Chap 43: Ngày thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày yên bình cứ thế mà trôi qua, Ren đã mong mọi chuyện cứ yên ổn như vậy. Nhưng điều đấy không thể tồn tại lâu được, cậu vẫn bị nhốt ở thế giới ảo này. Tuy mọi người ở đây rất tốt, cũng không bị áp lực đè nặng. Nhưng dẫu sao cậu vẫn là người, cậu còn phải nhận thức việc trò chơi này được lập lên là gì.

Phần 1 và phần 2 đều đã qua hết, giờ còn phải đợi thêm dữ liệu từ phần 3 nữa. Và điều cậu sợ hãi nhưng cũng khá là mong chờ, chính là Spring Trap. Phần 3 rất quan trọng, có thể sẽ giải quyết được một phần nào đó trong câu chuyện của Purple Guy.

Nếu nhớ không nhần thì sẽ có phần mini game, nếu chơi hết thì được HE. Có đúng không nhỉ?

Chỉ cần giúp Foxy, Bonnie, Chica và Freddy được siêu thoát. Thì cũng giải quyết được một phần lớn rồi. Còn việc của gã màu tím với việc đối mặt với Lele thì hẵng lo sau.

Nghĩ tới việc ra khỏi đây, Ren lại nghĩ tới Lisa.

Thực sự con bé sẽ chết sao, dù nó không đáng để dính vào chuyện rắc rối như vậy. Thời gian cậu ở với con bé, cậu đã gần như coi là đứa em gái nhỏ của mình. Ánh mắt tròn trong veo của con bé, với nụ cười rạng rỡ ấy. Nó đã khắc sâu trong tâm trí cậu, không thể quên được. Và sẽ là một nỗi ám ảnh khi thấy con bé không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Cả đời cậu sợ nhất là thấy người mình yêu quý biến mất, vì cậu có thể sẽ phát điên lên mất. Và mọi người nữa. Những đối tượng ban đầu chỉ để giải quyết mọi chuyện, giờ cậu lại coi họ như gia đình thứ 2 của mình. Họ không có thật, họ chỉ là nhân vật phụ giúp người chơi như cậu chiến thắng trò chơi này. Cậu biết họ không thể thoát khỏi, họ đâu phải là người. Nhưng dẫu sao vẫn đau lòng vì những tình cảm của họ thật sự chân thật, họ quá tốt.

Dù có thoát được khỏi đây, nhưng chưa chắc cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lí ấy để đi khỏi đây.

"Ren, có mùi cháy"

Lisa níu níu chân, lúc này cậu mới tỉnh lại. Miếng trứng ngon lành có vẻ sắp bị biến thành than. Cậu vội vàng tắt bếp, đưa miếng trứng ra khỏi chảo. Tuy bị cháy đen ở rìa ngoài, nhưng vẫn có thể ăn.

"Để anh làm cho em cái mới"

Lisa nghe lời, chạy về phía tủ lạnh. Mở ra lấy lọ hạt tiêu với bơ ra đưa cho cậu. Sau đó chạy ra phòng khách.

Cậu lắc lắc đầu. Tại sao phải lo xa mọi chuyện quá thái như vậy. Hiện tại bây giờ cứ tận hưởng những ngày yên bình, không nên lo nghĩ gì.

Cảm nhận chân có một lớp lông cọ qua, cậu cúi xuống. Eve ngước lên nhìn cậu, cái đuôi vẫy vẫy. Hiểu ý, cậu để lửa ở mức nhỏ nhất để trứng không bị cháy. Lấy hộp đồ ăn riêng cho chó ra đổ vào bát âu, rồi đặt xuống. Eve vui vẻ ăn ngấu nghiến.

Quay lại tiếp tục công việc, lại có thêm 3 cục bông nhỏ nữa cắn quần. Ren cúi xuống, Ichi Ni và San nhảy cẫng lên bám chân. Cậu lấy thêm 3 âu nhỏ nữa đổ đồ ăn vào, đưa cho 3 đứa nhỏ. Đuôi tụi nó xoăn tít lên, tai giựt giựt ăn vãi ra sàn.

Lần này Ren lấy cái âu lớn nhất, đổ sẵn đồ ăn vào. Quả nhiên vài giây sau Adam chạy đến hú một cái xém làm cậu lật chảo. Nhìn nó với cặp mắt ai oán, cậu để bát xuống. Nó ngửi ngửi vài cái rồi thỏa mãn nốc hết.

Tưởng như đã giải quyết xong, Ren nhìn quả trứng chuẩn bị đặt vào đĩa. Thì cả gia đình Husky hú lên đòi ăn. Không thể chịu được trước 5 cái miệng đòi hỏi, cậu đành lấy thêm đồ ăn cho chúng. Quay lại nhìn chảo, rìa quả trứng đang đen dần. Vội tắt bếp đưa ra, mặt sau gần như cháy hết. Cậu nhìn tụi nó với ánh mắt chán nản.

"Nhờ tụi bây mà tao phải ăn hai quả trứng cháy đấy"

Tụi nó không hiểu chủ nói gì, chỉ biết vẫy đuôi chạy ra ngoài.

Sau khi hoàn thành bữa sáng, Kyla đi làm, John đến trại dưỡng lão, Lisa đi học, Lily soát lại dữ liệu một lượt. Phải tầm chiều mọi người mới về.

Ren rửa bát, sau đó lấy dây xích chuẩn bị đi bộ. Alesha nhìn thấy cũng đi chung.

Gia đình Husky hào hứng, tụi nó cứ chạy đến trước cửa nhà mà cào mà hú. Khi dắt ra ngoài, chúng ré lên rồi định chạy như điên. May là có dây xích kìm hãm sự phấn khích của chúng.

Dắt chúng đến công viên, cũng vừa lúc người đi ít dần. Thường đầu tuần rất ít người tập thể dục, nên hiện tại chỉ có người già tập thể dục với vài người khác. Ánh nắng mắt trời buổi sáng rất tốt, không gắt mà rất ấm. Nên khi đi bộ rất thích, tụi Husky ngoe nguẩy cái mông đi lên phía trước.

Cứ đi được một lúc là có người đến ngắm chúng, thậm chí còn muốn được xoa đầu vuốt. Tụi nhỏ rất thích được cưng nựng, nên cứ làm trò đáng yêu khiến người ta cười khúc khích. Nhất là nhóc San, cả một xung quanh bé út đều là kẹo ngọt. Với cả được trời ban sở hữu bộ lông mềm mại nhất, khuôn mặt sắc nét nhất. Thêm nữa còn rất tăng động, khiến ai cũng muốn bế nó hay đưa cho vài miếng đồ ăn nhỏ.

Trong lúc đi bộ, Alesha và Ren có tán ngẫu vài câu.

"Ichi có vẻ béo hơn, thường bé nó ăn nhiều nhất trong 3 đứa à?" Alesha bế Ichi lên, rồi lại bế hai đứa kia. Cảm nhận sự khác biệt.

"Đúng rồi, nó ăn còn nhanh hơn cả Eve nữa."

Alesha xoa đầu Ichi làm tai nó vểnh vểnh "Lần sau cứ cho như hai bé kia đi, không đến lúc béo quá lại không đi bộ được"

"Nhưng nó sẽ cào rách quần em mất" Ren ai oán nói

Alesha suy nghĩ một chút "Cứ để anh John xử lí đi"

Đi thêm được một lúc, 3 đứa nhóc đi chậm dần, tụi nhỏ thở phì phì. Ren liền lấy chai nước ra, đổ lên cái âu nhỏ mang theo để xuống. Tụi nhỏ lon ton chạy đến uống cạn hết nước, cậu đổ thêm, uống tiếp. Đến lúc vơi nửa chai thì mới thôi uống. Nhảy lên ghế đá gần đấy nằm ưỡn phơi bụng trước ánh nắng sớm ngày.

Adam và Eve tiến về phía đám cỏ trước ghế đá ấy, lăn qua lăn lại vài lần. Sau đó lại ghẹo nhau hú, liếm lông. Như một cặp tình nhân... à quên tụi nó là vợ chồng.

Alesha với Ren cùng ngồi xuống cạnh mấy bé, xoa xoa bụng. Chân tụi nhỏ giãy giãy, biểu hiện sự thích thú.

"Nhìn cái mặt hưởng thụ không biết trời đất kìa, đúng là Ngáo" Ren đánh nhẹ lên cái bụng đầy nước của San, nó lườm cậu một cái rồi lại lăn về phía Alesha cọ cọ.

Alesha cười nhẹ, bế San lên đùi mình vuốt lưng nó. Khuôn mặt San mơ mơ màng màng, rồi sau đó ngủ luôn.

Hai bé kia thì vẫn ghẹo nhau.

"Ren này, em hiện không có công việc sao? Có cần để chị tìm chỗ để làm không?"

"À" Ren ngập ngừng chút rồi nói "Tuần tới là em làm, bây giờ cứ thay Lily cùng chị chăm sóc cho mọi người việc nhà"

Cô hứng thú hơn hẳn khi nghe cậu nói về Lily. John có bảo mối quan hệ của hai người này thực sự rất mờ ám, giống như một cặp vậy. Ngay cả Kyla còn chú ý điều đấy nữa.

"Mối quan hệ của em với Lily là gì?"

"Bạn ạ"

Cô hỏi lại lần nữa, cũng nhận được câu trả lời tương tự. Cô đã nghĩ hai người này thích nhau nhưng không chịu thừa nhận trước mặt. Vì... họ từng sống chung nhau, còn từng ngủ chung với nhau nữa, thỉnh thoảng còn đóng kín cửa tạo mấy tiếng gây hiểu lầm. Nhưng mà câu trả lời của Ren khiến cô đập tan những hoài nghi ấy. Lần trước hỏi Lily, con bé chỉ nói 1 chữ "bạn" rồi đi mất.

Nói chung là, cô nghĩ hai người này có quan hệ rất kì quặc. Bạn thì quá thân mật, nhưng yêu nhau lại chả mấy mặn mà.

"Em có thích Lily không?"

Ren chỉnh lại vòng cổ cho Ichi và Ni, hai đứa đang ngủ say khò khò.

"Có ạ"

Cô xém nữa phụt nước, che miệng mắt mở to nhìn cậu.

"Lily rất tốt, cậu ấy giúp em rất nhiều những lúc khó khăn. Tuy hay giấu bí mật, nhưng vẫn là một người bạn đáng tin cậy"

Đợi chút, hình như khái niệm từ thích của Ren có hơi lệch. Từ "thích" cô nói ở đây là tình cảm, là thích đối phương. Chứ không phải là "thích" theo nghĩa đơn thuần, như thích bố mẹ thích mọi người. Mà não cậu ta có vấn đề không vậy? Nói có liên quan tới Lily thì cũng phải hiểu cô đang ám chỉ cái gì chứ.

Sao trẻ con thời nay đứa nào cũng ngây thơ ngơ ngác như nai con vậy? Do cô già quá rồi hay sao.

Alesha nhìn Ren bằng ánh mắt chán nản. Cái loại đầu gỗ này chắc sau này chả lấy nổi được một đứa con gái nào đâu.

Nhưng Ren nhìn ánh mắt của cô lại nghĩ cô ấy đang vui. Vừa nãy cô ấy có hỏi liên quan tới Lily, mà câu trả lời của cậu có vẻ làm cô ấy tươi tỉnh hơn hẳn. Mà cậu rất chú ý, gần đây Alesha rất hay bám Lily. Nấu ăn, phơi quần áo, tưới cây,... Nhất là biểu cảm, rất là hạnh phúc và ngọt ngào.

Không lẽ Alesha thích Lily?

Một lúc sau, hai người cùng gia đình Husky trở về nhà. Vừa mới mở cửa đã thấy Kyla nằm giữa hành lang ngủ, hiếm khi lại về giữa buổi sáng thế này.

Alesha vào bếp nấu vài thứ bồi bổ, còn Ren đưa cô vào phòng. Một lúc sau Kyla mở mắt, Ren nhanh chóng đỡ cô dậy.

"Không có gì đâu, hôm qua tôi thức đêm quá. Hôm nay đến công ti mới nhớ không có lịch làm trong mấy ngày tới nên mới về."

Ren gật đầu đưa cô quần áo thay, rồi chuẩn bị ra ngoài. Chợt nhớ ra chuyện sáng nay, đem kể hết cho Kyla nghe.

Quả nhiên cô ấy tỉnh ngủ hẳn, mặt đen lại.

Kyla cũng có tình cảm với Alesha sao?

Vừa lúc Alesha bưng đồ ăn vào, Ren vỗ vai cô nhìn bằng ánh mắt thương hại sau đó đi ra.

"Alesha, em còn dám thân mật với Lily đừng trách tôi xử nặng tay"

Cô nghe vậy hết sức bất ngờ, nhưng không phải sợ hãi. Mà vừa mới nhận ra một điều hết sức ngớ ngẩn. Thì ra Kyla yêu thầm Lily, nên lúc nào cũng nói chuyện thân mật như vậy. Tình yêu giờ còn có thể vượt qua khỏi ranh giới giới tính, thật nóng bỏng.

Còn Kyla lại vì muốn hạnh phúc cho Ren với Lily nên mới ngăn Alesha, không thể để cô thành người thứ 3 chen vào cuộc tình đẹp đẽ ấy. Thanh xuân không thể bị phá huỷ, dưới tư cách là một trưởng bối đã sống hơn 25 năm cuộc đời, Kyla nhất định sẽ bảo vệ hai đứa trẻ ngây ngô này.

Vâng. Tình yêu là thế đấy. Người thông minh đến mấy cũng tự động biến thành heo thôi. Éc éc =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro