Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÔI Ở THÚ NHÂN TỘC

Tác giả: Điềm Thiên

Thể loại: ngôn tình, cao H, xuyên không, HE, lạnh lùng ân cần nam chính, chút hài

Tình trạng: Hoàn

-p/s : Nếu có chap hay phần nào bị lỗi font, sai chính tả, hay có bất cứ điều gì xin các độc giả hãy cmt phía dưới nhé.


Chương 1:

Tôi đang tự hỏi rằng: Mình đúng hay là sai?

Dường như tôi đã bắt đầu thấy hối hận khi bỏ nhà ra đi.

Tôi tên Lavel và là con một của một gia đình rất gia giáo.

Mẹ tôi, một người không có chính kiến, là một bà mẹ nội trợ điển hình, cả ngày bà chỉ dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm... gần như là không liên quan đến tôi vì việc học của tôi đã có gia sư, sinh hoạt thì từ bé tôi đã rất tự lập nên không cần bà giúp, tôi không tâm sự với bà, đến khi càng lớn, tình cảm giữa tôi với bà chỉ như một người 'mẹ' trên danh nghĩa. Mà bà ấy cũng có vẻ không quan tâm lắm đến chuyện tình cảm mẹ con đã trở nên lạnh nhạt từ bao giờ.

Ba tôi, một người bảo thủ, cổ hủ, ông luôn luôn áp đặt tôi đủ điều. Tôi biết, chung quy chỉ là muốn tốt cho tôi nhưng cái gì cũng chỉ có giới hạn của nó. Ông bắt tôi học trường tôi không thích và còn phải học ngành mình ghét cay ghét đắng: kinh tế chính trị; không chỉ dừng lại ở đấy, ông muốn tôi lấy một anh chàng thư sinh nhà giàu mà ông đã ưng từ trước, trong khi tôi với anh ta còn chưa có một cuộc đối thoại nào dài hơn 5 câu.

Đương nhiên là tôi không hề tán thành chút nào. Từ bé, tôi đã rất thích ca hát, vì vậy mà tôi học đàn guitar để mỗi ngày có thể hát trên tiếng đàn của mình. Nhưng vì ba tôi là người rất cứng nhắc nên tôi đã âm thầm kìm nén nó lại. Tôi lén lút dùng tiền tích kiệm của mình để đi mua một cây guitar cũ rẻ tiền, lén lút đi học guitar từ một người bạn và lén lút đàn hát ở một nơi không ai để ý: cầu thang ngoài trời của khu chung cư nơi tôi sống. Từ lúc bắt đầu mua guitar và học guitar đến nay đã được 8 năm, năm nay tôi 21 tuổi.

Sở thích đàn hát của tôi lớn dần.

Khi mới vào đại học, tôi lại mua thêm cây đàn nữa. Cây đàn cũ đã cất kỹ trong tủ, vì vậy cây đàn sau không có chỗ cất, đương nhiên là ba tôi đã hỏi tôi về cây đàn mới đó. Nhưng tôi cũng thật ngạc nhiên là ba không để tâm lắm. Ông nghĩ đây đơn giản chỉ là ham mê nhất thời của tôi vả lại tôi còn thi đỗ trường đại học và ngành mà ông muốn cho nên ông cũng không ngăn cấm. Được nước lấn tới, tôi lại mua thêm đàn.

Cứ mỗi lần ngồi đàn và hát, tôi cứ như có thêm sức mạnh để chịu đựng cái cuộc sống nhàm chán nhạt nhẽo và bị sắp đặt này.

Gia đình thì ngoài kết quả học tập của tôi, họ không quan tâm đến thứ gì.Tôi là con người sống rất nội tâm, và khi sống trong một gia đình lạnh nhạt thế này, tôi càng khép kín và lạnh nhạt hơn. Tôi lạnh nhạt với cả thế giới xung quanh, tôi không có bạn, nhưng tôi có thể làm bạn với đàn, thế là đủ rồi.

Nhưng đến khi ba tôi thông báo ngày kết hôn của tôi và anh chàng ba tôi đã sắp đặt kia, tôi lần đầu tiên cảm giác được cái hiện tượng gọi là "chết đứng". Tôi điếng người sau khi ba tôi thông báo với giọng điệu và vẻ mặt như 'ba đã sắp xếp lịch hẹn chữa răng cho con'. Thế nào mà cảm xúc của tôi, suy nghĩ của tôi đã trở nên không quan trọng với ba tôi từ bao giờ. Trong lúc chết lặng ấy, tôi đảo mắt sang nhìn mẹ tôi. Bà vẫn vậy, vẫn đứng trong bếp với vẻ mặt không liên quan, tiếp tục nấu cơm. Tôi tự hỏi, trên đời này đã có ai đứng về phía tôi? Bảo vệ định kiến của tôi, lắng nghe suy nghĩ của tôi? Hay cuộc đời này chỉ lạnh nhạt trôi qua trong sự sắp đặt chán ghét mệt mỏi này ?

Và lần đầu tiên trong đời, tôi phản kháng lại ba tôi, tuy đã biết trước kết quả là ông sẽ bỏ mặc lời phản kháng của tôi mà tiếp tục kế hoạch ông đã đặt ra.

-Không! Con sẽ không cưới.- Lời phản kháng với âm điệu vừa phải, rõ ràng từng chữ phát ra từ khuôn mặt lạnh nhạt của tôi. Tuy giọng không một chút gay gắt nhưng những từ chắc nịch của tôi hẳn là quá rõ rành để cho ông biết con gái ông kiên quyết đến nhường nào.

Ông vẫn bình thản nhấp một ngụp trà rồi dùng ánh mắt quét qua tôi, phát ra một câu:

-Phải lấy.

Chính lúc đó, sự phẫn nộ kìm nén trong lòng tôi bấy lâu nay như tăng vọt đến đỉnh điểm. Tôi đứng dậy gần như vừa khóc vừa hét vào mặt ba tôi những điềm tôi kìm nén trong lòng từ nhỏ. Tôi đã nói rất nhiều từ 'tại sao'.

'Tại sao không ai để ý đến cảm nghĩ của con?'

'Tại sao con không được đi theo con đường con thích?'

'Tại sao con cứ phải kiềm nén đam mê của con?'

'Tại sao ba mẹ lại luôn lạnh nhạt với con như vậy?'

'Tại sao cuộc đời của con lại bị sắp đặt đến mức này?'

'Tại sao....Tại sao...Tại sao...'

Tôi nói rất nhiều, cũng khóc rất nhiều. Đến khi hết lời để nói, tôi chỉ đứng đó thút thít khóc. Còn ba tôi, mặt ông ấy tối đen lại, không nói một lời, ông bước vào phòng tôi, lấy 2 cây đàn mà tôi mua từ đầu năm đại học giơ lên và đập xuống. Lúc cây đàn bị đập mạnh xuống đất, vỡ thành từng mảnh, tim tôi như ngừng đập, cả người lạnh buốt vì sốc, tôi khuỵu xuống trong thất vọng đỉnh điểm. Tôi ngồi đó, trơ mắt nhìn hai cây đàn yêu quý của tôi bị phá tan tành.

Ông ấy đập xong, quay lại nhìn tôi nói:

-Sống hiện thực hơn chút đi!

Và ông đi ra khỏi phòng tôi, trước khi bước chân ra cửa còn nhắc lại thời gian tổ chức hôn lễ.

Tôi cứ ngồi vậy,không khóc, suy sụp hoàn toàn. Tôi cảm giác mình như một con chuột, một con chuột nhỏ bé đang được sinh tồn trong cái thế giới này, chứ không phải được 'sống'.

Tôi ngồi suốt một đêm trên cái sàn nhà lạnh lẽo ấy. Cho đến tờ mờ sáng, khi nhìn về phía cửa sổ, ánh sáng bình minh le lói chiếu qua khe cửa. Tôi từ từ đứng dậy, mở cánh cửa ấy ra, và lần đầu tiên, tôi thấy hình ảnh bình minh đẹp đến vây. Nhìn phía chân trời từ từ hừng sáng, đó là đang bắt đầu một ngày mới, một ngày mới của tất cả mọi người, một ngày mới của tôi.

'Tôi muốn được sống'

Ý nghĩ đó đã thôi thúc tôi gom lại hết tiền tích kiệm, một chút quần áo, giày dép. May mà tôi vẫn còn cây đàn guitar đầu tiên của tôi, nó được cất giấu kĩ càng trong tủ đến mức tôi còn quên mất nó. Tôi đeo cây guitar và kéo vali ra khỏi nhà trước đó còn để lại một phong thư cho ba mẹ, nói là tôi cảm ơn.

Chương 2:

Tôi đi đến ga tàu gần nhất, mua vé tàu khởi hành ngay sau đó và đi đến trạm cuối cùng. Ngồi trên tàu, tôi đã suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều, nhưng tôi không cảm thấy hối hận hay sợ hãi, mà tôi cảm thấy rất hào hứng. Tôi hào hứng nghĩ về việc hàng ngày tôi đi làm, việc làm có thể là bất cứ việc gì, việc gì cũng được, đủ để tôi sống qua ngày, và tôi có thể tự do hát, tự do đàn, tự do cảm nhận thế giới riêng mình.

Cắt đứt dòng ảo tưởng về tương lai của tôi là giọng thông báo trạm cuối cùng, trạm của tôi. Tôi còn không để y hướng dẫn viên thông báo trạm này là nơi nào, tôi chỉ biết đây là nơi tôi sẽ được 'sống'. Nơi đây là một vùng quê, không quá vắng vẻ, nhưng thật giống trong truyện tiểu thuyết: cánh đồng bát ngát, xanh mơn mởn, có núi, có đồi, không khí trong lành, yên ả. Với cái không khí yên bình mà thoáng mát này, tôi càng tự tin vào viễn cảnh tương lai mà tôi đã tưởng tượng lúc trên tàu. Cảm giác hào hứng, vui sướng tràn ngập trong tôi. Xa xa là một khu làng nhỏ nằm ngay dưới chân đồi, đó chính là điểm dừng chân của tôi.

Tôi phải băng qua một ngon đồi mới đến được ngôi làng đó. Vác theo một chiếc vali và cây đàn sau lưng mà tôi chả thấy mệt, dường như còn thấy bước chân mình nhẹ hơn bình thường. Tâm trạng tôi thoải mái thư giãn khi nghe được từng tiếng chim hót, tiếng ve kêu và tiếng khóc của phụ nữ đâu đây.

Khoan đã, tiếng khóc của phụ nữ. Tôi giật mình tỉnh lại trong cảm giác vui sướng mà đi theo tiếng khóc đó.

Ngay gần đó là một cô gái, thân hình mảnh mai,váy trắng, mái tóc dài đen xõa xuống đến lưng đang đứng ở mép vách đá. Tim tôi giật thót, sợ hãi khi nghĩ đến khả năng cô gái đó là ma. Nhưng sau khi nhìn kỹ, cô gái này hoàn toàn là người thật, da thịt hồng hào , lưng còn đang run lên theo tiếng khóc.

Chắc cô ấy phải đau khổ lắm!

Nghĩ đến đó tôi lại gần cô ấy để hỏi thăm. Vậy mà lúc đến gần, cánh tay chưa kịp giơ lên chạm vào vai thì tôi thấy cô gái ấy nhún người một cái rồi ngã xuống vực.

Ôi trời ơi, lúc đó tôi thật sự giật mình, đầu chưa kịp nghĩ gì thì cơ thể đã nghiêng về phía cô ấy cố gắng để giữ cô ấy lại. Kết cục là tóm trượt và tôi rơi cùng cô ấy xuống vực.

'Số phận này đến đây là kết thúc sao? Nhạt nhẽo.'

Thật không ngờ trong lúc rơi tôi còn nghĩ được đến câu này.

Chương 3:

Và bây giờ, là tôi ở đây. Xung quanh là rừng rậm và cây cổ thụ cao trăm thước. Ngã xuống mà tôi cảm thấy mặt đất êm đến bất ngờ, tôi cứ nghĩ lúc tôi rơi xuống sẽ đập vào một tảng đá nào nó xong văng ra, mất máu trong đau đớn và chết. Nhìn xuống mặt đất, tôi thấy cây dại, cỏ mọc dày cộng thêm với cả chất đất rất mềm cho nên tôi ngã xuống dường như chả đau tí nào.

Tôi nhìn qua cây đàn sau lưng, may tôi đáp đất bằng nửa người phía trước nên cây đàn chả hề hấn gì. Nhìn quanh nhìn quất thì thấy chiếc vali của mình vẫn còn đó, hẳn là lúc ngã vẫn kéo theo vali ==. Tôi thật sự thấy rất lạ, vùng đồng quê tôi đến, nào có rừng cây cổ thụ rậm rạp như thế này, cùng lắm là chỉ một vài cây to và còn lại là cánh đồng bát ngát mà. Ở đây thì như rừng rậm Amazon, cây cao đến trăm thước, tiếng chim, tiếng khỉ...

Trời ơi. Mình ở đâu thế này! Và tôi đã bắt đầu thấy hối hận khi càng đi, càng chẳng đến đâu cả. Tôi hối hận vì đã cố đưa tay cứu cô gái kia, tôi hối hận vì đã bỏ nhà ra đi. Sau đó là tôi bực tức, lý do thì tôi không biết, chắc là do không tìm được lối ra.

Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng gầm, tiếng gầm của một loài mãnh thú.

Trời ơi Thú ăn thịt. Tiếng gầm này, kiểu gì cũng là của sư tử hay hổ, chúng mà đến gần là tôi chết chắc.

Bước chân của tôi càng lúc càng nhanh thẳng tiến phía trước, mặc dù không biết mình đang đi đâu.

'Soạt'

Tim tôi giật bắt lên như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi sợ hãi, không phải bước nhanh nữa, mà là chạy. Tôi ôm chiếc vali như ôm con mà chạy thục mạng về phía trước. Thật đúng là bản năng con người, hồi trước chạy bộ tập thể dục thôi mà tôi đã thở lên thở xuống, thế mà lúc nguy cấp thế này, tôi như con robot không biết mệt, ôm cái vali nặng chịch mà chạy bán mạng.

Dù tôi có chạy nhanh cỡ nào đi nữa, tiếng loạt xoạt đằng sau vẫn cứ càng ngày càng gần.

Mẹ ơi! Tôi không muốn bị ăn thịt đâu, đau đớn lắm.

Đang trong dòng suy nghĩ hoảng loạn, thì tôi bị vấp chân vào một cái rễ cây cổ thụ nổi gồ lên trên mặt đất và ngã đập mặt xuống đất.

Tôi sợ hãi lật người lại để nhìn xem cái gì đang đuổi theo.

Một con sư tử có bộ lông trắng muốt nhảy ra từ bụi cây gần tôi, và sau đó là thêm vài con khác nữa nhưng các con kia đều màu nâu, đen, vàng. Mấy con sư tử này, không phải to bình thường, chúng to phải gấp rưỡi con bình thường tôi nhìn thấy trong sở thú. To như thế này mà có mấy con liền, ăn tôi làm sao no được. Huhu .

Chúng từ từ đi lại gần tôi như đang thăm dò con mồi.

Tuy rất sợ hãi, nhưng tôi vẫn cố nén gương mặt hoảng loạn xuống mà từ từ đứng dậy với cặp mắt cảnh cáo, cấm lại gần. Đối với loài thú, chúng giao tiếp qua ánh mắt, nếu chúng ta kiên quyết giữ vững lãnh thổ của mình và tỏ ra là: 'Tao sẽ giết mày nếu mày lại gần' thì có chút khả năng là giữ lại được mạng sống nhỏ nhoi này.

Nhưng biện pháp này dường nhưng không áp dụng được với con bạch sư ( sư tử trắng ) đứng đầu. Nó vẫn cứ từ từ tiến lại gần tôi, ánh mắt thể hiện sự dò xét đầy nguy hiểm.

Đến chết rồi thì vẫn cứ giãy, tôi vẫn cứ đứng đấy gườm gườm đầy cảnh giác. Mặt tôi bây giờ hoàn toàn có thể nhập vai phim hành động kinh điển, tôi nghĩ rằng tôi sẽ sống còn với con sư tử đấy nếu nó có nhảy lên ngoạm tôi. Ảnh hưởng của phim hành động giờ cũng không ít, trong phim các nhân vật chính giết sư tử rất dễ. Những điều tôi học được trên phim ảnh là lúc nó nhảy bổ lên thì thừa lúc nó chưa kịp ngoạm cổ mình, mình đâm vào cổ nó một phát là được. Tôi rút con dao từ dụng cụ đa năng trong vali ra, con dao này có nhỏ quá không? Có khi cùng lắm chỉ rách được da của con thú đấy ra thôi.

Thôi, có còn hơn không! Tôi đứng thẳng, tay lăm lăm con dao đa năng, mắt nhìn thẳng vào con bạch sư đang dò xét xung quanh tôi.

Càng ngày nó càng đến gần tôi, tay tôi bắt đầu run run đưa con dao lên chỉ thẳng vào mặt nó, ánh mắt vẫn thể hiện sự kiên quyết đối đầu con sư tử.

Hai bên đứng gườm nhau thế một lúc, tôi cứng đầu đứng thẳng mắt nhìn thẳng ,giữ vững 'lãnh thổ', con bạch sư thì đi quanh quanh tôi nhìn từ trên xuống dưới, tôi cảm tưởng đến từng lỗ chân lông cũng bị nó nhìn qua phát điên rồi. Tôi cũng cố gắng nhìn kỹ nó, phân tích theo kiến thức sinh học thì phần nào là trí mạng nhất đối với nó để tý nữa nhỡ đâu thì còn ngắm mà đâm.

Tôi vẫn đang vật lộn với mớ kiến thức sinh học thì đột nhiên con bạch sư này giơ một bên móng vuốt lên hướng đến tay cầm dao đang chỉ vào mặt nó mà gạt ra. Rất chuẩn, rất nhanh, đến mức tôi còn chưa kịp giật mình thì con dao đa dụng đã văng xuống đất.

Một người, một thú vẫn giữ đúng tư thế đấy nhìn nhau. Vì lúc nó hất dao, tôi chưa kịp giật mình, đến bây giờ tôi không thể giật mình được nữa, hiện giờ tôi cảm thấy mình rất nực cười, đã mất bao nhiêu công để suy nghĩ dưới một con mắt của dân đi săn hành động chuyên nghiệp, vậy mà con thú kia chả tốn công tốn sức gạt ngay vũ khĩ đi. Chết trong nhục nhã.

Sau đó, con sư tử kia vồ lên. Đã có sự chuẩn bị, tôi nhanh nhẹn đưa tay lên túm lấy cổ nó chuẩn bị cho một cuộc chiến sống còn. Ấy vậy mà do tôi không tính toán kĩ, phim ảnh là phim ảnh, nó tóm được cổ còn đây...tôi chỉ tóm được cái bờm lông lá của nó, cổ còn chưa sờ thấy. Con bạch sư này không phải đang ngoạm thịt tôi, mà đang cắn áo tôi, rồi hất đầu một cái, kéo tôi ngồi lên lưng nó.

Chương 4:

Tôi cưỡi nó mà đần mặt ra. Con sư tử bắt đầu di chuyển nhanh, tôi lắc lư trên lưng nó tưởng chừng như sắp rơi, không cho mình thời gian nghĩ, cơ thể đã tìm cách để sống: bám vào bờm con sư tử để không bị rơi rớt trên đường.

Trên đường đi, được cưỡi con sư tử mà suy nghĩ của tôi hỗn loạn: rơi xuống vực không đau, rơi vào một nơi khung cảnh hoàn toàn khác thường, sư tử không ăn thịt người... Không có kết luận, để xem đích đến của bầy sử tử này đã, nhỡ đâu chúng chuẩn bị đưa mình về một cái lồng toàn con mồi của chúng rồi bắt đầu ăn thịt một lúc tất cả con mồi thì sao, giống như kiểu tàn sát tập thể cho no.

Nghĩ đến đấy mà tôi chỉ muốn nhảy ngay khỏi lưng con bạch sư. Nhưng nó đang chạy với tốc độ cao quá, nhìn xuống thôi mà cũng chỉ muốn bấu víu tiếp trên lưng nó. Vả lại, nếu mình buông tay, rơi xuống thì sẽ bị thương, không những thế kiểu gì cũng bị chúng bắt lại. Tốt nhất là cứ kéo dài thời gian sống trước đã.

Sau một lúc, tầm 15 phút di chuyển, bầy sư tử bắt đầu chạy chậm lại. Tôi ngước lên, là một ngôi làng , khá lớn, khá đông, và quan trọng nhất là: có người. Vừa nhìn thấy người tôi cảm giác như được sống lại, được thần tiên phù hộ, được cứu rồi. Nhưng lại nghĩ, đàn hổ này đến ăn thịt hết đống này cũng không ngoài khả năng. AAAA, đây là cái chuồng nuôi mồi của chúng chăng?

Bầy thú dừng lại ở cửa thôn, tôi lớn gan nhảy xuống và chạy thẳng vào khu làng. Từ cổng thôn chạy ra chỗ có người không xa, tôi chạy đến chỗ có người tầm 20 bước cảm thấy an toàn rồi quay lại nhìn bầy thú kia.

Khi tôi quay lại nhìn, mấy giây trước lúc tôi chạy thôi, còn là một đám sư tử, tầm chục con đứng đấy. Bây giờ tôi lại, chỉ nhìn thấy chục người đàn ông, dáng người cao to, cơ bắp đang đi vào trong thôn. Hay là đám sư tử bị mấy người này đuổi đi rồi? 0o0

Họ đi thẳng đến chỗ tôi, tôi nhìn rõ, bọn họ thực rất đẹp trai. Trong đám có một người rất nổi bật. Tóc trắng, rất nổi bật, không giống ông già, mà là tóc bạch kim, tóc anh ta dài hơn cả tôi, dài đến ngang eo. Bộ tóc dài đó không mang lại cho anh ta vẻ thư sinh hay lãng tử, mà khi nó kết hợp với gương mặt mang đậm nét nam tính làm cho anh ta có dáng vẻ dũng mãnh hơn những người xung quanh. Cộng thêm với tạng người cơ bắp đang ở trần của anh ta, máu mũi tôi tự động ào ạt chảy ra.

Cả đám đang đi nhìn thấy tôi máu từ mũi ồ ạt chảy ra, kinh ngạc bước nhanh lại gần. Tôi nhanh chóng định thần lại, lấy tay quệt chỗ máu trên mũi đi, quay trở lại vẻ cảnh giác vừa nãy. Tôi nhìn thẳng người tóc trắng kia mà hỏi:

-Chuyện gì vừa xảy ra? Tôi đang ở đâu? Mấy con sư tử kia đâu rồi?

Họ ngạc nhiên, ngơ ngác quay lại nhìn lẫn nhau,dường như là không hiểu tôi đang nói cái gì. Tôi lại nhắc lại câu hỏi. Người tóc trắng kia vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng mở miệng:

-Chúng tôi thấy ngươi đi một mình trong rừng, thấy thực nguy hiểm nên đưa về đây. Đây là làng Han của tộc thú nhân sư.

Hắn nói là 'tộc thú nhân sư'!!

-Các người chính là mấy con sư tử vừa rồi ấy hả?!- Ánh mắt tôi không khỏi kinh ngạc nhìn bọn họ.

Họ gật đầu.

Lạc đến dị giới rồi. Người biến thành thú.Hay đây là bộ tốc ăn thịt người ở dưới đồi?

-Các anh sẽ ăn thịt tôi à?- Câu hỏi nghe có vẻ khá ngây thơ nhưng tràn đầy vẻ cảnh giác.

Họ ngạc nhiên rồi cười phá lên, một người trong số họ lên tiếng:

-Cô nghĩ gì vậy? Sao chúng tôi lại đi ăn thịt giống cái?!

'Giống cái'. Cách bọn gọi phụ nữ ấy à!

Tôi quay sang nhìn xung quanh. Ở đây bao quanh là rừng núi, cây cổ thụ bao bọc nơi này thành một tiểu khu và họ sống ở đây. Số lượng người khá đông, nhà họ làm bằng gỗ, toàn bộ là gỗ, nhìn rất xấu và sơ xài. Đây đúng theo kiểu một bộ lạc người rừng đang chung sống.

Người dân ở đây, nhìn quanh nhìn quât cũng chả thấy đàn bà con gái đâu cả, chỉ toàn đàn ông ăn ở trần, quấn một tấm vải lông thú ở phần dưới.

Cũng thật thỏa mãn mắt tôi. Tâm trạng ngắm trai kết thúc khá nhanh khi mọi người đều quay ra nhìn tôi. Chắc hẳn thấy tôi lạ mặt.

Chẳng nhẽ lại đứng đây giới thiệu bản thân xong trình bày lý do lạc đến nơi này để họ rủ lòng thương còn thả về.

Đang định phát biểu, một đám người già đi đến trước mặt tôi rồi quay sang hỏi người tóc trắng:

-Người này là ai?

-Chúng tôi nhặt được trong lúc đi săn- Hắn đáp lại.

'Nhặt được' , 'đi săn'. Tôi không phải là rác nha! Mà các anh đi săn cái gì đấy?==

-Cấu tạo hoàn toàn khác với người của chúng ta.

Tôi sửng sốt khi ông già kia đưa tay lên vuốt ngực tôi một cái, vẻ mặt ông ta lại nghiêm túc như kiểu đang phẫu thuật kiểm nghiệm vật thể lạ.

Tôi bị khi dễ một cách trắng trợn.

Tôi kinh ngạc đến quên mất cả chuyện phản ứng lại ông ta. Tôi lại đứng đơ ra đó trơ mắt nhìn ông ra xem xét cơ thể mình. Ông ta nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hỏi:

-Cô có thể biến hình không?

Tôi mà biến được tôi sẽ biến thành siêu nhân, giết chết ông đi.

Cơ mà tôi vẫn trả lời: -Không.

-Biết đi săn không?

-Không.

Ông ta gật gù rồi đưa ra một kết luận:

-Thế là giống cái, nhưng mà là giống cái khác với giống cái của chúng ta rồi! Ngươi có thể sinh con không?

Trông tôi giống vô sinh lắm à?

-Có.- Tuy tôi nghĩ một đằng nhưng để bấu víu sự sống, tôi vẫn điềm tĩnh trả lời câu hỏi của ông ta. Trả lời câu này xong tôi giật mình hoảng loạn, chả nhẽ cả đám nhảy vào XXX tôi để bắt tôi sinh con sao??

Tôi đề phòng nhìn về phía cổng thôn, chỉ cần thằng nào với tay đụng vào người tôi cái thôi, tôi sẽ chạy bán sống ra khỏi thôn, nếu bị đuổi kịp thì... đập đầu vào thân cây mà chết.

-Vậy thì bố trí cho cô ta một nơi ở, đối đãi như các giống cái từ thôn khác nhập cư.- ông ta nói xong rồi quay người đi luôn.

Hở?! Vậy là không bạo dâm à?

Chương 5:

Sau đó tôi được bố trí ở một gian nhà gỗ nhỏ ở trong góc làng. Căn nhà gỗ này phải nói là nhỏ nhất trong tất cả, cũng do không ai sống nên nhìn hoang tàn nhất. Bên trong chỉ có một phòng ngủ và một phòng tắm, thật ra tôi phân biệt được là nhờ một phòng có kê cái gường gỗ, một phòng có một chậu nước lớn. Trong phòng tắm còn có một cái hố lớn, nhìn là biết để đi vệ sinh. Tuy là bị lạc đến đây, tôi không muốn đòi hỏi nhiều, nhưng là như thế này thì có quá không?

Quay ra nhìn nhà xung quanh nhìn cũng chả khác gì nhà mình. Được cái có người sống nên nhìn có vẻ thuận mắt hơn chút.

Xong đang thất vọng đôi chút về ngôi nhà, có người mang đến cho tôi một thấm lông thú làm đệm và chăn, mấy mảnh vải lông thú khác nhìn giống quần áo mà họ đang mặc trên người. Không những thế còn mang thêm cho chút thịt sống và thức ăn đã nấu sẵn cho tôi. Nhìn người mang đồ qua mà tôi thấy cảm động không thôi. Tôi cảm ơn và hỏi tên anh ta, đáp lại tôi là ánh mắt ganh ghét, khinh thường.

Tôi ngạc nhiên nhưng cũng không để tâm nhiều, có tấm đệm lông thú mềm mại ấm áp này mà tôi được an ủi phần nào rồi.

Tôi phát hiện ra vali của mình vẫn đang ở giữa rừng, trong đấy có tiền, quần áo, thở dài một tiếng, cũng không phải là không sống được. Tự an ủi mình rồi tôi cất cây guitar vào trong góc nhà, bắt đầu chuẩn bị đi tắm. Cả ngày dài đi đường, mệt mỏi, gặp bao nhiêu chuyện đau đầu, giờ đây điều tôi chỉ muốn là đi tắm.

Tôi cầm chậu nước ra ngoài hỏi cách lấy nước, họ chỉ tôi ra một con suối cách đấy không xa. May đây là mùa hè nên tắm nước suối lạnh sẽ không sao. Sau vài lần mang mấy chậu nước về nhà thì tôi đã đủ nước để ngồi vào trong chậu tắm. Chiếc bồn tắm này khá sâu, giống kiểu bồn tắm của Trung Quốc thời xưa.

Ngâm mình trong nước, tôi cảm thấy thoải mái mà muốn ngủ luôn tại chỗ, nhưng cứ nhắm mắt vào là trong đầu lại toàn những suy nghĩ rối ren về chuyện lạ hôm nay mình gặp phải.

Tôi còn thử tự nhéo mình xem đây có phải là mơ không. Tự véo đến khi đỏ cả tay và xác nhận được đây là hiện thực, tôi bắt đầu ra khỏi chậu tắm, quấn hai tấm da thú một trên một dưới rồi ra ngoài ăn phần ăn mà người kia đem cho.

Hiện giờ đã là chiều tối, nhìn trời thì chắc là tầm 5,6 giờ. Mọi người trong làng đã bắt đầu vào nhà của mình, lúc trước trong làng còn đang tấp nập, bây giờ đã thấy thưa thớt dần.

Tôi muốn hỏi người dân ở đây rất nhiều câu, nhưng thấy họ đang thu dọn vào nhà, tôi lại thôi. Ăn xong rồi nằm quấn tấm chăn lông thú nhìn ra ngoài cửa suy ngẫm.

Cả đêm tôi không chợp mắt tý nào. Đến khi suy nghĩ thông thì trời đã bắt đầu sáng. Tôi bước ra ngoài, thấy bên ngoài đám đàn ông tráng kiện đứng thành một nhóm, nói nói gì với nhau đó rồi hóa thành hình sư tử nhảy ra ngoài thôn. Chắc hẳn là họ đi săn.

Nhân thời cơ này, tôi có thể chạy trốn, như tôi chạy đi đâu đây? Còn chả biết mình đang ở khu thổ dân dưới ngọn đồi hay là đang ở dị giới. Cả đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Tôi đã từng muốn đến một nơi sống không lo nghĩ, cả ngày chỉ làm việc gì đó để kiếm cái ăn rồi đàn hát. Nơi này chả là như vậy? Chỉ có cái là thiếu tiện nghi hơn, nhưng nó cũng là một ngôi làng và nó khá đẹp.

Và đến lúc này đây, tôi đang được ngắm những ánh bình minh đầu tiên chiếu lên ngôi làng. Từng ánh nắng sớm mai chiếu sáng từng mái nhà gỗ, cảm giác thật yên bình. Hiện tại, làng không một bóng người, tôi mới thấy hết được vẻ đẹp giản dị của ngồi làng này, nó càng làm cho tôi quyết định nán lại thêm một thời gian nữa.

Chương 6:

Tôi cứ ngồi trên bệ cửa sổ nhà tôi ngắm ngôi làng đến khi ngôi làng tấp nập người đi lại và hội đi săn về.

Họ rất có lòng tốt, họ chia cho tôi một ít thịt mà họ kiếm được hôm nay. Tôi cảm kích nhận thịt của họ thì thấy ánh mắt của họ có chút khác thường.

-Tại sao ngươi lại mặc quần áo thế này hả Lavel?-Một người trong đám nhìn tôi tò mò hỏi.

Chắc thấy tôi quấn đên hai tấm lông thú mà người trong thôn, người nào cũng chỉ có một mảnh quấn ngang mông.

-Tôi thích mặc thế này hơn!-Nhìn lại quần áo mình mặc, rất giống Jane trong Tazan, trông cũng khá đẹp, có phần sexy.

Mà tôi lại nhớ đến một vấn đề khá quan trọng hỏi họ:

-Phụ nữ làng các anh đâu?

Họ ngơ ngác nhìn tôi:

-'phụ nữ'???

Họ không hiểu 'phụ nữ' là gì! ==

-Giống cái?

Lúc này họ 'À' một câu rồi chỉ cho tôi 'giống cái' làng họ.

Họ chỉ 'giống cái' đâu, toàn thấy đàn ông. Tôi ngạc nhiên, đàn ông cũng sinh sản được hay sao?!

Đàn ông với đàn ông! Cái này tôi cũng biết kha khá, vấn đề này tôi cũng khá hứng thú. Tuy ngoài mặt lạnh, nhưng... tôi là hủ nữ.

Nói chuyện qua loa với họ xong, tôi đi đi lại lại quanh thôn tìm hiểu. Họ không buôn bán bất cứ thứ gì, chỉ là thú nhân đi săn về, chia một phần cho quỹ chung để dành cho những 'giống cái' ăn bám (như tôi) và phần còn lại mang về dự trữ. Cả ngày của thú nhân là đi săn và đi tuần, còn lại các anh con trai được coi là 'giống cái' thì đi hái quả. Hóa ra ở đây nam làm việc nặng còn 'giống cái' đóng vai trò ở nhà nấu cơm, hái quả... nói chung là việc linh tinh trong làng. 'Giống cái' có khả năng leo trèo rất giỏi, vì họ phải đi hái quả mà. Và họ không thể biến thành hình thú được.

'Giống cái', họ đều nhìn tôi với ánh mắt khinh thường khi tôi chạy ra chỗ họ đang hái quả. Duy chỉ có một người là cười rất nhẹ nhàng với tôi, chỉ cho tôi cách hái quả, cho tôi một phần quả người ấy hái được vì tôi không giỏi leo cây cho lắm. Tuy là một người đàn ông, nhưng cả hai đều bị gọi là 'giống cái' nên có một phần cảm nhận được sự tương đồng.

Anh ta tên gọi là Levil, bạn đời của anh ta tên Vanes. Anh ta nói cho tôi lối sống ở tộc vì tôi bảo mình là người tộc khác.

Levil đã làm tôi mở mang tầm mắt. Tộc thú nhân ở đây thật sự là sống rất thú tính. 'Giống cái' chỉ cần ưa thích bạn đời thú nhân nào một cái là được dẫn ngay về phòng làm luôn xong thành bạn đời. Anh ta còn nói, có bạn đời hẳn là sướng hơn khi có một người chăm sóc cho mình, danh chính ngôn thuận ăn mồi của anh ta mang về, như tôi gọi là ăn bám. Cuối cùng anh ta khuyên tôi nên sớm tìm một người bạn đời để thoát khỏi kiếp ăn bám tủi nhục này. Nghe anh ta nói mà tôi cảm giác như tôi là động vật giống cái sắp đến mùa động đực.

Cuộc sống ở đây đúng là rất mới lạ đối với tôi, có thử thách, rất thú vị.

Chương 7:

Tôi sống ở đây đã được một tuần, hàng ngày tôi dậy khá muộn và đi ra chỗ hái quả cùng 'giống cái' , ăn bám một chút trái cây của Levil và cũng dần quen được mấy 'giống cái' cũng khá thân thiện.Cuộc sống bây giờ khá an nhàn thoải mái. Thỉnh thoảng được 'giống cái' đưa đến một số nơi hái quả mới, khung cảnh mấy nơi đó làm tôi ngồi mê mẩn đến cả buổi.

Vì tôi không khá ở khoản trèo cây nên tôi tự làm một cây súng cao su để bắn rụng quả trên cao xuống, ăn bám Levil mãi cũng thấy ngại.

Sau một thời gian ăn bám, tôi nghĩ cũng nên để mình tự lực cánh sinh trong việc đi kiếm mồi. Tôi bắt đầu lân la ra hỏi mấy thú nhân xem họ đi săn mồi ở đâu, con mồi trông như thế nào...Họ rất nhiệt tình mà hôm sau mang nguyên cả con mồi về cho tôi xem.

Nhìn chẳng khác gì lợn rừng, có cả hươu, nai kích cỡ khá lớn. Xác định được con mồi không quá khó để săn, tôi bắt đầu tự mình làm cây cung.

Hồi cấp 3, trường tôi có phong trào tham gia câu lạc bộ, ba tôi lại áp đặt tôi, bắt tôi vào câu lạc bộ bắn cung. Hồi đó tôi thật sự không thích bộ môn này, nhưng vẫn nghiêm túc học môn này nên được cô giáo khen ngợi. Ba tôi nghe được, ông được một dạo nở mày nở mặt rồi đem tôi đến trung tâm huấn luyện bắn cung mà bắt tôi học thêm. Vì vậy, về môn bắn cung này, tôi không giỏi, cũng thành giỏi. Không ngờ nó lại giúp được mình trong hoàn cảnh này.

Tôi tìm Levil hỏi xem loại gỗ nào có tính đàn hồi cao nhất, xong hàng ngày kiên trì ngồi mài mài gọt gọt tỉa tỉa một ít. Sau 5 ngày gọt mài kiên trì, tôi làm được cán cung. Tiếp theo là đi tìm dây cung. Không ngờ loại dây người dân ở đây hay dùng để buộc các cột nhà gỗ lại có sức dẻo và dai đến thế. Tôi vót nhọn gỗ cứng để làm thành mũi tên. Cuối cùng cũng được một bộ cung tên hoàn chỉnh. Sau đó tôi đem đi thử nghiệm, dùng tốt lắm, chỉ cần vót thêm cho đầu mũi tên thật là nhọn thì có thể đi săn được rồi.

Ngày hôm sau, tôi có gắng dậy thật sớm, căn lúc thú nhân đi săn mà nhờ Vanes-bạn đời của Levil dẫn mình đi săn cùng. Mặc dù anh ta ban đầu từ chối kịch liệt vì sợ nguy hiểm cho tôi, sau đó tôi phải thề thốt đủ điều, năn nỉ đủ thứ, anh ta mới cho tôi cưỡi mà lao vào rừng bắt đầu cuộc đi săn.

Đến vùng có con mồi, anh ta thả tôi xuống mà mon men đi trong lùm cây, nhẹ nhàng lại tăm tia con mồi gần đó. Tôi cũng đã nhìn thấy con mồi của mình, một con hươu. Tôi rón rén bước lại gần con hươu ở cự ly có thể bắn nó. Học theo phim hành động mà quá trình rón rén này cũng khá là chuyên nghiệp. Khi đã an bài ở cự ly hoàn hảo, tôi giương cung, ngắm và bắn. Tôi vui sướng nhìn mũi tên cắm 'phật' 1 phát trí mạng vào người con hươu.

Con hươu vừa bị bắn nằm chết tại chỗ thì cùng lúc đó một con bạch sư cũng vồ ra để bắt con mồi như đã chậm hơn tôi một bước. Bạch sư hóa thân thành hình dạng người. Chính là cái người tóc trắng làm tôi chảy máu mũi hôm trước, anh ta đứng tại chỗ nhìn tôi lật đật chạy lại, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc.

-Xin lỗi.-Tôi nói một câu rồi khênh con mồi định rời đi. Nhìn anh ta khá lạnh lùng nên tôi không muốn nấn ná lại lâu, sợ anh ta cảm thấy phiền phức.

-Tại sao lại đi săn? 'Giống cái' là phải ở nhà hái quả chứ.

Tôi quay lại nhìn gương mặt lạnh băng của anh ta mà cảm thấy như co áp lực vô hình. Tôi bắt đầu thấy khẩn trương trả lời:

-À! Tại tôi thấy không nên ăn bám các anh thêm nữa. Cho nên tôi bắt đầu đi tự kiếm đồ ăn.

Mặt anh ta có vẻ giãn giãn ra làm tim tôi cũng trật một nhịp đập chậm hơn.

-Ở đây rất nguy hiểm, cô nên về ngay đi.

Tôi ỡm ờ cảm ơn rồi quay đi khênh con mồi ra một chỗ an toàn ngồi chờ Vanes. Trong lúc ngồi chờ Vanes cô đi vòng quanh nhìn các cây xung quanh. Thật bất ngờ khi tìm được cây khoai lang ở đây, còn củ thì to bất thường.Tôi sung sướng ôm đống khoai lang đào được vào lòng, còn đem thêm cả cây để mang về trồng ở nhà. Xong lại đi quanh một lượt nữa, tôi lại tìm được cây bắp, bẻ một đống mang về có gì tặng cho Levil luôn.Đi loanh quanh vài vòng thì thấy Vanes đang ngậm một con mòi trong miệng chạy lại.

Anh ta nhả con mồi ra, xong ngạc nhiên nhìn con mồi của tôi rồi hỏi tôi vài ba câu về cách bắt con mồi đó. Tôi khoe hắn cây cung tôi mới làm được. Anh ta gật gật đầu, có vẻ đã thấy an toàn khi để tôi tự mình đi tìm mồi.

Chương 8:

Lúc cả hai về đã thấy Levil đứng trước của nhà tôi lo lắng đi đi lại lại. Nhìn thấy tôi đi với Vanes, Levil vừa mừng vừa ghen, chạy ngay ra ôm lấy tay Vanes rồi hỏi han tôi cả ngày đi đâu. Tôi chia một ít chiến lợi phẩm của mình cho Levil và Vanes rồi về phòng mình nướng chiếm lợi phẩm lên hương thụ. Không những vậy, trước khi nướng tôi còn ướp thịt với một số loại hoa quả chua, ngọt làm tăng thêm vị của thịt.

Nướng xong miếng đầu tiên, đã thấy Levil đứng đằng sau từ bao giờ xin một miếng. Đành phải cho đi xong nướng tiếp, lần này là có đến 2 người nữa ra xin thịt nướng, bảo là 'ăn thử' nhưng lấy rõ lắm. Tôi lại kiên trì nướng thêm miếng thứ 3, bụng bắt đầu lục đục lên tiếng. Nướng xong , lại có cánh tay vỗ vai xin ít thịt, lần này thì còn nhiều người hơn lần trước, tôi khóc không ra nước mắt đành cho đi. Và cuối cùng cả lần thứ 4 và thứ 5 cũng vậy.

Bây giờ thì cả con hươu tôi kiếm được lúc sáng đang trôi vào dạ dày của người dân nơi đây, trong khi bụng tôi trống rỗng mà giờ đang gào thét kinh khủng.

Tôi dùng ít lửa còn lại nướng khoai ăn, vừa nướng vừa trách số tủi nhục bị người trong làng ức hiếp.

Nướng xong lại thấy một bàn tay sờ lên vai mình. À, lần này tôi sẽ cứng rắn, còn mỗi củ khoai lang mà cũng định xin à!

-Tôi không cho, không cho nữa, khoai của tôi!- Vừa đâm đầu chạy vào trong nhà, vừa cầm củ khoai nóng lên không sợ bỏng mà cắn lấy cắn để sợ mất phần.

Cánh tay người kia không những không buông tha mà còn giữ vai tôi lại bóp chặt. Thôi xong! Tôi gặp phải tay cứng, chắc tên này muốn đòi khoai của tôi bằng được, thôi thì đành vậy, may mà mình cố gặm hai miếng rồi.

Tôi ấm ức quay lại dúi củ khoai lang đã gặm vài chỗ nham nhở vào tay người kia nói:

-Cho anh vậy!

Định quay người lại đi vào nhà thì thấy cánh tay kia vẫn giữ vai tôi. Nhìn lên, hóa ra là anh bạch sư . Anh ta lạnh lùng nói:

-Chỗ tôi còn thịt, có muốn qua chỗ tôi nướng thịt không? Tiện thể nướng cho tôi ăn nữa.

Không nói hai lời, tôi đồng ý luôn. Tuy có cảm giác mình bị thiệt nhưng bụng tôi vẫn đang réo ầm lên kêu tôi làm thịt nướng cho nó ăn.

Đi đến nhà của bạch sư, tôi cũng không để ý nhiều, đem hoa quả ra ướp đống thịt mà anh ta đã cắt sẵn từ trước. Lần này để đề phòng người dân lại đến xin, tôi ướp rất nhiều thịt.

Anh ta không nói nhiều, tự động đem thịt đi nướng giúp tôi. Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh đống lửa nướng tiếp củ khoai đang ăn dang dở.

Thật ra có bạn đời cũng là chuyện tốt, có người bầu bạn cùng.

Ý nghĩ đấy chợt thoáng đi qua trong đầu tôi.

Từ khi đặt chân đến cái dị giới này, tôi luôn sống một mình trong căn nhà nhỏ bé kia. Tôi cũng bận tâm khá nhiều đến căn nhà đó, vì cũng muốn nó trở nên tiện nghi hơn chút. Tôi cố gắng từng chút sửa sang lại nhà cộng cả việc đi săn và hái quả, cũng thực là khá mệt mỏi.

Chắc hẳn là do vậy, do tôi mệt mỏi, cũng hơi cô đơn nữa, vì vậy mà lần đầu tiên có người ngồi ăn cùng tôi cạnh đống lửa mà tôi cảm thấy thực hạnh phúc và ấm áp. Cảm giác này rất mới lạ đối với tôi, vì trước kia, tôi chưa từng có cảm giác như thế này, kể cả gia đình tôi, những người trên lý thuyết là gần gũi nhất cũng chưa từng cho tôi cảm giác này.

Tôi đưa mắt sang nhìn anh ta. Ngồi trước đống lửa nướng thịt, sự lạnh lùng, kiêu ngạo hàng ngày của anh không còn nữa, thay vào đó là ánh mắt tập trung vào việc nướng thịt.

Không biết bây giờ anh ta đang nghĩ gì mà mặt hắn vẫn lạnh như băng nướng thịt.Tuy mặt tôi cũng chả có cảm xúc gì, nhưng tôi thấy vui lắm. Cảm giác như... một gia đình.

Tự muốn đánh thức bản thân như trong lòng vẫn đang rò rỉ một cảm giác ấm áp lạ thường.

Hai người cứ tiếp tục im lặng.

Nướng xong thịt, đương nhiên là lại có người đến xin. Nhưng may là vẫn còn đủ phần cho tôi và anh ta ăn.

Ăn xong tôi cảm ơn anh ta một câu. Từ đầu cứ nghĩ mình bị thiệt, nhưng cuối cùng việc tôi làm chỉ có ướp thịt và ngồi chén, nên cũng hơi áy náy.

Bữa ăn hôm nay, tuy hai người không nói với nhau một câu thân thiện, nhưng cái nhìn nhận của tôi về anh ta cũng được cải thiện không ít.

Chương 9:

Sáng hôm sau tôi lại dậy sớm để đi săn mẻ thịt nữa. Tôi nhờ Vanes cho tôi cưỡi đi săn tiếp, lần này không chỉ có Vanes mà là cả bầy thú nhân đi cùng nhau. Dường như họ cũng biết chuyện hôm qua tôi săn được con hươu nên cũng không ngăn cản tôi đi săn tiếp hôm nay.

Tôi được vài thú nhân mở miệng khen ngợi, vài thú nhân thì cho tôi cái nhìn ác ý khinh bỉ vì có vẻ không tin tôi đã săn được mồi; còn bạch sư kia mặt vẫn lạnh lùng như không quen biết.

Cả đám thú nhân đi săn khá đông mà họ không thể cùng đi đến một chỗ rồi tranh giành con mồi được. Họ rất quy củ, chia nhau ra thành từng nhóm đi săn ở mỗi nơi khác nhau. Tôi đi cùng Vanes và bạch sư.

Thấy lạ là đến giờ tôi vẫn chưa biết tên anh ta, tôi chỉ biết anh ta là tộc trưởng vì mọi người gọi anh ta như thế. 'Tộc trưởng' là người đầu đàn, đương nhiên là thú nhân mạnh nhất trong đám thú nhân làng này, được ăn một bữa với anh ta mà tôi cũng thấy khá vinh dự.

Chúng tôi đi đến một khoảng đất rộng mà ở đó có cả một đàn tê giác. Hai người họ lén lút, nhẹ nhàng tiến đến gần con mồi, còn tôi thì vẫn đứng ở bìa rừng ngơ ngác.

Tê giác, mũi tên tôi không thể xuyên qua được chúng, phải tìm con mồi khác thôi.

Tôi đi men theo bìa rừng và hi vọng có thể tìm được một con nai hay lợn rừng gì đó.

Trong rừng cây cối mọc um tùm, những cây dại ở đây phải cao đến hông tôi. Tôi thật sự ghét cái cảm giác bị vô số lá cây quẹt quẹt vào người, nhỡ đâu có con bọ nào quẹt luôn vào tôi. Cứ nghĩ đến chuyện trong cây có bọ là tôi lại cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Tôi sợ nhất là bọ, sợ nhất là khi chúng lúc nhúc theo đàn.

"Rắc"

Tuy đã rất cảnh giác xung quanh, nhưng tôi lại không chút cảnh giác phía dưới chân.

Tôi hoảng hốt nhìn xuống phía dưới.

Không có gì khác thường, chỉ là tôi dẫm phải cái gì đó dễ gẫy. Chắc vậy.

Tôi nhấc bàn chân đó lên.

Lần lượt từng con bọ chui ra từ cái lỗ dưới chân tôi.

'AAAAAAA'

Tôi vừa hét, vừa chạy giật lùi.

Thật đáng sợ! Đó, chính là thứ tôi sợ hãi nhất, đàn bọ lúc nhúc.

Từ cái lỗi đó chui ra rất nhiều, rất nhiều bọ. Cả đàn bọ lúc nhúc dưới mặt đất.

Chúng sắp đuổi kịp tôi, sắp bò hết lên chân tôi rồi. AAAA!

Cảm giác như đang cận kề cái chết đau đớn nhất. Tôi vừa chạy vừa gọi Vanes.

Tôi ngoái lại nhìn những con bọ đang đuổi theo tôi ngay sát phía sau mà thấy thật kinh hoàng. Chỉ có dẫm vào một cái lỗ bé tí thôi mà đến từng này bọ thoát ra ngoài. Quả này tôi chết chắc.

Vừa lúc quay đầu lại thì cả người tôi đập vào một khối êm ái.

Là bạch sư!

Tôi không cần biết anh ta chức cao vọng trọng thế nào, hai tay thoăn thoắt bám vào bờm anh ta rồi trèo lên lưng, cảm giác như từ lúc đâm vào anh ta đến lúc an vị trên lưng thế này chỉ vỏn vẹn hai giây.

Hình như hành động lỗ mãng này của tôi cũng làm anh ta hơi sốc, vì thấy anh ta đứng ngây ra một, hai giây xong ngay lập tức quay đầu lao đi.

Tôi may mắn thoát chết.

Thở phào nhẹ nhõm xong trong đầu còn nghĩ đến chuyện làm thịt nướng để cảm ơn anh ta. Thấy bây giờ có lẽ anh ta đang tức giận vì bị tôi cưỡi thế này vì vậy tôi cũng không dám mở lời cảm ơn.

Chương 10:

Tôi được cưỡi anh ta cho đến khi về đến làng. Thật vinh hạnh cho tôi khi nhận được ti tỉ ánh mắt ganh ghét của các giống cái; thú nhân thì ban đầu khá kinh ngạc, người khinh bỉ lúc trước thì càng khinh bỉ, người ngưỡng mộ thì càng ngưỡng mộ. Vì tôi được cưỡi "Tộc trưởng" của các người mà.

Tôi lại đi lấy thịt ở quỹ chung.

Đến chiều tôi mang thịt nướng đến cho anh ta. Mặt anh ta vẫn còn hơi cau có, nhận thịt xong thì giãn nở được một tí.

Đưa thịt, cảm ơn anh ta xong chả cần chờ anh ta trả lời, tôi quay về nhà. Với vẻ mặt đấy thì chắc tôi có đứng nữa anh ta cũng không nói nửa lời.

Ăn xong tôi lại luẩn quẩn quanh phòng dọn dẹp rồi lên giường đi ngủ. Nằm trên giường mà không tài nào chợp mắt được. Trong đầu tôi hiện tại toàn hình ảnh đàn bọ lúc sáng. Thật khủng khiếp!

Nhớ lại lúc mình được cứu mà tôi lại càng thấy bạch sư kia giống thánh cứu sống tôi trong gang tấc.

Càng nghĩ thì càng thấy ngưỡng mộ anh ta. Rât ra dáng tộc trưởng, rất uy nghiêm, đã thế ngoại hình rất hoàn hảo. Bảo sao hôm nay đi săn về ánh mắt của 'giống cái' mang đầy hận thù.

Tuy khá có cảm tình với anh chàng bạch sư này nhưng tốt nhất tôi không nên dây dưa nhiều.

Toàn những thứ linh tinh, vớ vẩn vậy mà tôi nghĩ loanh quanh đến tận tờ mờ sáng mới bắt đầu ngủ.

Đến khi thức dậy đã là giữa trưa, giờ này là giờ nghỉ trưa của dân làng, hội thú nhân đã đi săn xong, còn giống cái đã hái quả và nấu cơm xong.

Tôi mệt mỏi rời khỏi giường.

Phần thịt hôm qua tôi đã lấy nhiều hơn định mức cho phép nên chiều nay tôi không thể lấy tiếp được nữa. Hoa quả thì đã lỡ mất giờ đi hái rồi. May mà còn một ít thịt hôm qua tôi ăn còn thừa, nhưng chỗ thịt này chỉ đủ cho một bữa thôi.

Trước mắt là cứ ăn chỗ thịt này vậy, chiều tôi có thể nhờ Levil đưa tôi ra chỗ hái quả. Khu rừng ở đây không an toàn, tôi không thể tự tiện đi một mình, nhất là sau khi tôi dẫm phải tổ bọ kia.

Sau giờ nghỉ trưa, tôi đi đến nhà Levil và Vanes. Bước chân vừa gần đến cửa tôi nghe thấy một loạt các âm thanh đáng xấu hổ.

'Ư ... ư... ah... ah... Nữa đi... Nữa đi Vanes của em.... Ư...'

Trời ơi! Ban ngày ban mặt, không những thế âm thanh còn sống động thế này. Mặt tôi nóng hết cả lên và nhanh chóng tôi quay người rời đi.

Vừa quay người đi, tôi thấy bạch sư đang đứng ngay gần đấy.

Anh ta vẫn lạnh lùng nhìn tôi, chắc hẳn là không mang ý gì. Nhưng tôi lại cảm giác như đang xem phim cấp ba rồi bị bố mẹ bắt gặp.

Tôi quay người bước nhanh về hướng ngược lại với chỗ anh ta đang đứng.

Tôi đi mà như chạy. Sao tôi lại phải xấu hổ đến như vậy?! Tôi đâu có làm chuyện gì xấu đâu? Chính bản thân tôi cũng không biết.

Chương 11:

Khu làng nằm trên một khu đất trống rộng và xung quanh là rừng cây. Tôi đi không xác định phương hướng một lúc mà đến khi tỉnh ra, tôi đã thấy tôi đi đến mép ranh giới giữa làng và rừng.

Bây giờ đã là gần chiều, nên khu rừng nhìn rất tăm tối khác hẳn với ban ngày. Tôi mà có đi một mình vào đây hái quả thì cũng chả biết có sinh vật kinh dị gì đang chờ đón tôi khám phá nữa. Hôm qua đã là quá đủ sợ hãi rồi!

Tôi chọn cách an toàn: nhịn đói.

Tôi đành ngậm ngùi đi về nhà mình, nằm trên giường mà chả biết làm gì, nên không hoạt động nhiều kẻo bị lên cơn đói.

Cứ nằm vậy nhìn ra cửa sổ đến tối, bụng tôi bắt đầu kêu.

Lần đầu tiên, từ lúc bắt đầu tới nơi dị giới này, tôi cảm thấy tôi rất bất hạnh.

Bụng đói nghĩ quẩn. Tôi cố nhắm mắt lại tĩnh tâm, có thể ngủ một giấc đến sáng hôm sau thì tốt.

Bỗng dưng có ai đó đến gõ cửa. Tôi ra mở cửa mà không khỏi ngạc nhiên.

Là bạch sư.

Không biết anh ta đến đây là vì chuyện gì nhỉ? Hay lại đến xin thịt nướng?!! Tôi còn không đủ thịt để nuôi bản thân đây.

-Có muốn đến nhà tôi ăn không? Tôi còn rất nhiều thịt dự trữ.

Đầu óc của tôi đang mơ mơ màng màng nghĩ ngợi lung tung vì đói, đột nhiên tỉnh táo lạ thường. Tôi gật mạnh đầu khẳng định tôi rất rất rất muốn ăn.

Không biết là tôi bị bỏ đói xong hoa mắt hay sao mà trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thấy anh ta cười. Không phải cười khẩy, nụ cười như đang rất hài lòng vậy.

Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, chắc tôi bị bỏ đói lâu quá rồi.

Bữa ăn này không khác gì bữa ăn tôi ăn cùng anh ta lúc trước. Anh ta nướng thịt còn tôi ngồi ăn.

Cái vẻ chu tâm nướng thịt của anh ta làm tôi cảm thấy bản thân mang ơn anh ta rất nhiều. Anh ta nhặt tôi về đây, cứu tôi khỏi đàn bọ, cho tôi ăn cùng hai lần đúng lúc tôi bị đói, mặc dù anh ta lần nào cũng lạnh lùng, ít nói, cảm giác như đang khinh người.== À! Cũng khá tốt.

Tôi phải bắt chuyện với anh ta. Cứ im lặng như thế này sợ anh ta nghĩ tôi kiêu ngạo.

-Cảm ơn anh!

Anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, gật đầu một cái rồi quay lại tiếp tục nướng thịt.

Anh ta có lẽ muốn chú tâm vào việc nướng thịt. Tôi nên im lặng thì hơn.

Ăn xong, tôi quay lại nói :

-Tôi sẽ trả ơn! Cảm ơn.

Sau đó quay đầu về nhà. Tất nhiên khi tôi nói vậy là tôi đã có ý tưởng để trả ơn anh ta trong đầu, nó khá ... đơn giản. Không biết có đáng không như sức tôi chỉ trả được có vậy. Mong anh ta sẽ hài lòng.

Chương 12:

Mấy ngày sau, ngày nào tôi cũng đi săn và săn được mồi, không những vậy còn săn rất nhanh vì tôi không phải vồ ra và chạy theo đuổi con mồi nên tôi về rất sớm để dành thời gian cho hái quả.

Tuy giống cái trong làng còn khá nhiều người nhìn tôi khinh bỉ nhưng có vài người cũng đã thay đổi ánh mắt nhìn tôi.

Ngày trước các 'giống cái' hay nhìn tôi với ánh mắt rất khó gần. Tôi biết, một thế giới toàn đàn ông, vì vậy tiêu chuẩn về cái đẹp của 'giống cái' nó cũng khác thường. Ví dụ như một giống cái đẹp là ở điểm có cơ thể khỏe mạnh để trèo cây hái quả và mặt mũi cũng phải thanh thoát, có kỹ thuật cao ở trên giường (điều này là nghe từ Levil), biết nấu ăn.

Nhìn lại bản thân, được mỗi khoản nấu ăn, mặt mũi không có gì đặc biệt, dáng người bình thường, đối với người thường ở thế giới thường thì tôi thuộc dạng khá cao lớn, ấy vậy mà xuyên đến cái dị giới toàn đàn ông này, tôi thành thấp bé và bị khinh bỉ. Vì vậy ở cái dị giới này, tôi là một 'giống cái' xấu xí, còn Aren, người đang trèo cây như người nhện ở phía kia có thể được coi là một hot girl.

Bây giờ tôi có thể tự săn mồi nên ánh mắt họ có phần nào kính trọng tôi hơn.

Mấy ngày nay được mọi người nhìn nhận khác đi, tâm tư tôi thoải mái hơn rất nhiều và tôi quyết định: ngmai sẽ trả ơn bạch sư.

Chương 13:

Ngày hôm sau tôi đi vẫn đi săn như thường ngày, chỉ là thay vì mang cung tên, tôi mang theo dây thừng.

Lần này, tôi sẽ không bắn chết con mồi mà làm bẫy. Cách làm bẫy tôi cũng có biết qua, nhưng vì chưa được trải nghiệm lần nào nên tôi tốn kha khá thời gian vào việc làm bẫy.

Vanes đi săn xong thấy tôi loay hoay với đám dây thừng nên ở lại giúp. Chỗ này cách làng không xa nên tôi bảo anh ta quay về.

Hoàn thành xong cái bẫy, tôi phải đi lùa con mồi đến chỗ đó. Tôi đi quanh và tất nhiên là không đi vào những chỗ cây cỏ rậm rạp. Mục tiêu của tôi sẽ là con nai gần đó.

Sau nửa tiếng rình mò và xồ ra đuổi mồi về phía bẫy, tôi đã thành công.

Khi tôi quay về đến nhà thì đã là giữa trưa và đang là giờ nghỉ của dân làng. Tôi nhìn cây đàn của tôi ở góc nhà. Hai tháng rồi tôi chưa đụng đến nó, tuy là rất nhớ các dây đàn kia nhưng tâm tư tôi không đủ thoải mái và ổn định để chạm vào chúng.

Tôi đeo cây đàn lên vai và đi về phía nhà bạch sư.

Tôi gọi anh ta ra và nói:

-Tôi muốn trả ơn anh! Đi theo tôi nhé.

Anh ta đồng ý. Không những thế anh ta còn cho tôi cưỡi anh ta đến nơi mà tôi muốn đến. Tuy đã từ chối nhưng anh ta bảo không muốn phải đi bộ xa. Tôi lại đành phải trèo lên lưng anh ta với một vài ánh mắt sắc bén của một số người quanh đó.

Tôi dẫn anh ta đến nơi mà lần trước giống cái chúng tôi đi hái quả. Nơi đó quả thật rất đẹp, y như trong truyện cổ tích vậy.

Đến nơi, anh ta hóa thành hình người đăm đăm nhìn tôi, ánh mắt nói lên điều: Cô muốn trả gì thì trả đi.

Tôi luống cuống lấy cây đàn trên vai xuống. Đây cũng là lần đầu tiên tôi phải trả ơn người khác và còn trả theo cách này, nên cũng cảm thấy một chút ngại ngùng.

Tôi biết đàn và hát, không tệ, tương đối hay nên tôi sẽ trả ơn anh bằng cách này.

Tiếng hát cùng tiếng đàn của tôi vang lên. Tôi cảm giác như quay về thế giới hiện đại kia, cảm giác như quay về quá khứ, lúc mà tôi ngồi ở cầu thang khu chung cư.

Greatness as you

Smallest as me

You show me what is deep as sea

A little love, little kiss

A litlle hug, little gift

All of little something. these are our memories

You make me cry, 

Make me smile, 

Make me feel that love is true... 

You always stand by my side, 

I don't want to say goodbye.

You make me cry, 

Make me smile, 

Make me feel the joy of love.

Oh! Kissing you... 

Thank you for all the love you always give to me, 

Oh! I love you... 

Bài hát này không phải là ý tôi muốn nói với anh ta, mà giai điệu trong sáng của nó rất hợp với cảnh đẹp hiện tại.

Tôi hát bằng tiếng anh, chắc chắn anh ta không hiểu.

Lúc tôi bắt đầu cất tiếng hát, anh ta thực sự kinh ngạc, hẳn là lần đầu anh ta nghe hát. Ngay sau đó anh ta giấu đi vẻ kinh ngạc và dần dần trở thành thưởng thức.

-Anh thấy thế nào?-Tôi hỏi

Anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói:

-Rất hay. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy những thứ như thế này.

-Đây là quà trả ơn dành cho anh. Nhưng đương nhiên một bài hát không thể trả hết ơn.

Tôi dắt ra trước mặt anh con nai mà tôi bắt được lúc sáng. Tôi chọn bắt sống con nai vì nghĩ rằng, anh ta nhận thịt tươi sống có lẽ sẽ thích hơn.

-Tặng anh.

Tôi cười cười đưa dây đang buộc ở cổ con nai cho anh ta.

Anh ta nhận lấy con nai, không một lời đáp lại, cứ đứng nhìn tôi như vậy.

Chẳng nhẽ anh ta không thích con nai? Hay mình trả ơn ít quá chưa đủ?

-À! Nếu anh thấy ít, ngày nào tôi cũng kiếm mồi tươi sống cho anh. Được không vậy?

Anh ta vẫn không nói gì.

Đột nhiên anh ta bước về phía tôi với ánh mắt hừng hực rất đáng sợ.

Tôi lùi lại vài bước, anh ta tóm lấy tay tôi giữ lại.

-Không cần kiếm mồi. Chỉ cần mỗi ngày...tạo những âm thanh dễ chịu cho tôi nghe.

Ý anh ta là ngày nào tôi cũng hát cho anh ta nghe. Tôi gật đầu. Kiểu trả ơn này rất đơn giản, cũng không đến mức dùng ánh mắt này ra như để áp bức tôi vậy.

Tôi định gỡ tay ra khỏi tay anh ta thì bàn tay nắm lấy tay tôi càng siết chặt. Tôi ngơ ngác nhìn anh ta.

Chẳng phải là đã chấp nhận điều kiện rồi sao? Anh ta còn muốn gì nữa đây?

Bỗng dưng tôi thấy trước mắt tôi là khuôn mắt phóng đại của anh ta đang khép hờ hờ, còn môi tôi thì ấm ấm.

Anh ta đang hôn tôi!

Đầu lưỡi anh ta vươn ra nhẹ nhàng tách môi tôi ra và từ từ lướt nhẹ ở bên trong.

Cánh tay anh ta vươn ra chụp lấy eo tôi và kéo tôi lại gần. Hành động bất ngờ này làm tôi mở miệng 'A' lên một tiếng tạo cơ hội cho lưỡi anh ta thâm nhập vào trong. Sau đó anh ta mạnh mẽ lấn áp tôi dường như không cho tôi khí để thở.

Tôi bị anh ta hôn đến đầu óc u mê, chân tay bủn rủn. Tôi không đẩy anh ta ra, không những vậy, tôi còn cảm thấy chìm đắm trong khoảnh khắc này.

Chương 14:

-Cô có quan hệ gì với Tộc trưởng?

Tôi giật mình ngước lên nhìn Aren đang đứng sừng sững trước mặt tôi. Anh ta là giống cái, có khuôn mặt rất tao nhã, nếu mặc quần áo tử tế vào người ngoài nhìn sẽ giống một chàng thư sinh lịch lãm. Đối với người ở đây, họ coi anh ta là 'giống cái' đẹp nhất làng.

Anh ta hỏi câu này chắc hẳn anh ta thích bạch sư.

-Không có quan hệ gì cả.-Tôi mặt tỉnh bơ trả lời.

Tuy nói là như vậy nhưng tôi vẫn hơi cảm thấy chột dạ.==

-Nói dối...Cô ngày nào cũng quanh quẩn ở bên Tộc trưởng, ăn cũng ăn cùng anh ấy. Cô là có ý gì với Tộc trưởng?

-Anh yên tâm, tôi và tộc trưởng không có gì hết!

Tôi quay người bước nhanh tránh gây thêm rắc rối với con người này. Chả khác gì phụ nữ ở thế giới kia, nhìn mặt là biết anh ta đang ghen lồng ghen lộn sắp phát điên rồi.

Nhắc đến tên Tộc trưởng kia, sau nụ hôn hôm đấy, anh ta ngày nào cũng bắt tôi sang ăn cùng với lý do nhà anh ta hết thịt. Vậy là anh ta ăn hết phần ăn buổi sáng tôi đi săn được. Ngày trước, cách 3 ngày tôi đi săn một lần, mà bây giờ ngày nào cũng thêm cả phần ăn của anh ta, tôi sáng này cũng phải dậy đi săn.

Cứ như vậy, ngày nào anh ta cũng nằm ngủ ở nhà, và tôi sau khi vất vả săn được con mồi thì về thấy anh ta đang chờ tôi làm đồ ăn cho anh ta. Ngày nào cũng như vậy.

Và chưa kể, ngày nào anh ta cũng đưa tôi ra chỗ hái quả hôm đó để tôi đàn và hát cho anh ta nghe. Cho nên ngày nào người trong làng cũng thấy tầm buổi trưa tôi cưỡi anh ta đi đâu đó và tầm chiều chiều tôi lại trên lưng anh ta trở về. Sau đó bữa nào cũng ngồi ăn cùng nhau, không sinh nghi mới là lạ.

Tôi thật sự cũng thấy tội nghiệp tên Aren. Anh ta hình như đã thích tên bạch sư này từ rất lâu, nghe nói là từ lúc họ còn chưa trưởng thành. Đến khi hai người trưởng thành, mọi người trong làng đều nghĩ rằng họ sớm hay muộn cũng sẽ là bạn đời của nhau và cả hai người đều rất xuất sắc nên họ đều tán thành. Và bây giờ có tôi là người đang chen ngang, họ đương nhiên không thích, biểu hiện rõ rang nhất là ánh mắt ghen tuông của Aren và sau đó là đến ánh mắt khó chịu của dân làng.

Tuy bị ghét nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, chắc vì đã quen thuộc với những ánh mắt này từ khi đặt chân đến đây.

Tôi phải làm rõ chuyện này với tên bạch sư kia.

Nhưng rất tiếc, chưa kịp đi làm rõ sự việc thì tôi đã bị các trưởng lão tìm đến.

Tôi bước vào căn nhà gỗ nơi các trưởng lão ngồi vây thành vòng tròn và tôi bị bắt ngồi ở vị trí trung tâm. Điều này có thể cho thấy, chuyện dây dưa với tộc trưởng có tầm ảnh hưởng đến mức nào.

-Cô gần đây với Tộc trưởng là như thế nào?-một bô lão mặt nhăn nheo khá dữ tợn, trên cổ đeo mấy cái sừng hỏi.

-Tôi với anh ta là bạn bè.

-Không hỏi về vấn đề này nữa-Một ông lão lên tiếng cắt ngang- Cô nghĩ mình có đủ khả năng để sinh sản không?

Trời ạ. Tại sao ông ta lại hỏi một vấn đề trơ trẽn đến như vậy.

-Có.-Do tác động của lòng tự trọng người phụ nữ, nên giọng tôi có phần nào đanh lại nghe có vẻ rất kiên quyết làm cho bọn họ kinh ngạc phần nào.

Đúng lúc này, mội người già làng, trông có vẻ già nhất hội, cổ lão đeo nhiều sừng, nhiều đường nét màu mè được tô vẽ trên mặt lão, từ tốn gật đầu.

-Cứ để cô ta cùng với tộc trưởng. Loài cái này khác với giống cái chúng ta, có khi còn có khả năng sinh sản mạnh.

Lời ông ta chắc nịch làm đám bô lão xung quanh dần dần tán thành. Chắc hẳn lão có một địa vị xác định trong hội bô lão này.

Sau đó, tôi được thả về, thật nhẹ nợ. Trước khi tôi bước ra khỏi căn nhà đó, ông lão già làng kia còn nói:

-Nếu cô mà không làm tròn bổn phận của một giống cái nên có thì đừng bao giờ mơ tưởng được dính dáng đến trưởng tộc.

Tôi nghe xong mà khóe miệng cong lên rồi bước ra ngoài. Thật là ấu trĩ. Đây hẳn là mấy câu nói điển hình của các bà mẹ chồng trong phim tình cảm dài tập mà mình hay nghe. Là một người có kinh nghiệm xem phim tình cảm, tôi sẽ bỏ ngoài tai tất cả và sống như bình thường.

Thật ra, sau nụ hôn hôm trước với tên bạch sư kia, tôi đã ngờ ngợ nhận ra được tình cảm trong lòng tôi. Và sau một thời gian tiếp xúc với hắn, tôi càng rõ một điều: Tôi thích tên này. Không phải dạng sét đánh hay định mệnh giống trong ngôn tình, chỉ là đủ thích để lúc tên kia hôn hay nhìn vào mắt tôi, tim tôi đập trật vài nhịp.

Tôi là người sống rất chân thật với cảm xúc, và sau khi xuyên được đến cái dị giới này, da mặt tôi ngày càng dày.

Trong khoảng thời gian này, tôi cũng có một chút bay bổng trong lòng, như vậy cũng không tồi. Tên kia thì biểu tình hơi thẳng thắn, ví dụ bằng việc hắn hôn tôi mà trong khi lúc đấy hắn mới biết tôi không lâu, tiêu biểu cho một tính cách "thích gì làm đấy" của hắn. Chắc hẳn, hắn cũng có hứng thú với tôi nên mới hôn tôi như vậy.

Tôi không quan tâm mọi người nói gì, vì nếu có bị ảnh hưởng thì tôi thật cảm thấy mình thật nhu nhược như nữ nhân vật chính trong mấy phim tình cảm dài thê lương đến phát phiền trên ti vi.

Vì vậy cách giải quyết được tôi cho là sáng suốt nhất chính là : Làm rõ vấn đề với tên bạch sư kia. Như vậy cũng tốt, làm rõ luôn cả tình cảm giữa hai người luôn.

Chương 15:

Tối nay cũng như thường lệ, tôi đến nhà anh ta làm bữa tối cho cả hai.

Chờ đến lúc hai người ngồi ăn cùng nhau, tôi sẽ hỏi anh ta về chuyện này.

Tôi sẽ hỏi như thế nào đây?

"-Anh với tôi bây giờ là quan hệ thế nào?"

Không chắc chắn anh ta sẽ trả lời : - Cô đang trả ơn tôi.

Hay là : " Anh có ý gì với tôi không?"

Nghe thật giống như một lời tỏ tình. Tỏ tình trước ư?!

Trống ngực tôi đập thình thịch.

Chuyện này thật không đơn giản như tôi nghĩ lúc trước, đối với một người chưa bao giờ có bạn trai thì chuyện này đối với tôi khá mới mẻ. Trong đầu tôi xuất hiện mấy thứ suy nghĩ linh tinh mà lũ bạn ở thế giới kia của tôi thường hay có trước lúc tỏ tình với đứa con trai nào đó. Ví dụ như:

-Nhỡ đâu anh ấy từ chối?

Còn tệ hơn nữa: - Nhỡ đâu anh ta cười khẩy cho rằng mình đang mơ mộng hão huyền!

Nếu điều đó xảy ra thì thật nhục nhã.

Tôi cố tự nhắc nhở rằng bản thân không phải dạng con gái nhu nhược yếu đuối ngoài kia, lấy lại dũng khí bản thân để làm rõ chuyện này.

Môi mấp máy vừa định lên tiếng để hỏi thì bỗng nhiên có một tiếng tù và kéo dài.

Tôi giật mình nhìn về phía phát ra tiếng, đầu làng có người đang thổi. Người dân cũng giật mình hoảng hốt, các thú nhân tụ tập nhau lại một chỗ và các giống cái nhanh chóng dọn gọn lại đống đồ đang ăn dở và chạy vào nhà.

-Đang có nguy hiểm. Cô về nhà đi! À, không, cô nên đến nhà Levil đi. Có 2 người an toàn hơn. – Anh ta quay sang nói với tôi với giọng rất nghiêm túc, chứng tỏ tình huống này khá nguy hiểm.

-Có chuyện gì vậy?-Tôi tò mò hỏi.

-Chắc hẳn thú nhân tộc khác sang đánh chiếm lãnh địa của tộc tôi. Thường thì sẽ có lực lượng canh gác quanh khu vực làng nhưng có tiếng tù thì chắc hẳn một phần của bên chúng đã có thể xông vào khu vực làng.

Nói xong anh ta nhanh chóng đưa tôi đến nhà Levil, bảo Levil khóa chặt cửa rồi mới bắt đầu đi về phía các thú nhân khác chỉ đạo.

Chuyện này không hề đơn giản, xâm chiếm lãnh thổ, giống như chiến tranh ở thể giới kia vậy. Quanh làng là bìa rừng rộng như vậy, thú nhân lại không đủ đông để có thể rà soát từng nơi một ở trong rừng, chính mình cẩn thận vẫn là hơn.

Tôi quay sang nói với Levil:

-Anh đợi tôi một chút, tôi quay về nhà lấy mấy thứ đồ.

Anh ta đồng ý nhưng cũng cẩn thận nhắc nhở tôi nên quay trở lại sớm.

Tôi phải về nhà lấy cung tên, nhỡ đâu chúng vào được trong làng thì tôi cần vũ khí để tự vệ.

Trong làng bây giờ vắng tanh, giống cái đã trốn hết trong nhà còn Thú nhân thì chắc hẳn đã đi lùng quanh bìa rừng chỉ để lại 1,2 người đi canh gác quanh làng.

Tâm trạng tôi khá là khẩn trường bởi không khí căng thẳng bao trùm cả ngôi làng này.

Tôi chạy nhanh vào nhà lấy cây súng cao su và cung tên, và quay thẳng về nhà Levil.

'Xoạt'

Tim tôi bỗng giật thót lên, bước chân của tôi khựng lại, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

'Xoạt,xoạt'

Tiếng động ngày càng rõ, tôi giương cung lên hướng lùm cây gây ra tiếng động. Tim tôi đập càng mạnh như chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trời đang rất tối mà chỉ có ánh lửa bập bùng gần đó nên tầm nhìn của tôi khá hạn chế, điều này càng làm tôi căng thẳng. Tôi vẫn cẩn trọng quan sát kĩ, mũi tên trong tay luôn sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào.

'Xoạt'

Tiếng động phát ra từ hướng khác.

Tôi khẩn trương hướng cung về hướng đó nhưng chỉ thấy có cái gì đó đánh mạnh vào sau gáy tôi và sau đó là một màn đen bao trùm.

Chương 16: Kahe

Với thân phận là Bạch sư duy nhất trong tộc, nối tiếp dòng máu của cha, tôi nghiễm nhiên trở thành "tộc trưởng" của làng.

Từ khi còn chưa trưởng thành, tôi đã phải đi theo các thú nhân khác làm quen với công việc của một người đứng đầu tộc. Ngoài ra, tôi còn phải kiên trì rèn luyện thể lực khá vất vả.

Mọi thứ cứ như sắp xếp, và có lẽ vẫn sẽ như vậy trong tương lai. Tôi chính thức lên làm tộc trưởng và được giống cái được các bô lão chỉ định cho tương lai của tôi chính là Aren.

Có được một giống cái mà các thú nhân khác mơ ước cũng không phải là điều không tốt.

Với sự sắp đặt này, tôi cứ khoanh tay đứng nhìn nó hình thành và cứ thế tiếp diễn.

Và rồi đến một ngày, một giống cái ăn mặc khác thường , hình dáng khác thường xuất hiện trong bìa rừng. Nhìn người này thật dị dạng, nhưng dù sao thì vẫn không thể để người này một mình trong rừng thế này được, phải đưa về làng.

Đem được người này về làng rồi, tôi cũng chẳng để tâm, chỉ biết một điều là người này là người ngoại tộc.

Mấy hôm sau tôi thấy cô xuất hiện ngoài bìa rừng lúc đi săn. Cô ta lấy được con mồi mà tôi đã ngắm từ trước với thứ gì đó cong queo trên tay và với một cái gậy cắm xuyên qua cổ con mồi.

Rất có trí óc. Tất cả giống cái trong tộc tôi đều không có khả năng săn mồi, vậy mà giống cái nhỏ bé, yếu ớt này lại nghĩ ra cách này để săn mồi.

Lần đầu tiên tôi thật lòng tán thành một người, mà hơn thế lại còn là giống cái.

Sau lần đó, tôi đối với cô ta cũng dần có hứng thú hơn.

Tôi để ý giống cái này không biết học đâu ra cách ướp thịt rất thơm ngon, vì thế nên bị dân làng đến xin hết.

Không những thế còn rất lễ độ, biết cách trả ơn.

Lần đầu tiên cô ta trả ơn tôi bằng một bữa thịt nướng ướp thơm ngon.

Lần trả ơn thứ hai, chính là lần làm tôi ngạc nhiên nhất về cô gái này.

Ngạc nhiên về con mồi cô ấy bắt sống mang ra đưa tôi.

Và sau đó là ngạc nhiên về những âm thanh cô ấy tạo ra, nghe thật dịu dàng và êm tai. Thật dễ chịu!

Có một cái gì đó trong tôi cứ dâng lên, lớn dần lên theo âm thanh và gương mặt thanh thoát, dịu dàng của cô ấy lúc đó.

Cuối cùng tôi không thể kiềm chế được, cảm giác muốn gần gũi với cô ấy.

Chương 17:

Tôi từ từ mở mắt ra trong bong tối. Tôi không biết mình đã bị ngất mất bao lâu, xung quanh tối om, tay chân tôi bị còng lại. Không những vậy trong bóng tối ấy, tôi con nghe thấy tiếng than khóc khe khẽ của phụ nữ, đây là may hay là ngường đang than khóc?

Tôi tự trấn tĩnh bản thân ngồi im cảnh giác xung quanh. Tiếng khóc rất chân thực làm trong lòng tôi dịu nỗi bất an đi một chút, vì tôi khá sợ ma.

Mắt tôi bắt đầu quen dần với bóng tối nơi đây, bởi có 1 tia ánh sáng le lói yếu ớt xuyên qua từ một cái lỗ trên bức tường đằng sau tôi mà tôi có thể nhìn mờ mờ mọi vật xung quanh.

Nơi đây không chỉ nhốt một mình tôi, mấy người xung quanh tôi cũng bị còng tay còng chân giống tôi đang nằm sõng soài trên đất, toàn bộ đều là nam nhân, thân hình khá mảnh mai, tất cả chỗ này đều là "giống cái".

Nhớ lại lời cảnh cáo của tên bạch sư lúc trước khi tôi bị bắt, đây chắc hẳn là tộc thú nhân khác bắt cóc các giống cái của các tộc xung quanh về, lý do gì mà họ bắt "giống cái" đương nhiên là để duy trì nòi giống hoặc hưởng thụ khoái lạc có khi còn bị cho làm nô lệ.

Lại một tiếng than khóc khẽ ở một góc nào đó trong bong tối vang lên cắt ngang bầu suy nghĩ của tôi.

Tôi mải cảnh giác xung quanh quá mà quên cả một điều rất quan trọng.

Tiếng khóc đó, là tiếng của phụ nữ. Khác hẳn với tiếng các nam nhân được gọi là "giống cái" nơi đây thì tiếng than khóc này 100% là của phụ nữ.

Ở đây xuất hiện người giống tôi sao?

Tiếng khóc vẫn tiếp tục khe khẽ vang lên trong góc tối.

Tôi nhẹ nhàng cất giọng:

-Sao cô khóc?

Tôi nghe thấy tiếng khóc của người kia do giật mình mà giật nấc lên một cái rồi tôi nghe thấy tiếng xích lẻnh kẻnh ở góc đó. Cứ như vậy, tiếng xích cứ từ từ chậm rãi đến gần tôi, tôi ngồi im và cảnh giác nhìn về hướng phát ra tiếng.

Tiếng xích dừng lại, trước mắt tôi hiện ra một người con gái tóc đen, dài, mặc váy màu trắng, Tôi nhớ ra rồi, lúc tôi lạc đến đây, lúc đó do tôi quá "nhiệt tình" cứu một người phụ nữ váy trắng có ý định nhảy lầu mà thành ra tôi cũng rơi đến chốn này.

Viền mắt cô ta đỏ quạch, không biết đã khóc bao lâu, gương mặt hốc hác, mái tóc đen nhánh rối bời. Tôi thấy trong ánh mắt cô ta là sự kinh ngạc sau đó chuyển thành sự vui mừng khôn xiết. Cô ta ôm chầm lấy tôi, tiếng khóc tuy đã cố nấc nghẹn kìm nén nhưng vẫn bộc lộ sự đau buồn của cô ấy.

Tôi không nói lời nào đưa tay vỗ vai, xoa đầu nghe tiếng nấc nghẹn của cô ta trong lòng tôi. Không biết cô ta đã trải qua những gì mà giờ lại thành ra như vậy.

Tôi đã đặt chân đến dị giới này được mấy tháng rồi, một thời gian khá dài. Vậy tại sao cô ta vẫn mặc chiếc váy trắng đó?

Nhắc đến đó tôi mới để ý, người cô ta đang bốc mùi, mùi rất khó chịu, tanh tanh nồng nồng, mùi mồ hôi và mùi đất cát.

Tiếng khóc cô ta nhỏ dần, đến lúc cô ta trấn tĩnh lại, cô ta ngửa đầu hỏi tôi:

-Cô...Cô giống tôi?

-Ừ.-Tôi gật đầu

Ánh mắt cô ta lóe lên tia vui mừng, cô ta nở nụ cười vui sướng đến xúc động, rồi lại ôm lấy tôi.

-Cảm ơn trời đất! Cảm ơn ông trời.

Tôi nhìn cô ta rồi hỏi thẳng vấn đề:

-Cô, đang có chuyện gì?

Gương mặt vui mừng đột nhiên đông cứng lại trong chốc lát rồi chuyển sang u buồn tột cùng. Từng giọt nước mắt trên mặt cô ta lại một lần nữa rơi xuống như mưa rào. Cô ta bắt đầu kể cho tôi từ đầu đến cuối.

Cô ta tên Tia, con một nhà tài phiệt mới nổi. Tia bị bố mẹ ép hôn với một tên công tử nhà giàu ăn chơi trát táng. Tuy không một mực không muốn, nhưng phận con gái yếu ớt không thể chống lại cả gia đình, nên Tia đành phải thuận theo bố mẹ. Nào ngờ sau một đêm, Tia được cảnh sát báo tin bố mẹ cô ấy chết do tai nạn xe cộ. Không những vậy, sau khi bố me cô ấy chết, tin nhà cô ấy nợ nần hàng chục tỉ đồng bị lộ ra, bên nhà thông gia quá sợ hãi liền hủy hôn còn những người công nhân và chủ nợ thì thi nhau đến nhà cô ta đập nhà, lấy cắp đồ dùng buộc cô ấy trả tiền. Cha mẹ mất, áp lực tiền bạc, dư luận khiến Tia đi đến bên bờ vực tự sát. Sau khi nhảy xuống cô ta không chết mà được một tên người thú đưa về tộc. Ban đầu tưởng bản thân được cứu giúp bởi người dân nơi đây, tuy hơi kỳ quặc nhưng cho cô ấy chỗ ăn chỗ ở, sống được ngày đầu tiên thư thoái thoải mái, đến đêm đầu tiên ngủ ở nơi này, cô ấy bị một thú nhân cưỡng hiếp. Không chỉ vậy, sau khi thú nhân kia cưỡng hiếp cô ấy xong, mấy thú nhân nữa nhảy vào cưỡng hiếp tiếp, có thú nhân còn hóa thành hình dạng thú rồi cưỡng hiếp cô ấy, không biết đã bị dày vò bao nhiêu lần, rồi cô ta được đưa đến đây. Hàng tuần cô ta thấy có mấy tên con trai cũng bị trói rồi nhét vào nơi này giống như cô. Bởi cô ta có thể trạng yếu ớt nên mỗi tuần chúng mới đưa cô ta ra để rồi lần lượt cưỡng hiếp 1 lần rồi lại thả vào trong ngục tối này.

-Cầm thú!-Tôi gằn giọng.

Đã vài tháng, vậy mỗi tuần bị cưỡng hiếp tập thể một lần, như vậy không biết đã bao nhiêu lần cô ta bị chà đạp. Bọn chúng đúng là cầm thú!

Vừa kể, Tia vừa nấc nghẹn lên trong lòng tôi, nước mắt không ngừng tuôn rơi mà vẫn cứ gắng gượng kể. Thật đáng thương cho số phận cô gái này!

Chương 18:

Trời hừng sáng từ bao giờ, ánh sáng trắng le lói chiếu qua cái lỗ nhỏ kia được thay bằng ánh sáng vàng của nắng chói chang làm tôi dần dà có thể nhìn rõ hết căn phòng.

Ở đây có hơn 20 "giống cái" bị nhét vào một căn phòng kín mít. Trông họ đều mệt mỏi, có người sợ hãi rưng rưng khóc, có người đờ đẫn chấp nhận sự thật, có người buồn bã.

Một lúc lâu sau, một tên thú nhân đến đưa thức ăn cho chúng tôi rồi tiện thể kéo 2 giống cái trong phòng đi ra ngoài. Nhìn 2 ngường vừa bị kéo ra ngoài chẳng khác nào nộ lệ, chân tay kiềng xích, bị kéo đi như một con vật.

Ý chí trốn thoát của tôi hừng hực bộc phát.

Buổi sáng chúng cứ mở cửa như vậy, ở ngoài dường như không có ai canh gác, đơn giản, chỉ vì chúng khinh thường "giống cái" và nghĩ rằng họ không thể nào trốn thoát được.

Tôi ngó ra ngoài thấy chúng vẫn đang sinh hoạt bình thường, vẫn đi lại bình thường chỉ là đâu đó nghe loáng thoáng được tiếng hét của nam nhân "giống cái" vừa bị đưa ra.

Tôi cứ ngồi đó đờ đẫn nhìn xung quanh nghĩ cách trốn thoát đến khi bọn họ đưa bữa chiều cho chúng tôi ăn. Lúc đó lại có thêm tầm 5 giống cái bị đưa ra ngoài.

Tôi cứ trơ mắt nhìn họ lần lượt bị đưa đi chà đạp như vậy, có lẽ không bao lâu nữa sẽ đến tôi.

Khi bọn chúng thả "giống cái" về, trên người họ đầy vết thương, còn có cả vết xước sâu do móng vuốt cắm vào, bước đi không vững, mặt mũi họ mệt mỏi chứa đầy đau thương cùng nước mắt.

Chúng là cầm thú! Làm xong rồi đi ngủ no nê...

Nghĩ đến đây tôi chợt bừng tỉnh, mắt tôi chớt sáng lên quay sang phía Tia hỏi nhỏ.

Chương 19:

Cho đến lúc này, tôi đã bị nhốt 2 ngày, và vẫn chưa bị đưa ra ngoài. Tôi tự cảm may mắn cho bản thân nhưng lại thấy có chút bất hạnh cho những người còn lại, có người bị đưa ra ngoài 1 ngày đến 2 lần.

Đến tối, Tia bị đưa ra ngoài. Nhớ đến kế hoạch trốn thoát của tôi, Tia nhìn tôi với ánh mắt dũng cảm để cố che lấp đi sự sợ hãi tột cùng trong đó. Cô ấy từng bước nặng nền đi ra ngoài cửa, ánh mắt đang gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ cứng rắn nhưng nước mắt đã chảy dàn dụa trên khuôn mặt cô từ lúc nào.

Tôi bỗng đứng dậy, đi từ từ về phía cửa, tên thú nhân nhìn tôi cảnh giác. Tôi nhẹ nhàng khoác tay lên vai hắn, ghé sát vào tai và nói với giọng lả lướt:

-Con bé này tã rồi! Chi bằng ...để em thay cho.

Sau đó tôi nhè nhẹ chủ động liếm vành tai của hắn. Cảm giác được người hắn căng cứng lên rồi quay ra giật dây xích của tôi kéo đi. Tôi bị kéo mạnh ra ngoài và đằng sau là tiếng nấc nghẹn của Tia, cô ấy khuỵu xuống khóc và liên mồm nói 'cảm ơn' tôi.

Tôi bị hắn đưa đến một ngôi nhà gỗ to đùng cuối làng. Ngôi nhà nay to gấp nhiều lần các ngôi nhà cho dân sống, hẳn là một nơi tụ tập của các thú nhân để rượu chè gái mú no say.

Tóc tôi bị túm mạnh rồi bị ném mạnh vào trong. Tôi ngã xõng xoài dưới mặt đất, khi ngẩng lên tôi thấy gần 30 tên nhân thú đứng xung quanh tôi nhìn tôi với ánh mắt đói khát.

Ánh mắt tôi loé lên tia sợ hãi.

Bị từng này người đàn ông cưỡng hiếp ư? Thật không biết Tia đã phải trải qua khổ sở thế nào.

Tim tôi như bay ra khỏi lòng ngực, ánh mắt tràn ngập cảnh giác, từ từ lùi về phía sau. Mấy tên kia dần dần xúm đến gần, mặt mũi tên nào cũng đều có mấy vết sẹo, không ở mặt thì cũng ở người, trông rất đáng sợ.

-Đừng sợ, lại đây nào! Bọn anh sẽ nhẹ nhàng.

1 tên mặt dâm đãng tiến lại gần tôi lên tiếng. Tôi cảm thấy thật sự ghê tởm!

Sau đó tôi thấy có một lực lớn cầm lấy dây xích ở tay tôi kéo lên làm người tôi cũng bị kéo cho đứng thẳng lên. Tên thú nhân cầm dây xích của tôi kéo tôi lên trước một đoạn rồi lại đẩy mạnh bắt tôi quỳ xuống.

Tôi ngẩng đầu lên, trước mắt tôi là một tên thú nhân đang ngồi trên ghế chính diện. Dáng vẻ hắn uy nghi, thân thể lực lưỡng, làn da ngăm ngăm, tóc đen thả dài xuống lưng, đôi mắt vàng lục trông thật lạnh lẽo đáng sợ, khuôn mặt anh ta nghiêm nghị lạnh lùng. Sự lạnh lùng này khác hẳn tên tộc trưởng bạch sư kia, sự lạnh lùng này mang lại cảm giác chết chóc và độc ác.

Tên thú nhân vừa đẩy ngã tôi lên tiếng:

-Thưa Tộc trưởng, người này trông rất giống "giống cái" tên Tia kia, chắc hẳn đến từ cùng một tộc. Người này chưa từng bị chúng tôi động đến... xin thuận theo Tộc trưởng.

Hắn là người đứng đầu, bọn họ đang định cho hắn "kiểm hàng" trước. Một lũ cầm thú. Ta sẽ liều một phen.

Tôi đứng bật dậy, lả lướt đi về phía hắn, không những vậy, sau đó còn to gan ngồi vào lòng hắn, tay đang bị xích vòng qua ôm lấy cổ hắn. Giống như đối với tên thú nhân vừa mang tôi đi ở nhà kho, tôi dí sát miệng vào tai hắn, liếm một vòng rồi thổi nhẹ.

Tôi thấy ánh mắt hắn lóe lên tia kinh ngạc cùng lúc đó người hắn cứng lên, tôi còn cảm thấy một vật gì đó giữa 2 chân hắn hơi hơi gồ lên, nóng bỏng chọc vào mông tôi. Tôi không hề có kinh nghiệm trong chuyện nam nữ, tim tôi đập mạnh, người tôi nóng hết lên vì sợ hãi và lo lắng, nhưng tôi vẫn giữ được khuôn mặt lả lướt và ánh mắt si mê quyến rũ.

Tôi sẽ làm y như trên những phim tôi đã từng xem. Tôi xem khá nhiều phim có các tình tiết thế này nên tôi rất nhớ những diễn viên đóng trong phim đó làm những gì. Bây giờ tôi chỉ cần làm theo những cô gái trong phim đó, biết đâu kế hoạch của tôi có thể thực hiện được, nếu thất bại thì... cứ coi như là số phận tôi hẩm hiu rơi phải tay bọn hắn.

Đương nhiên là một người đàn ông, lại còn là tộc thú, nhu cầu họ rất cao, làm sao có thể kháng nghị được với chiêu trò điêu luyện mà tôi học được trên phim. Anh ta quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt dần dần tăm tối. Đột nhiên anh ta bế tôi lên, bước nhanh về phía một gian phòng.

Tất cả bọn thú nhân còn lại nhìn chúng tôi mà nở nụ cười dâm tục hài lòng, gật gật đầu với nhau, sau đó một tên trong đám đứng dậy chuẩn bị để dời ra ngoài lấy thêm nguồn "hàng".

-Đợi đã. – Từ trên tay tên thú nhân, tôi bỗng lên tiếng.

Bước chân hắn dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập dục vọng hướng về phía tôi mang vẻ khó chịu.

Tôi quay đầu sang nói với bọn thú nhân xung quanh:

-Các anh có nhiều miếng mồi ngon như vậy tại sao không sử dụng hết luôn một lần lại phải tranh nhau một con mồi vậy?

Mặt bọn chúng đần ra, suy nghĩ, ngay sau đó ánh mắt chúng sáng rực, những dục vọng, ham muốn không hề che giấu mà biểu lộ hết ra mặt. Chúng quay ra cười gian với tôi rồi một số tên thú nhân bắt đầu lục đục đứng dậy đi ra ngoài.

Trúng kế rồi! Haha

Tâm trạng thỏa mãn nhanh chóng bị dập tắt khi thấy người tôi vẫn được tên 'tộc trưởng' kia bế thẳng về phòng. Tuy tôi là người nghĩ ra kế hoạch này nhưng thật sự tôi lại chưa tính đến chuyện bị tên này đưa về phòng.

Tên thú nhân đưa tôi vào phòng rồi gần như ném tôi xuống chiếc giường lông thú trong phòng. Lông thú này thật sự rất mềm mại, tôi còn không cảm thấy đau khi bị ném một cách bạo lực như thế này. Lúc này tôi tự trấn an bản thân, tuy là trong đầu vẫn đang nghĩ cách thoát thân nhưng tiềm thức vẫn tự động xuất hiện ý nghĩ : bị hắn cưỡng hiếp cũng không sao, còn may mắn hơn nhiều người khác bị hang chục người cưỡng bức.

Thật sự là bây giờ thoát thân cũng khó: Một căn phòng kín duy chỉ có 1 cánh cửa ra vào, toàn bộ làm bằng gỗ dạng dày, một tên thú nhân to khỏe, tôi không hề có vũ khí trong người, bên ngoài là hàng chục tên thú nhân khát máu khác... lúc này mà manh động có khi kế hoạch không thành công mà còn gây nguy hiểm kinh dị hơn cho bản thân.

Sau khi ném tôi lên giường, tên thú nhân kia lúc này đang cởi bỏ vũ khí và khố trên người. Tất cả suy nghĩ của tôi đột nhiên bị tắc nghẽn khi hắn quay ra.

Người tên này từ đầu đến chân là cơ bắp, da màu mật nam tính, có một vật đang ngóc đầu lên hướng thẳng về phía tôi giữa hai chân hắn. Tôi thừa nhận, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy 100% cơ thể đàn ông, và vật kia... không thể đùa được đâu a~

Hắn từng bước đi lại gần tôi, vật kia theo bước chân của hắn cũng đung đưa theo, mắt tôi thì vẫn cứng đờ nhìn thẳng vào hạ bộ của hắn. Càng lại gần, tôi càng thấy rõ của hắn dần to lên, dần thẳng cứng hướng về phía tôi. Cái này... thật quá khủng khiếp. Tuy tôi chưa bao giờ nhìn thấy vật này của đàn ông cho nên không biết kích cỡ trung bình là như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn thôi, tôi cũng đủ biết cây gậy thịt này mà đi vào người tôi chắc chia người tôi đến rách làm đôi mất, nó quá to.

Ánh mắt tôi không che giấu được sự sợ hãi nhìn lên phía trên bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn tôi.

Tôi nên làm gì bây giờ?

Hắn thấy tôi đần mặt ra nhìn hắn, ánh mắt đã tràn đầy dục vọng bây giờ lại thêm tia tức giận. Hắn hung bạo nắm lấy vai tôi, kéo người tôi sát vào hạ thân của hắn, vì hắn đang đứng và tôi lại đang ngồi trên giường thấp gần bằng sàn nhà nên miệng tôi theo lực hắn đẩy mà xượt qua hạ thân nóng bỏng đang thẳng đứng kia.

-Ngậm nó!-Hắn gằn giọng đưa tay lên túm tóc, đẩy đầu đầu tôi sát vào hạ thân, phân thân căng trướng kia theo thân hắn mà chọc thẳng vào miệng tôi.

Tôi không hề có sự chuẩn bị nên miệng tôi bị xâm chiếm mạnh bạo đến tận cùng trong khoang miệng. Của hắn thật sự rất to, tôi phải cố gắng há to miệng để có thể thở được, nhưng hắn không cho tôi thời gian thích nghi, hạ thân của hắn liên hồi luân động ra vào trong miệng tôi. Tôi cố hết sức lấy hai tay chống vào chân hắn, đẩy ra, nhưng hắn càng tăng tốc trong miệng tôi, mỗi lúc ra vào một sâu đến tắc thở.

Bị lấy dần mất dưỡng khí, cả người tôi yếu ớt không thể kháng cự lại sự sắp đặt đưa đẩy của hắn. Cảm giác nhục nhã dâng trào đến đỉnh điểm, tôi cảm thấy từng giọt nước mắt cứ vậy rơi xuống.

Đến lúc tôi tưởng chừng như không thể chịu được nữa mà ngất đi thì hắn rút ra. Tôi ngay lập tức cúi đầu ho khan dữ dội.

Hắn không chần chờ, xé toàn bộ vải lông thú đang mặc trên người tôi và đè cả người hắn xuống. Cả người tôi lõa thể trước mắt hắn, tay hắn bắt đầu lần sờ xuống phía dưới của tôi thăm dò, lưỡi hắn không ngừng lại ở cổ mà đi dần xuống dưới. Hắn mạnh bạo tách chân tôi ra và nâng lên vai rồi cúi thẳng xuống liếm nơi mẫn cảm của tôi.

Là một xử nữ, tôi làm gì có kinh nghiệm với chuyện này ?

Tôi phải phản kháng!

Nhưng sự phản kháng của tôi chỉ có thể giãy giụa trong tư thế này. Tôi nắm lấy tóc hắn cố gắng đẩy đầu hắn ra, đầu lưỡi hắn vẫn liên tục đi qua đi lại nơi mẫn cảm của tôi làm tôi thật sự mất dần lý trý. Cảm giác tê tê đến khó chịu dâng lên làm tôi kẹp chặt hai đùi lại và vặn vẹo hông trong vô thức.

Cảm giác này thật đáng sợ!

Tôi thật sự không muốn bị tên này cưỡng hiếp. Thật ghê tởm! Làm ơn, ai cứu tôi với.

Chương 20:

"Rầm"

Cánh cửa bị đẩy mạnh ra. Một tên thú nhân vẻ mặt hoảng hốt chạy vào.

-Thưa tộc trưởng, chúng ta ... đang bị ngoại tộc xâm chiếm.

Tên tộc trưởng đứng phắt lên, không thèm liếc nhìn tôi, mặc khố da thú vẻ mặt nghiêm trong đi thẳng ra ngoài.

Sau khi cánh cửa đóng sầm lại, tôi vẫn ngồi bất động, cảm giác bồn chồn sợ hãi kéo đến.

Tộc này đã mang tiếng là đi xâm lược cướp bóc của tốc khác rồi mà bây giờ lại còn đang bị một tộc khác nữa xâm chiếm.

Vậy bây giờ vừa là thời cơ trốn thoát nhưng cũng là thời điểm nguy hiểm nhất bởi nhỡ đâu bị lọt lưới lần hai thì có khi còn nguy hiểm hơn lần này.

Tôi nhanh chóng mặc lại áo váy da thú chạy nhanh ra ngoài.

Bên ngoài mới vừa nãy có hang chục tên thú nhân tụ tập no say ăn uống mà bây giờ chỉ còn mấy chục 'giống cái' đang ngồi sợ sệt nhìn nhau. Họ quay đầu nhìn thấy tôi như nhìn thấy đấng cứu tinh, như đang cầu cứu, họ nắm lấy chân váy tôi ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đã mờ đi vì nước mắt và sợ hãi.

-Làm sao bây giờ? Chúng tôi đã làm theo kế hoạch của cô... vậy mà bây giờ lại có một bọn cướp nữa. Có phải chúng ta lại sắp bị bọn đang xâm chiếm kia đưa đi rồi lại bị cưỡng hiếp như thế này tiếp đúng không?

Càng nói, ánh mắt họ dần dần càng mất hi vọng.

-Không! Chúng ta dù chết cũng không để bản thân rơi vào tay bọn dâm tặc đó lần hai được. Bây giờ chúng ta phải cố gắng thoát ra khỏi đây.

Đúng. Thà chết chứ không vào địa ngục lần thứ hai. Ý nghĩ này của tôi dường như khích lệ tất cả, ánh mắt họ trở nên kiên cường hơn, ý chí trốn thoát một lần nữa bừng lên.

Tôi quay người đi về phía cửa, thẳng tay mở toang cánh cửa ra.

Bên ngoài chẳng khác gì một mặt trận, đầu rơi máu chảy khắp trên mặt đất, mùi tanh nồng của máu trộn với mùi bùn bốc lên mũi tôi làm cảm giác buồn nôn xông thẳng lên cuống họng tôi. Tôi nhanh nhẹn lấy tay che mũi miệng, kiềm chế ý muốn nôn ọe của bản thân.

Trong làng đang có chiến tranh, tất cả bọn họ đã biến thành sư tử để gia tăng sức mạnh chiến đấu. Tôi có thể nghe thấy rõ ràng tiếng gầm của mãnh thú, của loài sư tử xung quanh ngôi làng. Quanh làng là cây cổ thụ bao quanh kín mít, bây giờ đang là đêm nên đi vào trong đó hiển nhiên là rất nguy hiểm.

Tôi quay lại nói với các giống cái:

-Tôi đi tìm đường thoát, mọi người ở yên trong đây. Tôi sẽ quay lại.

Đi được hai bước ra ngoài cửa tôi chợt nhớ ra một điều, đứng khựng lại và quay người vào nói tiếp:

-Đếm nhẩm từ 1 đến 1000, nếu mọi người không thấy tôi xuất hiện thì hãy chia ra nhiều nhóm nhỏ lặng lẽ ra ngoài tìm đường trốn thoát.

-Sao chúng tôi phải ngồi đây chờ cô? Nhỡ đâu cô sẽ trốn thoát một mình.

Một tên "giống cái" lên tiếng, lộ rõ vẻ nghi ngờ cùng tức giận.

-Cuối cùng thì vẫn phải tin tôi thôi.

Nói xong tôi quay người đóng chặt cửa lại.

Họ không còn cách nào khác ngoài tin tôi, tôi tự biến bản thân thành con tốt hi sinh đi trước tìm đường thoát, nếu để họ xông ra tìm đường thoát thì không khác gì cái chợ người, đánh động bọn thú nhân xung quanh. Bây giờ một mình tôi đi trước, nếu tôi sống thì họ thoát, nếu tôi chết họ sẽ biết bên ngoài nguy hiểm đến mức nào mà nâng cao cảnh giác bản thân.

Tôi không sợ chết, nhưng lại sợ đau. Cả đời tôi chưa làm được việc gì có ý nghĩa, nếu lần này tôi không qua được, ít ra tôi sẽ cảm thấy tự hảo về bản thân.

Trời tối đen như mực, trong làng không có lấy một đốm lửa, cả ngôi làng chìm vào trong bóng tối. Rừng cây đen kịt rậm rạp trước mắt phát ra hàng loạt tiếng gầm gừ chiến đấu, tiếng kêu gào đau đớn của mãnh thú. Dựa vào tiếng gầm, tôi đi hướng về phía ít phát ra tiếng sư tử nhất.

Đang đi bỗng tôi vấp phải một thứ gì đó làm tôi suýt ngã chúi mặt xuống đất. Nghe tiếng lạch cạch quen thuộc, tôi nhặt nó lên. Chính là bao đựng mũi tên của tôi, bên trong vẫn còn nguyên chục cái mũi tên tôi tự tay vót nhọn.

Tôi đeo bao mũi tên lên vai và tiếp tục đi nhanh về phía trước.

Đi một đoạn về phía cuối làng, nhà dân ngày càng thưa thớt, tôi bỗng nghe thấy tiếng róc rách. Trước mắt tôi là một con suối khá lớn, bên kia là một bìa rừng khác. Nơi này gần như không có tiếng kêu gào của thú nhân, một tia hi vọng le lói khiến tôi tỉnh táo hẳn lên, tôi phải quay về đón họ, có đường thoát rồi!

Trong tích tắc lúc tôi quay người lại, có một lực mạnh đập vào bụng tôi khiến người tôi văng đi, đập mạnh vào gốc cây gần đó.

Tôi đau đớn, choáng váng, cố ngẩng đầu lên nhìn. Trước mắt tôi là một tên con sư tử màu đen tuyền trên lông dính đầy máu đỏ đang nhìn tôi với ánh mặt hung hãn, điên dại.

Tên thú nhân bắt đầu gầm gừ tiến lại gần tôi. Khoảng cách càng ngày ngắn, tay tôi run run, rút từ đằng sau ra một mũi tên chĩa về phía nó.

Tên kia dường như không thèm quan tâm đến cái mũi tên kia, hắn vẫn tiếng lại gần gầm gừ tức giận.

Trong một khoảnh khắc lúc hắn nhảy vồ lên để xé xác tôi thì có một bóng trắng vụt qua đẩy tên mạnh con mãnh thú văng ra xa.

Con mãnh sư bị văng ra xa nhanh chóng đứng dậy gầm gừ chuẩn bị giao chiến.

Ngay sau đó đằng sau tôi phát ra hàng loạt tiếng gầm làm tôi giật bắn mình. Bọn chúng đã đến đây rồi! Lần này thì chết chắc!

Con mãnh sư đen kia dường như phát hiện ra mối nguy hiểm, nó quay người lao vào bìa rừng bên kia suối biến mất trong chốc lát.

Con sư tử vừa cứu tôi một mạng đang đứng đó bỗng nhiên quay lại nhìn về phía tôi.

Nó là một con bạch sư, bộ lông trắng muốt, ánh mắt sắc bén.

Là anh ta?!!?

Trong lúc tôi vẫn đang ngồi đó ngơ ngác cầm cái mũi tên thì bạch sư kia biến thành hình dạng con người.

Tôi lần đầu tiên vui mừng biết bao khi nhìn thấy hắn, lần đầu tiên thấy hắn đẹp hơn cả thần thánh tứ phương.

Tôi vui mừng đứng dậy định chạy về phía hắn nhưng bụng và lưng tôi bỗng nhói đau, tôi mất hết sức lực ngồi phịch xuống đất.

Vừa nãy trong tình huống nguy cấp tôi dường như chả cảm thấy mình đang bị thương do va đập mạnh vậy mà bây giờ cảm giác như ruột gan đang đảo lộn trong bụng tôi. Đau đớn từ bụng và lưng khiến tôi quằn quại ôm bụng, sau đó đầu óc tôi mê man và một lần nữa tôi lại ngất đi.   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro