chặt đứt tay bọn chúng, bọn khốn nạn ấy.

Nhưng Lu không hề tỏ vẻ mình bị đau, nó chưa bao giờ tỏ thái độ như vậy. Vẫn tưng tửng, chạy tung tăng rất hồn nhiên. Nó cố thể hiện mình vẫn ổn, và điều đó khiến John thêm đau lòng. Anh cố gắng nâng niu chăm sóc hết sức nhất có thể, với suy nghĩ ngu ngốc có thể kéo sinh mệnh nó thêm vài tuần, hoặc chỉ 1 ngày thôi.

Sau 4 năm chống chọi, Lu đã mất.

Những nhân viên trong nhà máy buồn bã, cục cưng thường ngày hay chạy tới thăm họ mỗi ngày nay không quay lại được nữa. John có nhớ hôm làm tang cho Lu, ông chủ khóc rất nhiều. Ông bảo nếu có thể kiếm thêm tiền nhiều chút nữa là di chứng ấy có thể biến mất rồi. Cả đời của ông chỉ xoay quanh công việc, có bao giờ coi đứa nhỏ nào là con cưng như nó đâu. Ông cứ tự trách mình quá vô dụng, quản lí một nhà máy lớn như thế, bao nhiêu tiền lãi cứ thế vào trong túi ông. Nhưng lại không chịu chi ra để cứu sống Lu, con ông. Đau lòng đến nỗi ông chủ đã vào viện, nhân viên mỗi ngày thay ca đến chăm sóc. Ông đâu có người thân, vợ ông bỏ đi theo người khác vì hồi đấy ông nghèo. Ông bà thì không còn, người thân thì mỗi người một nơi. Mỗi ông lẻ loi cố gắng để đứng được vị trí bây giờ. Từ khi có Lu ông vui vẻ hơn hẳn, nó luôn đứng trước cửa văn phòng sủa lên mỗi khi đến giờ tan làm. Cảm giác có người chờ đợi ông rất ấm áp, điều ông hay mong mỗi ngày. Điện thoại của ông đều là ảnh Lu hết, ông còn mua rất nhiều đồ chơi cho nó. Đến khi nghe tin Lu có bệnh rồi mất ông sụp đổ biết bao. Từ hôm ấy tới bây giờ ông chủ không còn cười vui vẻ nữa, có nhân viên còn thấy ông xem ảnh Lu rồi lặng lẽ khóc.

John cũng khóc rất nhiều, thậm chí còn cảm thấy áy náy. Nếu anh không nhận nó, đưa cho một người chủ nào đấy giàu có hơn, thì nó đâu thể chết sớm vậy được. Nhưng chuyện cũng đã qua lâu, anh cũng đành chấp nhận. Mong rằng nếu có kiếp sau, Lu sẽ được hạnh phúc mà không ốm lo bệnh tật.

Cả nhà nghe xong, Lisa khóc oà lên rồi ôm chặt tụi Husky dụi dụi. Alesha rất nhạy cảm trong chuyện đau lòng nên bị ám ảnh vài ngày, Kyla cũng rất quan tâm dỗ dành. Lily với Ren nhìn tụi nhỏ mà cũng lo lắng, mấy năm sau mà thấy cảnh chúng ra đi thật thương tâm. Nhất thời không khí nhà trầm xuống vài ngày.

Cũng từ đấy ai cũng dành nhiều hết sức thời gian để chơi với chúng. Nhưng khổ nỗi việc huấn luyện không hề dễ dàng tí nào, cái nhà bé tí chứa 6 con người với 5 con chó đúng là khủng bố.

"San! Đống tài liệu ấy không được đái lên đấy"

"Đống quần áo đi đâu hết rồi?"

"Sao cái gối này lắm vết răng vậy? Ichi đứng lại!"

"Lần sau không được để sách bé ngoan của Lisa trong bồn cầu nhé Adam."

"Mày lại tới tháng hay sao vậy Eve, kinh nguyệt tràn lan khắp hành lang rồi"

"Này đừng có ỉa lên ghế, sofa để ngồi chứ không phải nơi thải phân bón"

"Ni ơi là Ni, đồ ăn ngay bên cạnh mà cũng không biết, lại đi dành đồ ăn của San làm gì"

"Ai lấy son của tôi bôi hết mặt mấy đứa nhỏ thế này?"

"Adam mày lại tới kì động dục hay sao vậy, đi mà phịch Eve đấy"

"Sao mày lại nhai thuốc lá của tao?!!"

"Ai đó trông mấy lũ quỷ này giúp với, miếng thịt sắp cháy khét đến nơi rồi"

"Moẹ con đuỹ..."

"Không được..."

"Ôi lạy chúa tôi..."

"Cíuuuuuu..."

Lisa nhìn ai cũng loạn hết cả lên mà vỗ tay thích thú. Cho tới khi nhìn thấy Ni đang gặm con gấu bông yêu quý của con bé thì khựng lại. Gào lên rồi gia nhập với mọi người đấu tranh với tụi Husky.

Xem ra còn phải bị ăn hành thay cơm dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro