Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21:

Khi tôi tỉnh lại, trời đã chập tối.

Và ngay sát mặt tôi bây giờ là khuôn mặt phóng đại của bạch sư lúc đang nhắm nghiền mắt ngủ.

Tôi ngay lập tức bất ngờ, hốt hoảng.

Nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt mang đầy vẻ mệt mỏi và gầy đi trông thấy của anh ta thì tôi lại thả lỏng người, yên vị nằm trong lòng anh ta, không đánh thức anh ta dậy.

Ngày thường bị anh ta nhìn với ánh mắt sắc bén làm tôi cảm giác như đang đứng gần một khối băng.

Bây giờ gương mặt đang ngủ của anh ta dưới ánh chiều tà, quả thật hiền dịu khác hẳn ngày thường.

Sống mũi cao, đôi mắt thường ngày sắc bén nay khép lại, hàng mi dài,rậm tạo nên chiều sâu cho đôi mắt dài của anh ta, hàng lông mày rậm làm tăng thêm vẻ nam tính của khuôn mặt anh ta.

Vẻ mặt lúc ngủ của anh ta mang cho người ta cảm giác yên bình nhưng trông mặt anh ta lại đậm chất nam tính làm người ngắm nhìn phải mê đắm.

Hiếm khi được nhìn thấy một tuyệt tác như thế này, tôi cứ si mê ngắm mãi, càng ngắm , cảm tình của tôi đối với anh ta càng tăng.

Trước khi tôi bị bắt, tôi vẫn nhớ anh ta đã từng hôn tôi. Khi tôi định quay ra làm rõ quan hệ với anh ta thì tôi bị bắt đi, và rồi anh ta đã cứu tôi ở sào huyệt của bọn cướp kia.

Càng nghĩ, tim tôi bắt đầu rạo rực, như có một cái gì đó đang nhe nhóm trong lòng tôi.

Bỗng một giọng trầm khàn phát ra làm tôi giật mình, tim đang nóng lên thì bị đập trật một nhịp.

-Em nhìn đã đủ chưa?

Anh ta từ từ mở mắt rồi nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt sắc bén như thường ngày mà giờ tôi cảm giác như nó có thêm cả ma lực, hút mất tâm trí tôi làm tôi hoang mang, hỗn loạn.

Tôi chống tay địng ngồi dậy, mặt cúi gằm để che đi gương mặt đang nóng ran của tôi.

Ngồi được nửa chừng thì anh ta cầm chặt hai tay tôi kéo xuống rồi dang tay ôm lấy cả người tôi vào lòng.

Một lần nữa tôi lại được nằm ở trong lòng anh ta, lần này thì còn gần hơn cả lần trước, anh ta ôm rất chặt, dường như cả người tôi dính chặt cả vào người anh ta.

Anh ta cởi trần, mặt tôi áp sát vào khuôn ngực trần rắn chắc của anh ta, nghe được từng nhịp tim đập vững trãi.

Tôi có nên giãy ra khỏi vòng tay anh ta không?

Tôi căng thẳng nằm trong lòng anh ta.

Đầu óc tôi bây giờ cũng luống cuống, không biết bắt chuyện với anh ta như thế nào.

-Ừm...Cảm ơn anh. – Tôi ấp úng mở lời.

-Ừ.

Tôi cảm giác bàn tay anh ta siết chặt tôi hơn.

-Tôi rất nhớ em.

Anh ta đột nhiên nói như vậy làm tôi càng luống cuống, đầu óc càng hỗn loạn.

Nói xong câu kia anh ta không nói thêm nữa, vẫn giữ tư thế nằm ôm tôi như vậy.

Sau đó chắc do căng thẳng quá độ, tôi lại thiếp đi trong lòng anh ta.

Quả nhiên sau một thời gian ngủ không đủ giấc ở trại cướp kia, tôi ngủ bù một giấc dài,sâu đến tận sáng hôm sau.

Người gọi tôi dậy là bạch sư.

Lúc tôi tỉnh dậy thấy anh ta đang ngồi trên mép giường, tay cầm đĩa thịt nướng thơm phức.

Cả ngày hôm qua xảy ra biết bao nhiêu chuyện, tôi quá mệt mỏi nên ngủ li bì mà không cả thấy đói.

Bây giờ ngửi thoang thoảng chút hương thịt, bụng tôi réo ầm lên, tôi nhận lấy đĩa thịt nướng, rất tự nhiên ngồi ăn ngay trên giường.

Tôi nhanh chóng lấp đầy bụng tôi, thỏa mãn chính mình, đến khi bắt đầu cảm thấy no thì đĩa thịt nướng to chỉ còn lại 1,2 miếng.

Dường như quá đói mà tôi ăn đến mức không để ý tên bạch sư vẫn ngồi mép giường nhìn tôi ăn từ nãy giờ.

Thôi chết, tôi ăn mất phần của anh ta rồi.

Tôi cầm đĩa thịt đưa ra trước mặt anh ta biểu thị mời anh ta ăn, gương mặt tràn ngập vẻ hối hận.

Anh ta cười với tôi rồi đưa tay lấy 2 miếng thịt còn lại bỏ vào miệng anh ta.

Thật ngại quá, thú nhân ăn 2 miếng thịt làm sao đủ no được.

Tôi ngỏ ý muốn làm thịt cho anh ta ăn tiếp thì bị anh ta bắt nằm im trên giường dưỡng thương.

Thật ra tôi cũng không phải gọi là thương nặng. Chỉ là bầm tím khá nặng phần bụng làm lúc cử động có chút khó chịu.

Trong lúc anh ta đi hái quả và săn mồi, tôi xuống giường và đi về nhà.

Trước khi đi tôi không quên ướp ít thịt cho anh ta làm đồ ăn tối.

Đi lại có chút đau đớn phần bụng nhưng cũng không đến mức phải nằm lì trên giường dưỡng thương cả ngày. Hoạt động một chút có khi còn thấy khỏe hơn.

Tôi về nhà dọn dẹp qua nhà cửa. Phần lớn là vứt thức ăn tôi để trong nhà mấy hôm tôi bị bắt cóc đã ôi thiu.

Sau đó quay ra phía sau nhà tưới mấy cây khoai, ngô được tôi mang từ trong rừng về trồng.

Làm xong vài việc cỏn con này, tôi thấy nhàm chán nên chạy qua nhà Levil.

Levil vừa nhìn thấy tôi đến liền chạy ra ôm chầm lấy tôi.

-Lavel! Cô tỉnh lại rồi ư?! Tôi lo chết mất.

Anh ta, giọng run run, mắt rơm rớm, thật không phù hợp với hình ảnh một tên đàn ông to xác như thế này.

Trông thật vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Anh ta đột nhiên buông tôi ra, cười cười, nói với tôi:

-Cô, bây giờ thành 'người hùng' rồi có biết không?

Tôi ngơ ra.

'Người hùng'??

Levil kể cho tôi mọi chuyện diễn ra sau khi tôi bị bắt đi.

Không biết anh ta có nói quá lên không, nhưng anh ta kể sau khi tôi bị bắt, bạch sư như bị ma nhập, không ăn không ngủ lo đi tìm kiếm tôi, người trong làng cũng bị anh ta điều đi tìm kiếm hết công suất.

Levil thở ngắn thở dài kể rằng thời gian đấy không được gặp Vanes mấy ngày liền.

Tuy sau đó đã tìm được lãnh địa của bọn thú nhân kia nhưng vẫn không thể chạy vào cứu chúng tôi được vì địch phòng thủ lãnh địa quá mạnh.

Sau đó đến một hôm, bọn họ tìm được một chỗ nới lỏng phòng thủ.

Chính là hôm tôi định thực hiện kế hoạch trốn thoát.

Kế hoạch trốn thoát của tôi thực sự rất đơn giản nhưng lại mạo hiểm.

Chính là tôi muốn các giống cái ve vãn bọn họ uống cho say. Sau khi say, chúng tôi có thể nhân cơ hội đánh ngất bọn họ rồi trốn thoát.

Vì vậy lúc còn ở trong căn nhà gỗ tôi mới quay sang hỏi Tia. Tôi hỏi cô ấy xem ở đây họ có uống rượu không.

Tôi lúc đó đã rất lo sợ kế hoạch không thành công vì nhỡ đâu không thể chuốc say và tất cả chúng tôi bị bọn chúng cưỡng hiếp.

Nhưng sự thật là có mỗi cách đó có thể cứu chúng tôi, nên tôi phải thử.

Tất cả giống cái đều được đưa ra để hầu hạ bọn chúng. Việc này gây sự chú ý với các thú nhân đang canh giữ bảo vệ lãnh địa.

Bọn chúng vì bị thu hút mà bỏ vị trí, chạy về hưởng lạc thú.

Thừa cơ, đám bạch sư xông vào làng.

Bọn thú nhân tặc kia bất ngờ bị tấn công trong lúc hoan lạc, hoảng loạn không kịp trở tay. Sau đó bị đánh gần chết hết.

Bây giờ, vài tên còn lại sống sót đang bị giam giữ trong làng, tên tộc tưởng của bọn đó đã thoát được.

Giống cái được cứu thoát kể lại kế hoạch của tôi cho người trong làng.

Levil nói có kế hoạch đấy bọn họ mới xông được vào làng cứu người, rồi truyền tai nhau bảo tôi là 'người hùng'.

Thật ra tôi thấy kế hoạch của mình khá ngớ ngẩn và nguy hiểm, chỉ là do may mắn mà có thể làm nới lỏng phòng thủ của bọn thú nhân tặc mà thôi.

Levil kể xong, anh ta dẫn tôi ra gặp Tia.

Cô ấy ôm chặt lấy tôi khóc sướt mướt, liên tục cảm ơn tôi.

Sau một hồi cố gắng dỗ dành Tia, cô ấy đã bình tĩnh lại và bảo tôi rằng cô ấy quyết định ở lại làng.

Tôi đưa ra ý kiến muốn Tia ở cùng tôi, vì Tia khá yếu đuối mà lại là con nhà tiểu thư, dường như chưa thể nào quen được với cuộc sống thô sơ này.

Cô ấy lại một lần nữa xúc động và ôm chầm lấy tôi. Lần này thì cô ấy còn nhỡ tay, đụng vào vết bầm ở bụng của tôi làm tôi đau đến mặt mũi tái mét.

Vì vậy cô ấy rối rít xin lỗi rồi chuyển sang ngồi im một chỗ, khóc lóc cảm ơn.

Sao con người này có thể dễ dàng khóc và khóc nhiều đến thế này cơ chứ!

Chương 22:

Vừa đưa Tia về gần đến nhà, tôi nhìn thấy tên bạch sư đi ra khỏi nhà tôi.

Nhìn thấy tôi, bạch sư đi nhanh lại gần. Gương mặt sắc bén lạnh lùng xuất hiện cùng tia giận dữ.

-Em đã đi đâu? Tôi bảo em phải nằm yên trên giường dưỡng thương cơ mà.

Hóa ra hắn đi tìm tôi.

Trong lòng tôi xuất hiện chút vui sướng bởi sự quan tâm của anh ta.

Tôi vui vẻ giải thích rằng Tia sẽ lại sống cùng tôi.

Mặt anh ta đanh lại quay sang nói với Tia:

-Cô sống ở nhà cô ấy một thời gian một mình đi.

Rồi anh ta lại, nắm lấy tay tôi kéo đi.

Tôi ngơ ngơ ngác ngác không hiểu.

Cuối cùng tôi bị anh ta kéo về nhà anh ta rồi bị bắt lên giường nằm.

Cứ như vậy tôi dường như được chuyển đến nhà anh ta sống.

Đồ dùng của tôi bên nhà cũ dần được anh ta chuyển sang. Anh ta còn tự tay đóng thêm một chiếc giường để anh ta ngủ.

Tôi cũng không được anh ta cho chạy đi chạy lại nhiều, phần lớn việc bếp núc là anh ta làm hết.

Thỉnh thoảng tôi hay lén lút dọn dẹp nhà giúp anh ta vì sợ anh ta sẽ tức giận nếu bắt được tôi đang làm việc tay chân.

Dân làng lúc mới biết chuyện tôi sống ở đây còn ngạc nhiên, các 'giống cái' thì ganh ghét thể hiện ra mặt đối với tôi, trừ Tia và Levil.

Sau vài ngày ngạc nhiên, họ dường như đã coi như tôi với tên bạch sư đã thành đôi cũng một phần vì tôi mang danh 'người hùng' nên họ mới tha cho tôi sớm như thế.

Đầu óc tôi cũng rất hoang mang. Tự hỏi không biết có nên làm rõ chuyện tình cảm này với anh ta, nhưng sự thật trong lòng tôi có một chút lo sợ.

Sợ rằng sau khi làm rõ, anh ta sẽ xa lánh tôi vì nghĩ tôi hiểu lầm tình cảm của anh ta dành cho tôi.

Anh ta thật sự đối với tôi rất tốt. Tuy mặt mũi thì lạnh băng sắc bén, nhưng từng hành động của anh ta đều cho tôi thấy rằng, anh ta là vì tôi.

Tôi không biết anh ta đang coi tôi như em gái, người thân hay là 'bạn đời' của anh ta nữa.

Tôi thật sự không giỏi nắm bắt suy nghĩ của người khác nên chuyện 'làm rõ sự việc' nhanh chóng bị tôi gạt qua một bên.

Vết thương của tôi nhanh chóng lành nhờ sự chăm sóc ân cần trong hơn một tuần của anh ta.

Sự thật là trước khi vết thương lành hẳn, tôi đã có thể chạy nhảy, đi lại bình thường không một chút đau đớn gì cả rồi.

Vậy mà đến khi lành hẳn, tôi vẫn chưa đề cập đến vấn đề chuyển lại về nhà với anh ta.

Tôi luôn tự dối lòng mình: dùng bữa ăn với anh ta có cảm giác ấm áp gia đình.

Nhưng thật ra, đến khi tôi về nhà mình, tôi có thể dùng bữa cùng Tia.

Tại sao tôi vẫn có cảm giác chưa muốn về nhà?

Bạch sư, anh thật sự thu hút tôi rồi!

Chương 23:

Tuy đã khỏi bệnh nhưng tôi vẫn nán lại nhà bạch sư.

Có lẽ anh ta biết nhưng không tỏ bất cứ thái độ gì cả. Anh ta vẫn chăm sóc tôi rất ân cần.

Hằng sáng, anh ta đi săn mồi còn tôi đi hái quả. Chúng tôi giống như một cặp bạn đời như bao cặp khác trong làng.

Tôi bắt đầu thấy việc hái quả nhàm chán, nên hôm nay, tôi quyết định sẽ đi săn.

Bởi sợ tên bạch sư không cho, nên tôi lén lút nhờ vả Vanes đưa tôi vào rừng và chọn khu khác với khu đi săn của bạch sư để tránh bạch sư.

Vanes lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng đồng ý.

Tôi đeo lên lưng bộ cung tên rồi trèo lên lưng Vanes phóng thẳng vào trong rừng.

Con mồi của tôi hôm nay là một con ngựa.

Màu sắc nó khá kì dị so với con ngựa ở thế giới trước. Hình dáng thì hẳn là con ngựa, nhưng da nó màu xám xịt , nhăn nheo. Không những vậy, nó di chuyển rất chậm chạp.

Tôi tìm được vị trí thích hợp rồi giương cung tên và bắn.

Nhưng không hiểu sao, mũi tên đã vót nhọn của tôi không đâm thủng da nó mà bật ra cắm xuống đất.

Nó có làn da như da tê giác, như vậy thì mũi tên của tôi làm sao mà xuyên thủng được.

Mũi tên của tôi không may đã đánh động đến nó.

Con vật này không hề hoảng hốt chạy, nó quay đầu lại nhìn về phía mũi tên bắn ra.

Và nó hùng hục phi thẳng về phía tôi.

Tôi không kịp suy nghĩ, đứng phắt dậy quay đầu co giò chạy nhanh nhất có thể.

Không may thay, tôi nhanh chóng vấp ngã. Tôi co quắp ôm đầu chờ vó ngựa nện xuống.

Bất chợt là tiếng kêu đau đớn của con ngựa sau đó là tiếng 'huỵch', con ngựa ngã xuống.

Tôi mở to mắt nhìn về phía trước.

Bạch sư đứng cạnh xác con ngựa vừa nãy. Tuy đang ở dạng sư tử nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt sắc bén xen lẫn tức giận của anh ta bắn về phía tôi.

Tôi bồn chồn sợ hãi, cảm giác này có khi còn kinh khủng hơn cả bị con ngựa rượt đuổi suýt chết vừa nãy.

Anh ta bỏ lại con mồi, tiến về phía tôi, đứng chắn ngang trước mặt tôi.

Chẳng nhẽ anh ta muốn tôi trèo lên ?

Tôi với tay túm lấy đám lông bờm rồi nhẹ nhàng trèo lên lưng anh ta.

Anh ta nhanh chóng lao đi.

Tôi được đưa đến một vách đá, bên trong có một hang động.

Tôi trèo xuống khỏi lưng anh ta, anh ta không biến trở lại hình dạng người mà lao thẳng vào trong rừng.

Chẳng nhẽ hình phạt của tôi sau khi đi săn trái phép là bị đày ở nơi này ư?

Tôi cứ ngồi ở cửa hang, tâm trạng hoang mang lo lắng cực độ thì một lúc sau lại thấy bạch sư quay về với một con mồi được ghìm chặt ở miệng.

Anh ta nhả con mồi ra rồi mới biến trở về dạng người.

Tôi chưa bao giờ để ý anh ta biến từ thú thành người hay từ người thành thú.

Thật không ngờ, hình ảnh anh ta biến đổi thật rất đẹp.

Từ còn sư tử to lớn nhỏ dần lại, lông như lặn vào trong, chiếc bờm trắng tinh biến dài ra thành mái tóc dài bạch kim. Thần thái lạnh lùng, thân hình cường tráng mạnh mẽ làm anh ta như tỏa sáng khi đang biến hình.

Tôi nhanh chóng chỉnh đốn lại suy nghĩ, chạy lại gần anh ta hỏi:

-Tại sao anh đưa tôi lên đây? Chúng ta lên đây làm gì vậy?

-Chúng ta sẽ ăn ở trên này, rồi tối tôi sẽ đưa cô về.

Tôi gật gật đầu, thả lỏng bản thân vì đây không phải hình phạt anh ra dành cho tôi.

Tôi và anh ta cùng bắt đầu bữa ăn sáng.

Ăn sáng xong anh ta để tôi nghỉ ngơi một chút rồi lại bảo tôi trèo lên lưng anh ta rồi đưa tôi đi đâu đó tiếp.

Anh ta đưa tôi đến một thác nước.

Tôi chưa bao giờ từng chứng kiến cảnh đẹp hung vĩ như vậy.

Một thác nước cao hàng trăm thước, nước chảy thẳng xuống tạo thành một cái hồ ở phía dưới.

Chúng tôi dừng chân ở phía dưới thác nước.

Nước trên thác chảy mạnh xuống làm vô số bọt nước bắn lên, tạo nên một màn sương huyền ảo mát lạnh ở dưới chân thác.

Không khí xung quanh thực sự làm người ta chỉ muốn ở nơi đây mãi. Yên bình, mát mẻ, dễ chịu.

Nước hồ trong vắt. Tôi bây giờ thật sự muốn nhảy xuống nước bơi. Đã bao lâu rồi tôi chưa được bơi từ hồi còn ở thế giới kia?

Thời tiết thật hoàn hảo để nhảy xuống hồ.

Khi vẫn đang phân vân giữa nhảy xuống hồ và tỏ ra điềm đạm trước mặt bạch sư, thì ... " Tùm"

Bạch sư nhảy xuống nước trước rồi giơ tay vẫy tôi xuống cùng.

Bọt nước bắn lên mát lạnh giữa cái thời tiết oi ả này làm tôi thản nhiên nhảy luôn xuống nước cùng.

Thật quá đã!

Nước hồ thực rất sạch, sạch đến mức nhìn thấy đôi bàn chân của chính mình đang đi trên từng hòn đá cuội dưới nước.

Tôi vui sướng bơi lòng vòng quanh hồ. Đang bơi thì bị một cái gì đó tóm lấy cẳng chân, tôi hốt hoảng giật mạnh chân lại đến bị sặc nước, quay lại nhìn hóa ra là bạch sư.

Trời! Anh suýt dìm chết tôi rồi đó.

Tôi nhìn anh ta với ánh mắt đầy ai oán cùng với một loạt tiếng ho sặc.

Chờ đến khi tôi hết ho thì mọi lời chất vấn từ miệng tôi đều bị anh ta hút lấy. Anh ta mạnh mẽ chiếm lấy môi tôi, bàn tay siết chặt lấy cơ thể tôi, mang theo một phần cảnh cáo bá đạo.

Trong đầu tôi trống rỗng, thứ tôi cảm nhận được hiện tại chỉ có cơ thể ấm nóng cùng hơi thở mạnh mẽ của bạch sư.

Anh ta hôn càng ngày càng mãnh liệt. Bàn tay nóng bỏng của anh ấy bắt đầu chuyển động xoa nắn ở phía sau lưng và mông tôi.

Môi anh ấy dần chuyển từ miệng, xuống phía dưới.

Khi anh ấy chạm môi đến ngực tôi, tôi mới nhận ra là bộ đồ lông thú trên người tôi đã trôi dạt đi đâu đó rồi.

Thật xấu hổ khi phải lõa lồ trước mắt một người đàn ông.

Lý trý đột nhiên tỉnh dậy, tôi giãy dụa khỏi vòng tay của bạch sư. Nhưng cố giãy đến mức nào, cũng không thể thoát khỏi vòng tay của anh ta.

Anh ta đứng thẳng dậy, nhìn tôi với ánh mắt tức giận.

Anh ta kéo mạnh tôi đến mỏm đá gần đó, áp sát lấy tôi, một tay anh ta cố định hai tay tôi trên đỉnh đầu, một tay còn lại di chuyển xuống dưới, xoa nắn khuôn ngực của tôi.

Anh ta cúi đầu, ngậm lấy ngực tôi và liếm.

Lần đầu tiếp xúc với khoái cảm lạ lẫm thế này, tôi chỉ biết gồng mình thở dốc.

Đầu lưỡi anh ta thật nóng, ẩm ướt, khai quật từ dây thần kinh mẫn cảm trên ngực.

Khoái cảm từ phía dưới chạy thẳng lên, tôi cong cứng người lên, áp sát vào thân thể của bạch sư. Miệng tôi bắt đầu phát ra những âm thanh nũng nịu đáng xấu hổ mà tôi không tài nào kiềm chế được.

Những hành động đáng xấu hổ này của tôi làm bạch sư thêm hưng phấn gặm nhấm tôi.

Anh ấy hung hăng hôn khắp cơ thể tôi, từ ngực đến bụng rồi lên cổ. Nơi nào anh ấy đi qua lại nhen nhóm lên trong cơ thể tôi ngọn lửa tình dục.

Anh ta nâng hai chân tôi lên rồi tách ra.

Bạch sư cúi đầu xuống vùng mẫn cảm đó, liên tục mút lấy, đưa lưỡi di chuyển linh hoạt.

Nơi đây còn mẫn cảm hơn phần ngực, đầu óc tôi thật sự choáng váng, mê man.

Đầu lưỡi nóng bỏng, ẩm ướt của bạch sư chuyển động ở nơi đó đến lúc tôi phải van xin anh ấy dừng.

Tôi không còn có khả năng điều khiển cơ thể này nữa, người tôi run lên bần bật vì khoái cảm.

Bạch sư đứng thẳng dậy, áp sát vào tôi. Tôi có thể cảm nhận được phần hạ bộ nóng đến bỏng rát của anh ấy cọ vào giữa hai mông tôi.

Hơi thở nặng nề của bạch sư phả lên cơ thể tôi, anh ấy cầm lấy phân thân, từ từ đưa vào trong tôi.

Cảm giác đau đớn đánh bại cảm giác mê man vừa rồi.

Tôi bắt đầu kêu đau, giãy dụa nhưng càng giãy, vật đó lại càng bành trướng, càng tiến vào sâu hơn.

Bạch sư từ từ chuyển động bên trong tôi. Thật sự rất đau, tôi chỉ biết nắm chặt vai anh ta và xin anh ta dừng lại.

Tiếng van xin thút thít của tôi lại càng làm bạch sư chuyển động nhanh hơn.

Đau đớn của tôi dần dần thay bằng khoái cảm mãnh liệt. Tiếng van xin dần dần mất đi.

Trong hồ, tiếng nước chảy róc rách, tiếng thở dồn dập của bạch sư, tiếng va chạm da thịt liên tục. mạnh mẽ, khoái cảm là những thứ tôi có thể cảm nhận trước khi tôi ngất đi vì mệt.

Chương 24:

Khi tôi tỉnh lại đã là buổi tối, cả người tôi đau nhức, tôi vẫn nhớ buổi sáng anh ta làm tôi không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu tư thế đến khi tôi ngất đi trong hồ.

Hiện tại tôi đang nằm trên chiếc giường của mình ở nhà Bạch sư. Mà chiếc giường của anh ta bên cạnh giường của tôi biến đi đâu mất rồi.

Đột nhiên cửa mở, bạch sư bước vào mang theo đĩa thịt nướng cùng hoa quả thơm lừng.

Tôi tạm gác chuyện anh ta hung bạo với tôi sang một bên, ngồi hoàn thành đĩa thịt nướng của mình.

Anh ta ngồi nhìn tôi ăn. Bởi quá đói mà tôi cũng chẳng để ý chất vấn làm gì.

Ăn xong, anh ta tận tình lau mồm cho tôi, dọn dẹp thức ăn làm tôi thật sự ngạc nhiên.

Cho đến khi anh ta dọn dẹp xong, tôi định mở mồm hỏi thì anh ta đã giữ chặt vai tôi, đẩy tôi ngã nằm xuống giường.

Đối với người đang đau nhức gần như liệt như tôi thì việc đẩy ngã như đẩy ngã một con búp bê nhỏ.

Anh ta chồm lên người tôi và đưa tay cởi váy tôi ra.

Chẳng nhẽ anh ta muốn làm tiếp?!

"Không, đừng a" – Tôi cố gắng đẩy tay anh ta ra.

Anh ta vẫn không dừng động tác, vẫn thoăn thoắt nâng hai chân tôi đặt lên vai anh ta.

Tôi giãy giụa trong tức tối. Anh ta đúng là cầm thú!!

Bỗng nhiên có một cái gì man mát, dễ chịu được bôi lên vùng mẫn cảm của tôi.

Anh ta đang bôi thuốc cho tôi.

Tôi có thể cảm nhận được ngón tay anh ấy đang đưa vào sâu bên trong tôi chuyển động.

Thuốc này thật có tác dụng, bôi đến đâu, phần đó dường như bớt nóng rát hẳn đi.

Nhưng sao anh ta bôi thuốc lâu vậy?! Tôi thấy hết đau rồi mà.

Tôi hướng mắt nhìn xuống thấy anh ta đang chăm chú nhìn vào vùng đó của tôi với ánh mắt nóng rực, ngón tay thì chưa từng dừng di chuyển ở bên trong đó.

-Cảm ơn anh, tôi thấy khỏi rồi. - Tôi xấu hổ, khép chân lại lấy chăn che đi phần thân dưới lõa lồ.

Bạch sư ngây ra đó một lúc rồi nằm xuống áp sát sau lưng tôi.

Trời ơi!! Tôi có thể cảm nhận được phần thân dưới của anh ta đang cứng ngắc, chĩa vào mông tôi lúc này.

Tôi cố gắng nhắm mắt vờ ngủ.

Nhưng sau một lúc lâu, phần đó của anh ta vẫn nóng rực như lúc ban đầu.

Anh ta chui vào trong chăn, siết chặt lấy tôi. Tôi cảm nhận được hơi thở nóng ran của anh ta phả thẳng vào gáy mình.

Vì vừa nãy bị anh ta bôi thuốc, phía dưới tôi không mặc gì hết.

Anh ta đưa phân thân vào giữa hai đùi tôi.

-Khép chặt đùi vào. – Anh ta thở dồn dập nói vào tai tôi.

Tôi cảm nhận được anh ta đang chuyển động giữa hai đùi tôi, một tay để trên đùi tôi ấn xuống để tôi càng khép chặt đùi hơn.

Càng ngày chuyển động của anh ấy càng mãnh liệt.

Chuyển động nhanh, mạnh tạo ra tiếng va chạm cơ thể mê muội đầy kích thích.

Anh ta đưa đẩy trong đùi tôi như vậy thật lâu, cho đến khi cơ thể anh ấy căng cứng, tiết ra thứ dịch nhầy nhầy trên đùi tôi.

Anh ta vơ lấy khăn lau đi thứ dịch đó rồi ôm tôi đi ngủ.

Tôi căng thẳng, xen lẫn xấu hổ chìm vào trong giấc mộng mê man. Và cũng vì do quá nhiều chuyện xảy ra mà tôi có một giấc mộng xuân.

Chương 25:

Sáng hôm sau, bạch sư tỉnh giấc từ sớm đả động đến tôi.

Tôi cũng muốn đi săn hôm nay. Lần này không lén lút đi nữa, tôi mở miệng van nài bạch sư cho tôi hoạt động chân tay.

-Anh muốn tôi trở thành vô năng ư?!

-Không. Em rất quan trọng.- Anh ta xoáy thẳng vào mặt tôi với ánh mắt lạnh lùng đầy kiên quyết.

Nhiệt độ đầu tôi tăng vọt, không cần nhìn cũng có thể biết mặt tôi đỏ đến mức nào. Da mặt tôi không dày như tôi tưởng.

Thật đáng hổ thẹn. Khi ngồi xem phim ở thế giới cũ, tôi cứ ngồi cằn nhằn với các nhân vật nữ chính luôn tỏ ra mềm yếu, e thẹn, vậy mà bây giờ tôi lại đang giống y như vậy đấy.

Sau một hồi thuyết phục mòn mỏi, tôi được bạch sư cho phép vào phần bìa rừng ít nguy hiểm nhất đi săn. "ít nguy hiểm nhất" chính là toàn những con mồi nhỏ bé, yếu ớt, chậm chạp lờ đờ.

Và anh ta phải đi cùng trông chừng tôi.

Tôi bám lưng cưỡi anh ta đi vào bìa rừng.

Ở đây thật sự không có một bóng dáng thú nhân nào khác đi săn cả.

Nhìn xung quanh mà chỉ thấy mấy con mồi lùn béo, chậm chạp. Mấy con mồi này có khi còn không biết mình đang ở trong nguy hiểm, thấy chúng cứ lờ đờ từng bước đi xung quanh.

Thế này cần gì săn, cứ vác chúng lên mang về có khi cũng được.

Tôi chán nản định chạy ra buộc dây vào cổ mấy con mồi mang về.

Bạch sư từ nãy vẫn đứng yên lặng sau tôi đột nhiên tiến đến, nắm mạnh tay tôi, giật tôi quay lại phía anh ta rồi cúi xuống hôn tôi.

Cứ mỗi lần anh ta đụng chạm vào tôi là đầu óc tôi lại trở nên mê man.

Bạch sư cúi xuông ôm lấy tôi, đẩy tôi và một thân cây gần đó.

Anh ta len chân vào giữa hai chân tôi, áp sát cơ thể tôi vào thân cây sần sùi phía sau.

Bàn tay anh ta lại bắt đầu xoa nắn nơi ngực tôi.

Đầu óc tôi quay cuồng, phân vân không biết có nên cản anh ta lại. Đột nhiên bàn tay to thô đấy luồn vào bên trong lớp áo thú.

Không biết do kích thích hay xấu hổ, mà người tôi nóng ran lên, không tự chủ rên lên một tiếng đáng xấu hổ.

Đúng là không thể coi thường sức mạnh của thú nhân. Chỉ là một cái vuốt ve nhẹ thôi mà như có một lực lớn áp sát tôi vào thân cây.

Tôi có thể cảm nhận được thứ cương cứng ở phía dưới áp sát cọ lên người tôi.

Bạch sư nhanh chóng cởi hết quần áo rành buộc giữa hai người. Đối mặt với cơ thể hoàn mĩ, cộng thêm thứ nam tính đang cương cứng giữa hai chân anh ta làm tâm trí tôi không tự chủ mà quay thêm vài vòng nữa.

Anh ta hôn lên từng tấc da trên người tôi. Nhìn thấy đôi môi hàng ngày đầy kiên nghị lạnh lùng của anh ta hiện giờ đang ở trên cơ thể tôi làm tôi thấy thật sự kích thích.

Ánh mắt không còn vẻ thờ ở lạnh lùng như thường ngày nữa, thay vào đó là sự bá đạo, cùng thú tính lấn át.

Anh ta mạnh bạo nâng chân tôi lên vòng lấy hông anh ta rồi tiến thẳng mạnh vào.

Sau đó, bắt đầu luân động dữ dội. Thật sự tôi có thấy đau, nhưng mỗi lần đưa đẩy của anh ta, tôi lại thấy như có dòng điện chạy thẳng qua não mà không tự chủ được rên lên thành tiếng.

Cứ như vậy, tôi bị áp sát vào thân cây, dưới sự luân động mạnh mẽ, bắt ép tôi phải nhận lấy hết thảy những gì của anh ta, không có đường trốn chạy.

Trong lúc mê man cơn tình, tôi nhìn thấy một bóng đen ở phía trên cành cây phía xa lướt qua, rất nhanh, hoặc là do tôi điên cuồng với bạch sư quá dẫn đến hoa mắt.

Tuy đã tự nhủ với bản thân, chắc chắn không có ai nhìn thấy hai chúng tôi làm như vậy trong rừng đâu.

Nhưng chột dạ thì vẫn là chột dạ. Bóng đen đó.

Chẳng nhẽ là Vanes?!

Không không, hiện thân của Vanes là sư tử màu vàng mà.

Hắc nhân sư?!

Nghe thật quen, nó làm tôi nhớ đến một người, một sự việc. Lúc tôi bị bắt, chẳng nhẽ là hắn?!

Hắn đã chạy thoát được, chính mắt tôi nhìn thấy. Rất có thể hắn ở nơi đó vì nơi này rất gần ngôi làng mà lại lại không có thú nhân qua lại săn mồi.

Bạch sư là thú nhân, sao lại không thể cảm nhận được hắn ở gần nhỉ. Tôi tưởng thú là chỉ cần mảnh vải vụn cũng đánh hơi được từ phía xa chứ. Mà đây lại còn là một tên thú nhân hôi hám.

Đem chuyện này nói cho bạch sư mới được.

Chương 26:

Tôi tìm thấy tung tích bạch sư hiện giờ là đang ở chỗ già làng thảo luận việc gì đó.

Tôi cũng không điên mà tự đi chui vào chỗ đó để gọi bạch sư ra, mấy lão già làng đó sẽ được thể mà lên lớp tôi. Thật chẳng khác gì những người già ở thế giới hiện đại!

Chờ cho bạch sư ra, tôi chạy vội lại định kể lể thì bỗng nhiên anh ta dung một tay bế xốc tôi lên khỏi mặt đất. Mất thăng bằng tôi đưa cả hai tay ra bấu víu vào cánh tay anh ta.

Tưởng chừng sẽ tiếp đất mạnh, thì anh ta vác tôi vào bên trong nhà già làng.

Trời! Còn kinh khủng hơn việc nếu anh ta ném tôi xuống.

Tôi đứng như trời chồng giữa một đống ánh mặt dò xét.

Sau một khoảng thời gian kinh hoàng kiểm hàng của các cụ, tôi đã được một cái gật đầu không tình nguyện của già làng cao nhất (già nhất) mà đóng nhãn kiểm dịch rồi cho lui ra ngoài.

"Đóng nhãn kiểm dịch" cũng không có gì nhiều, chỉ là một cái hôn của bạch sư.

Nụ hôn tuy không có mạnh bạo như mọi khi, nhưng sao mà nó kéo dài quá, thật sự hôn rất lâu trước mặt các già làng, làm những người già cổ hủ một phen mặt tái mét phải tự mình lên tiếng ra lệnh dừng lại nụ hôn.

Và bây giờ tôi ngơ ngác đứng một chỗ ở trung tâm ngôi làng, bị bao vây bởi một đám thú nhân lạ mặt chen chúc nhau mà chúc mừng.

Họ chúc mừng gì cơ?!

Đằng sau những lời chúc mừng nồng nhiệt là những ánh mắt đầy ganh ghét của "giống cái", trong số đó, sát khí nhất vẫn luôn là Kahe.

Sự việc tuy đột ngột, nhưng tôi cũng hiểu ra vấn đề rồi.

Kahe muốn tôi làm bạn đời. ( Từ trước đến nay tôi vẫn không hỏi tên anh ta vì mọi người gọi anh ta là Tộc Trưởng, hiện giờ đã biết tên do các già làng vừa gật đầu, vừa tuyên bố, vừa gọi thẳng tên anh ta )

Vì là một tộc trưởng nên phần nghi thức thu nạp bạn đời có vẻ được coi trọng hơn. Mọi người trong làng tổ chức một buổi tiệc.

Có thể nói nó giống như một buổi lửa trại. Vì cũng không có gì đặc biệt ngoài đứng bên đống lửa, thỉnh thoảng sẽ có một số người lạ mặt ra chúc mừng.

Theo tôi thấy nó giống như một buổi giao lưu trá hình. Vui vẻ cho sự kiện của tôi và Kahe thì ít, còn lại là thấy hứng thú hơn với việc đi tìm bạn đời.

Bạch sư bận tiếp chuyện mấy lão già làng, tôi đứng một góc nhàm chán.

Thật lạ, tối nay không thấy Levil với Vanes đâu. Levil hay thích náo nhiệt lắm mà. Thôi kệ họ, chắc họ đang vui vẻ ở một xó xỉnh nào đấy.

Chờ mãi vẫn không thấy đám thú nhân này mệt mỏi mà giải tán. Một người được coi là "nhân vật chính" như tôi hôm nay cũng không thể nào giữ lễ mà ở lại tiếp được.

Báo với Kahe một câu rồi tôi chuồn lẹ về. Anh ta có vẻ tiếc nuối vì không về được cùng tôi nhưng càng tốt. Nếu anh ta về cùng thì tôi sẽ chả được nghỉ ngơi nữa.

Mọi người tối nay thụ họp hế về phía trung tâm làng nên khi ra khỏi đó như bước sang một nơi khác. Tối tăm, vắng vẻ.

Thỉnh thoảng trên đường về nhà có le lói một ánh lửa chập chờn. Đáng ra tôi không nên xin về trước, nếu mệt quá có khi ngủ lại dưới đất cũng được.

Nhưng đã đi được một nửa đường về nhà. Đành cố gắng đi tiếp.

"Nhép"

Tiếng gì vậy?!

Tôi giật bắn mình nhìn ngó xung quanh. Chả có gì cả. Như phim kinh dị.

Tôi nhìn xuống dưới chân với thân nhiệt cơ thể hạ xuống thấp nhất vì sợ hãi.

Một vũng máu.

Tôi cố kiềm chết tiếng hét mà cứng ngắc nhấc chân ra.

Sao giữa làng lại có vũng máu lớn thế này. Nếu là do giết thịt con mồi mà có vũng máu như này thì cũng không phải là không thể.

Nhưng thường thì người trong làng khá tôn trọng lẫn nhau, không ai đi giết mồi giữa đường như thế này cả.

Đưa mắt ra chỗ khác, tôi thấy vết máu này như một đường kéo thẳng vào trong bìa rừng tối tăm.

Một cơn gió thổi nhẹ qua thôi cũng làm sống lưng tôi nhưng ngừng hoạt động, tất cả bộ phận trên cơ thể đều nghĩ đến việc bỏ chạy.

Trời ơi ~ Giống phim kinh dị quá đi.

Nếu là trong phim kinh dị, nhân vật chính sẽ đi thẳng vào trong rừng mà tìm ra sự thật "chân chính" phía sau sự việc kể cả bản thân đang sợ hãi tột cùng.

Không! Đừng hòng tôi đi vào chỗ chết.

Tôi quay mặt lại nhìn hướng về thẳng nhà. Một mảnh tối tăm yên ắng.

Tôi mang một khí thế đầy quyết tâm mà quay lưng chạy thẳng về phía trung tâm làng. Tuy hèn nhưng bản thân vẫn là số một.

Tôi ba chân bốn cẳng chạy tới nơi, mọi người vẫn đang tấp nập "giao lưu".

Mọi sợ hãi vừa nãy đều được tôi kể lệ lại với Kahe.

Anh ta chỉ nhíu mày rồi chạy ra nói gì đó với đám già làng rồi dắt tôi về.

Đường về vẫn kinh dị như lúc trước nhưng có Kahe đi cùng làm tôi yên tâm hẳn.

Tôi dẫn anh ta đến chỗ vệt máu. Vũng máu vẫn còn đó nhưng nó đã khô đen lại rồi.

Nhưng bạch sư vẫn hít hà mùi máu đó rồi lại nhíu mày.

-Máu của Vanes.

Chương 27:

Sự việc lần này thật sự rất kinh hoàng. Vanes và Levil đều là những thú nhân tôi rất quý trọng.

Tôi bám trên lưng bạch sư lao về phía rừng tăm tối lần theo vết máu. Tim đập loạn xạ, suy nghĩ lan man. Tôi thật sự khẩn trương lo lắng trong hai tên kia.

Tuy Kahe không thể hiện ra mặt nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được độ lo lắng của anh ta qua cách anh ta hùng hục lao như mũi tên trong rừng.

Anh ta lao nhanh đến mức tôi phải nhắm chặt mắt lại vì lực của gió.

Cho đến khi tôi có thể mở mắt ra thì thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là thân hình đầy máu của Vanes bị trói, treo ngược lên một cành cây cổ thụ.

Từng giọt máu Vanes nhỏ xuống, không biết anh ta đã phải chịu đựng bao lâu mà tạo nên một vũng máu phía dưới lớn như vậy.

Tôi khẩn trương chạy về phía hướng dây trói được buộc ở một thân cây khác, nhưng nhìn kĩ lại.

Trời ơi, đây là cành dây leo gai.

Dây leo gai ở thế giới này phát triển đến đáng sợ, chúng rất dẻo dài và gai cực kì to, rất khó để cắt đứt.

Tôi đưa ánh mắt lo sợ về phía Kahe. Làm sao giờ?!

Kahe dùng ánh mắt kiên định để trấn áp tôi rồi nhìn sợi dây gai một lượt.

Tôi thấy anh ta hóa thành hình thú rồi leo lên phía cành cây đang treo Vanes kia, ra sức mà cắn sợ dây gai.

Từng giọt máu từ miệng Kahe nhỏ xuống dưới đất làm tôi giật mình đau đớn. Vậy mà anh ta vẫn cứ cắn giằng mạnh như đó là một sợ dây bình thường.

Có đúng một lần tôi hái hoa quả cùng Levil, không cẩn thận lưng bị cứa vào cây này tôi đã đau đến vài ngày. Vậy mà anh ta...

'Dừng lại đi Kahe'. Tôi không nói được câu đó. Kahe đau, nhưng Vanes còn đang đau gấp bội.

Tôi không thể làm gì khác ngoài việc đứng đó cầu nguyện cho sợ dây chết tiệt kia đứt nhanh nhanh.

'phựt'. Cuối cùng thì nó cũng đứt.

Tôi loắng quắng định chạy ra đỡ Vanes rơi xuống. Nhưng loài người nhỏ bé như tôi làm sao có thể đỡ nổi thú nhân to lớn như vậy.

Kahe nhanh chóng biến thành hình người, thay móng vuốt bằng bàn tay để nắm chặt dây gai giữ lại Kahe.

Giờ thì lại thêm tay anh ta be bét máu.

Kahe nhanh chóng mang được Vanes xuống dưới đất vài cởi trói cho anh ta. Mất máu quá nhiều, rất nguy kịch nến chúng tôi đến muộn.

Vì vậy tôi bắt Kahe đứa Vanes về làng chữa trị kịp thời. Kahe kiên quyết muốn tôi đi về cùng nhưng nếu vác thêm tôi trên lưng, vận tốc sẽ chậm lại, chưa kể máu Vanes vẫn tiếp tục chảy ra ngoài dù đã được băng bó sơ qua.

Dù tôi có sợ hãi nếu ở đây một mình đi chăng nữa, mạng người vẫn nên đặt lên trên.

Kahe cũng hiểu được như vậy nên kiên quyết bám chặt vai tôi, dùng ánh mắt dọa nạt mà bắt tôi ở nguyên tại nơi này không được dịch chuyển. Ngoài ra còn đưa cho tôi một cái vỏ ốc làm cây tù mà báo hiệu lúc nguy hiểm.

Nhìn anh ấy lúc này tôi có thể cảm nhận được một điều. Chỉ cần tôi thổi cái này, kể cả anh ta đang trên đường đưa Vanes về làng cũng sẽ bỏ mặc Vanes đó và đến cứu tôi.

Có người coi trọng mình hơn hết thảy thật là một liều thuốc bổ. Nỗi sợ hãi cô đơn và bóng tối nay biến mất không còn một chút dấu vết, thay vào đó là 'nắng trong tim'.

Kahe đã đưa Vanes đi xa, tôi vẫn đứng đó cười hạnh phúc như con ngốc.

Trời ơi! Lúc này là lúc nào mà tôi lại có thể cười hạnh phúc như vậy. Còn Levil đang trong nguy hiểm chưa thấy đâu, Vanes thì không biết sống chết như thế nào.

Tôi lấy lại tư tưởng về độ nghiêm trọng của sự việc và nỗi sợ lại bắt đầu dần dần tới.

Xung quanh là một mảng tối thui, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gió rít qua từng kẽ lá mà thấy lạnh sống lưng.

Đáng ra tôi nên đi theo Kahe.

Nơi tôi có thể cảm thấy an toàn nhất hiện giờ là ở trên cây, trốn như vậy có lẽ an toàn nhất.

Bình thường nhìn các giống cái leo cây mà tôi không thể nào học được một chút kĩ năng gì từ học mà hái trái.

Tình hình hiện giờ có thể nói là ngàn cân treo sợ tóc, nên tất cả những thứ tôi nhìn thấy từ giống cái như tạc vào đầu tôi. Tôi gắng sức bắt chiếc lại và thành công trèo lên cành cây thứ ba trên cây.

Không phải quá cao nhưng tôi thấy thật sự an toàn hơn ở dưới đất. Tôi bắt đầu dựa lưng vào thân cây và quan sát xung quanh.

Sau khoảng thời gian, xung quanh vẫng chả có gì xảy ra. Vẫn là một khung cảnh tối đen tĩnh lặng. Sao giờ này Kahe vẫn chưa quay lại?!

'Loạt xoạt'

Tôi giật mình quay về phía phát ra tiếng động mà suýt rơi xuống dưới.

Một bóng đen lao ra hỗn loạn dò tìm xung quanh. Bóng đen đó hô to:

-Vanes.

Là Levil.

Tôi gọi anh ta rồi leo nhanh xuống phía dưới.

Anh ta thấy tôi như thấy cây cọc giữa biển, ôm chặt lấy mà khóc lóc kể lể.

-Tôi và Vanes đang trên đường đến chúc mừng cô thì có một tên hắc nhân sư nhảy ra vồ lấy tôi. Vanes nhảy ra giao chiến với hắn. Hắn ra tay rất nhẫn tâm, Vanes của tôi bị thương rất nặng. Hắn đánh đến khi Vanes không còn chống cự được nữa thì hắn chuyển sang đánh ngất tôi. Và sau đó tôi tỉnh dậy ở một cái hang động lớn ở phía kia mà không thấy hắn đâu nữa nên tôi chạy trốn đến đây. Huh u....

Anh ta vừa kể vừa la khóc như một đứa trẻ, như thế này thì sớm hay muộn chúng tôi cũng bị kẻ địch lần ra mà tóm gọn.

Tôi cố gắng dỗ dành anh ta, nhưng cũng không tài nào làm anh ta có thể ngừng khóc nấc sụt sịt.

'Loạt xoạt'

Quay đầu lại đằng sau, đứng trước chúng tôi là một con hắc nhân sư to lớn, ánh mắt tỏa ra sát khí bức người.

Bây giờ thì Levil mới thật sự im bặt.

Tên Hắc nhân sư này chắc chắn là tên cầm đầu hồi trước trốn thoát được. Nghĩ đến việc nó sẽ lại định xồ ra tiếp tục bắt đem Levil đi, tôi đứng ra phía trước che đi Levil và giương súng cao su hướng về phía kẻ địch.

Tôi biết hành động bây giờ hiển nhiên là lấy trứng chọi đá. Nhưng đúng là trên người tôi hiện giờ chỉ có cái thứ đồ chơi này mới có thể gây chút thương tích cho tên kia.

Dù trong đêm tối, nhưng ánh mắt sáng như dao kia rõ mồn một, và tôi có thể thấy rằng nó đang tràn ngập sự khinh bỉ đối với thứ vũ khí này.

Hắc nhân sư đột nhiên chồm về phía tôi. Nhưng tôi rất nhanh trấn áp bản thân để bắn ra phát đá thứ nhất nhắm vào bụng.

Đúng là trứng trọi đá. Viên đá đập thằng vào bắp đùi sau của hắc nhân sư và như đụng phải bức tường-nó văng ra.

Không còn cách nào khác, tay không chiến đấu.

Tôi cố gắng gì chặt vào cổ hắc nhân sư để giữ cho đầu tên cầm thú này không thể vung loạn cắn tôi được.

Hình ảnh này rất quen. Đúng vậy, rất quen.

Hồi đó tôi nắm cũng nắm cái cổ Kahe như thế này.

Tay tôi hiện giờ đang chơi vơi ở giữa đống lông bờm đen sì của tên hắc nhân sư, và ngơ ngác bị hắn thản nhiên dùng miệng cắn chặt dây áo đằng sau lưng, nhấc bổng tôi lên và phi thẳng vào trong rừng.

Chương 28:

Tôi lấy nước từ dòng suối nhỏ gần đó mà rửa vết thương cho hắn, ngoài ra còn tìm được vài nhánh thảo dược mọc trên dòng suối nhỏ để đắp lên vết thương.

Tuy hắn nợ mình một ân cứu mạng nhưng không có nghĩa là lúc hắn tỉnh dậy sẽ trả ơn.

Vì vậy tôi tìm lấy một mảnh thân cây leo dài mà chắc, buộc vài vòng quanh hai tay hai chân hắn rồi cột chặt vào gốc cây.

Vừa chạy đi khỏi một lúc để hái chút trái , quay lại thì thấy hắn đã trở lại hình người.

Tôi trói tên đó như vậy hình như có chút không đúng.

Hai chân hắn bị trói. Tay cũng bị đưa lên cao, trói vào gốc cây.

Toàn thân lõa lồ có đúng một cái khố da thú.

Tôi thấy bản thân như một tên lưu manh đang chuẩn bị cưỡng hiếp con gái nhà lành.

Sao dáng hắn nằm lại như thế này. Quá quyến rũ rồi.

Bình thường mặt mũi hắn hung tợn vậy mà giờ nhìn trông chỉ như một thiếu niên đang say ngủ. Bị buộc ở tư thế này càng làm tăng thêm những đường cong cơ bắp của hắn.

Càng nhìn càng cảm thấy bản thân làm điều sai trái.

Tôi lấy một đống lá khô gần đó mà rắc lên trên người hắn. Tuyệt! Giờ thì hắn chỉ nhìn giống một bãi lá khô.

Tôi yên tâm ngồi gặm đống hoa quả chờ người đến cứu.

Chương 29:

Ngồi gặm nhấm hoa quả một mình trong rừng đêm càng làm bản thân có thêm khoảng lặng để suy nghĩ.

Nếu tôi bị tên hắc nhân sư kia đưa đi thì sẽ như thế nào?

Hắn sẽ dẫn tôi đến một cái hang để trị bắt trị thương cho hắn rồi hắn thủ tiêu tôi hoặc mang tôi đi một nơi thật xa và tôi làm nô lệ cho hắn đến hết đời.

Còn Kahe thì sẽ vẫn đi tìm tôi, còn việc anh ta tương lai có bỏ cuộc hay không thì tôi cũng không biết. Điều đó làm tôi băn khoăn.

Nếu tôi đột nhiên biến mất thì anh ấy có kiên định tìm tôi không hay rồi sẽ bỏ cuộc và bắt đầu một cuộc sống mới?

Kahe mãi không thấy tìm ra tôi càng làm tôi bất an. Mùi máu thú nồng như vậy rồi mà giờ này còn không tìm ra.

Gương mặt anh ta lúc nào cũng như vậy, luôn luôn lạnh lùng, kiên định, âm trầm. Tôi muốn biết anh ta quan tâm tôi đến mức nào.

Cuối cùng tôi nảy ra một ý định mà mãi về sau tôi mới biết là ngu xuẩn và đáng hối hận cỡ nào.

Bỏ trốn cùng hắc nhân sư kia.

Cứ coi như là anh ta bắt tôi đi rồi đi.

Có lẽ tôi sẽ ở một nơi gần gần đây và trốn đi. Xem lúc anh ta tìm tôi có sốt sắng không.

Tôi bẻ một lá cây to như lá chuối, lá cây này vừa to, bề mặt lại vừa trơn mượt đủ để kéo rê được tên hắc nhân sư kia đi.

Tôi với một lòng tâm sự tò mò mãnh liệt dồn hết sức lăn tên hắc sư kia đè lên cái tàu lá.

Do quá hưng phấn với sự tò mò mà kế hoạch được thực hiện hết sức thuận lợi.

Tìm kiếm dây để kéo cũng khá dễ dàng. Buộc dây vào tàu lá cũng rất thuận lợi.

Kake xem anh có gì sau khuôn mặt lạnh lùng đó.

Chương 30:

Có lẽ vì quá cao hứng mà kết cục không được như mình mong muốn.

Tôi vẫn nhớ lúc đó tôi hừng hực sức mạnh để kéo lê tên hắc sư kia đi.

Một chuyện không may xảy ra.

Tôi đưa chân ra, dẫm phải vũng máu của tên kia.

Vì lực bước chân khá lớn nên quá trình ngã cũng diễn ra khá nhanh và mạnh.

Tôi thấy cảnh vật xung quanh quay một góc 90độ và gáy tôi đập mạnh vào một vật cứng.

Sau đó tất cả đều tối om.

Quay về thực tại, tôi đã tỉnh lại.

Xung quanh là một đống da thú bao bọc, tôi mồ hôi như tắm khó khăn ngồi dậy.

Tôi ôm đầu nhìn lại xung quanh. Đây là nhà của Kahe.

Tôi đứng phắt dậy, quay đi quay lại tìm chỗ đào tẩu, không thì có thể là một cái lỗ để chui xuống cũng được.

'Cạch'

Thế là hết, Kahe đến rồi.

Trong long tôi bây giờ muốn bao nhiêu cái nhục thì có bấy nhiêu. Thật sự không biết đối mặt với anh ta như thế nào nữa.

Tôi đứng đó cúi gằm mặt không biết phải nói ra sao.

Đột nhiên anh ta bước nhanh về phía tôi, đưa hai tay ra ôm chặt lấy tôi. Anh ta dùng sức ôm chặt đến mức tôi cảm thấy mình như một cái túi khí tắc nghẽn đang bị nhấc lên khỏi mặt đất.

Sau một lúc lâu cố gắng giãy giụa trong lòng anh ta, tôi được thả ra và đặt trở lại giường.

Vừa được đôi tay đó thả ra, tôi hít lấy hít để không khí đến mức nghẹn giữa chừng mà ho khan.

Lần đầu tôi cảm thấy con người yếu ớt đến mức nào, chỉ là một cái ôm chặt đã không thể chịu nổi được rồi.

Tôi được Kahe đặt xuống giường, như vậy , tôi vẫn đang ho sù sụ. Tôi thấy anh ta tiến lại gần sát rồi dựa đầu vào hõm cổ tôi. Chỉ như đang ôm nhẹ một con gấu bông.

Tôi bất ngờ đến mức đang ho cũng dừng lại ngay lập tức, hít thở căng thẳng.

Anh ta như chỉ đang dựa đầu vào vai tôi vậy thôi, ôm nhẹ lấy hông như đang âu yếm tôi vậy.

Từ trước đến nay, bao giờ cũng là thẳng thắn và kiên định, mạnh mẽ chiếm lấy tôi, chưa bao giờ tôi chứng kiến một Kahe nhẹ nhàng, đầy tình cảm như bây giờ.

Anh ta bị sao vậy?! Có khi nào là đang lo lắng cho tôi?

Bỗng nhiên, anh ta dụi dụi nhẹ vào hõm cổ tôi, làm tôi giật mình nghiêng đầu sang một bên đẩy anh ta ra.

Tôi càng buồn càng rụt cổ lại thì anh ta càng lấn tới, càng đưa sâu mặt vào trong hõm cổ để dụi. Vừa buồn lại vừa dâng lên một cảm giác khó chịu xẹt qua như dòng điện từ hõm cổ lan ra khắp toàn thân.

Tôi muốn đẩy anh ta ra thì đột nhiên đôi bàn tay kia xiết chặt lấy tôi, đưa tôi dựa sát vào người anh ta.

Kahe chuyển sang hôn liếm hõm cổ tôi.

Tôi cảm nhận được đôi môi đang lướt trên làn da tôi, chiếc lưỡi tham lam đang mạnh mẽ gặm nhấm cơ thể tôi, ngay cả từng hơi thở của Kahe phả ra cũng làm cả người tôi run lên vì kích thích.

Kahe đẩy tôi nằm xuống giường, những nụ hôn đang từ cổ chuyển dần xuống phía dưới.

Anh ta hôm nay thật sự nhẹ nhàng hơn mọi khi, như đang nâng niu một vật trân quý vậy .

Những nụ hôn âu yếm lần lượt rải trên khắp cơ thể, từ từ , từ từ gặm nhấm tâm trí tôi.

Kahe lấy tay ôm trọn bộ ngực tôi mà xoa nắn, cúi xuống ngậm lấy, âu yêm bên ngực còn lại.

Cho đến khi tôi run lên vì khoái cảm mà đầu óc không còn có thể tự chủ bản thân được nữa, Kahe nâng hai chân tôi lên và vùi đầu vào vùng tư mật đó âu yếm.

Cơ thể tôi căng lên như dây đàn, gắng chống đỡ những đợt khoái cảm từ Kahe. Tôi cong người lên như vừa muốn tránh đi đôi môi mạnh mẽ ấy, mà vừa ham muốn nhiều nữa.

Khoái cảm làm tôi từng đợt quay cuồng, mở lời rên rỉ van xin Kahe mau dừng lại.

Đến khi tôi tưởng chừng như mình vì khoái cảm mà ngất đi thì tôi cảm nhận được chiếc lưỡi ở nơi đó được thay bằng một vật thô to, cứng ngắc.

Kahe đẩy mạnh cự vật thô to đó vào sâu bên trong và liên tục trừu sáp. Mỗi lần trừu sáp, vật đó dường như được đẩy thật mạnh tới nơi sâu nhất trong cơ thể tôi.

Cơ thể tôi trên giường đong đưa theo từng va chạm của Kahe.

Giữa hai người giờ chỉ còn tiếng thở dốc, tôi cảm nhận được từng cơ bắp đang căng cứng lên của anh ấy. Anh mắt Kahe tràn đầy tình dục mãnh liệt, nhưng tôi cảm nhận được một tia âu yếm, yêu thương từ sâu thẳm trong đôi mắt kiên định ấy.

Cự vật đó như dần ăn mất tâm trí của tôi, nó cứ càng cứng ngắc và to ra, chuyển động không ngừng trong cơ thể tôi, chạm đến từng nơi mẫn cảm nhất trong đó.

Tâm trí càng rời xa, xúc giác càng rõ rệt. Thứ đó chuyển động mạnh mẽ, liên tiếp bên trong; đôi bàn tay thô ráp, to lớn xoa nắn từng bộ phận trên cơ thể; hơi thở nóng bỏng đầy dục vọng phả lên người. Sự kích thích mạnh mẽ này đưa tôi lên đỉnh, tôi cong cứng người đón nhận lấy khoái cảm mãnh liệt này.

Tôi thở ra một hơi tưởng chừng như sắp ngất đi lần nữa. Kahe lật người tôi nằm úp sấp xuống và từ phía sau lại mạnh mẽ đi vào va chạm. Khoái cảm lại từ phía sau đẩy thẳng lên trên.

Tôi đưa tay khua khoắng đẩy anh ta ra, Kahe dùng một tay túm lấy cả hai tay đang khua loạn của tôi đưa lên trên đỉnh đầu mà giữ cố định lại.

Tay còn lại anh ta đưa ra nắm lấy ngực tôi liên tục xoa nắn, tiếp tục châm ngòi cho khoái cảm.

Va chạm từ phía sau càng làm cho sự tiếp xúc của da thịt mạnh hơn.

Tiếng va chạm da thịt càng lớn tương ứng với sự xâm nhập của cự vật thô to đó càng sâu và mạnh.

Tôi không biết đã rên rỉ cầu xin anh ta trong bao lâu, chỉ biết lúc gần như ngất lịm, anh ta chuyển động càng nhanh, càng mạnh và cuối cùng bắn mạnh ra một thứ chất lỏng thẳng vào bên trong tôi.

Lúc cự vật đó đi ra ngoài, tôi cảm nhận được thứ chất lỏng đó trào ra ngoài. Tưởng chừng như tất cả đã kết thúc, Kahe xốc mạnh tôi ngồi dậy, đưa tôi dựa lưng lên tường mượn thứ chất lỏng vừa nãy bôi trơn mà một lần nữa nhanh chóng tiến thẳng vào.

Cơ thể Kahe và bức tường đều cứng như thép, càng làm tôi cảm thấy bị chèn ép, không có đường trốn. Đằng sau lưng bức tường cứng như vậy càng làm cho cơ thể tôi giữ cố định mà hứng trọn toàn bộ va chạm mạnh mẽ của Kahe.

Hơi thở tôi đứt quãng, không còn đủ sức để lên tiếng cầu xin Kahe dừng lại. Lần này tôi thật sự ngất đi trong va chạm mãnh liệt của Kahe.

Trước khi ngất lịm, tôi nghe thấy giọng khàn đục phát ra từ hơi thở dốc đứt quãng của Kahe:

-Anh yêu e...

Chương 31:

Khi tôi mở mắt dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau. Tôi mệt mỏi ngồi dậy, bên cạnh trống không. Tuy hơi có trống trải sau một đêm nồng nàn như vậy nhưng biết làm sao được, anh ta là tộc trưởng, có biết bao nhiêu là công việc.

Quanh người tôi được quấn cẩn thận bởi một lớp chăn lông thú. Tôi khó khăn di chuyển, cơ thể tôi như bị phanh thây, tứ chi rời rạc. Tôi đứng dậy mặc lại bộ quần áo thú rồi cố gắng đứng thẳng lưng, ra vẻ dáng đi bình thường nhất có thể.

Tôi muốn ra ngoài lấy nước tắm thật nhanh, ngoài ra còn muốn mang về mấy món tráng miệng nữa. Nhưng trời không cho như ý muốn, vừa bước ra ngoài cửa, tôi bị Levil bắt gặp, anh ta thoăn thoắt chạy lại phía tôi hỏi han từ đầu tới chân không cho tôi rời đi nửa bước.

Nhưng cũng không đến nỗi tra tấn bản thân khi tôi nghe đến chuyện của bạch sư hôm đó.

Anh ta hôm đó đưa Levil và Vanes trở về thì bị đâm phải một thân cây nhọn làm cẳng chân bị thương. Mặc dù anh ta không mảy may để ý vết thương nhưng Aren, tên đó cứ xán lấy mà bằng được bắt anh ta ở lại để băng bó vết thương. Anh ta vội đến mức sắc mặt băng lãnh như dã thú không để cho Aren làm phí thời gian để băng bó, vừa định phi đi thì bị các bô lão ngăn lại để báo cáo tình hình. Levil mô tả, lúc đó dường như có thể thấy hai cái rãnh sâu hoắm ở giữa đôi lông mày của anh ta và thêm nhiều đường gân xanh ở trên trán, có thể tưởng tượng lúc đó anh ta trông dọa người mức nào.

Các bô lão bị dọa sợ tới đơ người, đứng đực ra đó không có động tĩnh làm Kahe càng thêm cáu gắt, anh ta hóa thành hình thú phi vào rừng bỏ qua ánh mắt kinh hoàng của người trong làng khi tộc trưởng có hành động không tôn trọng bô lão. Vì anh ta quá cáu mà quá vội, gây ra hiện tượng mờ mắt, nên Kahe đã đạp trúng một cái bẫy treo của làng. Nhưng may mắn là tránh được cái bẫy đó, nhưng lại không may nhảy trúng phải một hố bẫy khác ngay cạnh làm anh ta rơi xuống.

Hố sâu đủ để giam cầm một thú nhân vậy mà mọi người trong làng nghe thấy anh ta gào lên một tiếng thật to rồi nhảy vụt lên khỏi hố.

Thật không thể tưởng tượng tình cảnh trong làng hôm đó lố nhố như thế nào.

Kahe rơi phải hai cái bẫy, do chính mình giăng ra để bảo vệ làng. Tôi thật muốn có mặt ở lúc đó quá.

Levil nói lúc đưa được tôi trở về, cả người tôi toàn bộ là máu. Anh ta phi như bay về phía già làng y thuật, không những vậy trên đường đi còn huých ngã vô số thú nhân và giống cái chưa kịp tản ra cản đường. Lúc chờ đợi tin tức từ bên trong phòng y thuật, gương mặt Kahe được Levil mô tả bằng một từ : 'tái mét'. Levil và cả làng chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt một tộc trưởng luôn lạnh lùng và kiên định lại như vậy, chính tôi cũng chưa tưởng tượng ra.

Sau khi biết tin tôi chỉ bị bầm nhẹ ở gáy và máu toàn bộ là của hắc nhân sư kia, anh ta không nói câu nào, nhanh chóng ôm tôi từ phòng y thuật đưa về nhà anh ta.

Từng câu từng chữ như rót mật vào tai, lòng tôi cứ nhộn nhạo dần lên. Tôi rất yêu Kahe mất rồi.

Levil cười nham hiểm:

-Tôi hôm qua hai người làm gì vậy?

Tôi đỏ mặt, trừng mắt với Levil thay cho câu trả lời.

Levil không để ý, tiếp tục lên tiếng:

-Sáng sớm nay thấy tộc trưởng hùng hục đi vác mấy xô nước về nhà. Không biết để làm gì vậy?! Hai người tắm động phòng à ?

-Sao anh có thể nói oang oang ra như vậy. Im ngay đi. Nhưng tôi chưa có tắm.

Tôi ngạc nhiên, vậy là Kahe đã đi lấy nước tắm cho tôi từ sáng rồi.

-Haha. Vậy mà sáng nay thấy tộc trưởng bê nước thật không có tập trung gì cả. Anh ấy làm đổ mấy lu nước trước cửa nhà của mấy nhà đấy, chả biết anh ta đi kiểu gì mà chân cứ vấp phải hết cái này đến cái nọ. Không những thế, anh ta lấy thịt ra nướng cũng làm cháy đến khét lẹt cả làng.

Kahe lại có những hành động ngu ngốc như vậy sao. Không tin được Levil này, anh ta dường như hơi nói quá lên thì phải.

Tôi cố gắng đuổi Levil về nhà với Vanes để tôi đi tắm. Tôi quay vào nhà Kahe, thấy trên đầu giường, lúc trước tôi không để ý, một đĩa thịt nướng tuy đã nguôi nhưng trông vẫn rất ngon, bên cạnh còn có thêm vài loại hoa quả ngon miệng. Trong phòng tắm là một thùng nước lớn được đơm củi lửa ở dưới giữ độ ấm cho nước.

Cơ thể tôi từ đầu có đau rã rời nhưng giờ không còn mảy may một chút, trong lòng ấm áp vô tận.

Chương 31 (end):

Như bao giống cái khác, tôi ở ngoài cửa nhà chờ bạch sư về. Tôi chưa bao giờ làm việc này cả : chờ đợi, vì vậy có chút lung túng.

Tôi nên ngồi dáng như thế nào để trông không giống đang chờ anh ta đây ?

Tôi cố tình lôi mấy cành cây ra vót nhọn để là mũi tên nhưng tâm trí như đang ở trên mây, vót thế nào cũng không thành hình dạnh mũi tên bình thường. Hiện giờ trông tôi giống như đang chặt cành cây thì đúng hơn.

Tuy vậy, tôi cũng không để tâm, chặt cành cây cũng được, ít nhất có việc để ngồi làm một cách tự nhiên, không bị phát hiện.

Một lúc sau, tôi đã nhìn thấy bóng dáng Kahe từ xa đang đi thẳng về hướng này, ánh mắt không rời tôi. Tôi lung túng quay mặt qua chỗ khác tỏ vẻ không quan tâm, nhưng tim trong lồng ngực đánh như muốn nhảy ra ngoài.

'Crắc'

Tôi nhìn xuống bàn tay. Do căng thẳng quá độ mà tôi nắm gãy cành cây trong tay, và bị nó đâm thẳng vào tay đến be bét máu.

Ngay sau đó là một loạt tiếng động loảng xoảng, tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy Kahe chạy với tốc độ chóng mặt đến phía tôi và kéo theo đó là huých ngã toàn bộ các nhân vật cản đường, đồ đạc họ đang cầm trên tay văng rơi tứ tung.

Kahe huých người. Chứng kiến được một chuyện trong số những chuyện mà Levil kể cho tôi lúc trưa.

Ngay trong chớp mắt, anh ta đã chạy đến nới và nâng tay bị thương của tôi lên, lấy bình nước đổ vào rồi băng bó.

Một loạt hành động nhanh đến mức tôi chưa kịp định thần từ vụ anh ta huých người thì tay tôi đã được băng bó xong rồi.

Tôi ngơ ngác để anh ta kéo vào trong nhà.

Bữa tối hôm nay tôi chả phải động tay động chân chút nào, Kahe bắt buộc tôi phải ngồi im một chỗ, còn anh ta đi làm hết tất cả các việc.

Thật kì lạ là tôi giờ được Kahe nâng niu đến mức như này.

Cả bữa ăn tôi ngồi ăn trong nghi hoặc, còn Kahe thì vẫn nghiêm túc ngồi ăn, không nói câu nào, để mặc tôi nhìn anh ta với ánh mắt kì lạ.

Ăn xong, dọn dẹp cũng là một tay anh ta làm hết.

Đang ngồi nhìn anh ta dọn dẹp trong nghi hoặc, từ bụng tôi dồn lên một cảm giác buồn nôn khó chịu, cộng thêm đau quặn, tôi co mạnh người lại, một tay che mồm, một tay ôm bụng.

Ngộ độc thực phẩm.

Hồi trước tôi đã từng bị như thế này, thật ra là đã bị mấy lần, nên triệu chứng lần này có thể khẳng định là ngộ độc thực phẩm.

Kahe thấy tôi như vậy, ngay lập tức, bỏ rơi toàn bộ đồ đang cầm chạy lại, gương mặt đặc biệt trầm trọng. Tôi muốn nói bệnh tôi không nguy hiểm cho anh ta biết , nhưng không thể mở lời.

Tôi nôn khan trầm trọng. Bệnh này phải nôn ra được, nhưng chắc lần này phải tốn thời gian mới nôn ra được.

Tôi vừa cúi gập người vừa nôn khan vừa vỗ vào người Kahe tỏ ý muốn anh ta bình tĩnh.

Nhưng chả hiểu sao mấy cái vỗ của tôi càng làm anh ta khẩn trương sốt sắng hơn gấp bội. Kahe bế xốc tôi lên, lao thẳng về phía nhà già làng y thuật.

Đến nơi anh ta đạp thẳng văng cửa đi vào.

Tôi quay cuồng trong cơ nôn nao cũng có thể nghe thấy tiếng già làng đuổi anh ta ra ngoài. Kahe tức giận muốn ở lại bên trong cùng tôi nhưng bị già làng lấy lý do là có anh ta, bệnh sẽ không thể khám được chuẩn. Vậy là với lý do rất phi lý, tộc trưởng hoàn toàn mù mờ ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Già làng đem cho tôi một bát thuốc, tôi uống xong cả người sảng khoái. Thần dược. Có loại thuốc gì mà lại có thể làm cho một người ngộ độc thực phẩm chả cần thải chất động ra mà vẫn có thể khỏe mạnh như thế này.

Tôi cảm ơn già làng rối rít, và ông ta đưa cho tôi một đống thuốc.

-Đang mang thai, giống cái không nên ăn nhiều thịt quá, nên ăn.....

Tất cả tôi nghe thấy chỉ dừng ở đó.

-Tôi đang mang thai?!

-Đúng vậy.

-Trong này có một người?-Tôi chỉ tay vào bụng.

-Đúng vậy.

....

Tôi không biết mô tả cảm xúc giờ như thế nào cho đúng nữa. Tôi sợ nhưng cũng đồng thời vui mừng vì tôi đang mang trong người một đứa trẻ.

Tôi thất thần cầm thang thuốc bước ra ngoài, những lời già làng dặn khi mang thai chẳng chữ nào lọt vào tai tôi.

Kahe nhanh chóng đón tôi vào lòng, ôm lấy tôi.

-Kahe, em có ... có thai rồi.

Kahe càng ôm chặt tôi hơn.

-Đúng vậy, anh cảm nhận được con của chúng ta.

'Con của chúng ta'. Niềm vui mừng lấn át toàn bộ, tôi ôm lấy Kahe và khóc.

-Đúng vậy. Con của chúng ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro