Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyền thuyết đồn đoán rằng đứa con sở hữu đôi mắt màu tím là một nghiệt chủng, mang lại niềm xui rủi cho cả gia tộc đó.

Đúng lúc đó, tiếng khóc của một đứa bé chào đời vang lên trong lâu đài mang tên Burios của đức vua Vanus.

Lạ thay, khi đứa bé đó mở mắt, đôi mắt nó là màu tím, nhưng khung cảnh trước mắt của nó là đức vua và người chị với mái tóc đỏ rực của nó đều có đôi mắt màu tím!

Khi nó lớn lên mười, nó mới dần hiểu ra, không phải do nó bất hạnh mà sở hữu đôi mắt màu tím, mà do gen di truyền, và đất nước của tôi là đất nước hắc ám, truyền thuyết bảo là nó xui rủi, nhưng đối nơi tôi ở nó là một tự hào.

Tôi là công chúa của nước Burios, cha mẹ tôi đều thương tôi như ngọc như vàng, chị tôi hứng như hoa, tôi hạnh phúc vì lúc trước tôi không được như vậy.

Lúc trước?

Đúng, tôi không phải người của thế giới này, nói đúng hơn đây là một câu chuyện tiểu thuyết tôi đọc sau khi tôi nhảy ở độ cao toà chung cư mười tầng đó.

Buồn cười thay tôi lại xuyên ngay đúng nhân vật ngu ngốc và tôi khó hiểu nhất.

Cô công chúa tên Jenific họ Burios này, sau hỗn chiến hai nước, cô ta bị vua nước Lubicral bắt làm con tin, chị cô cứ nháo nhào kéo tôi ra và khẳng định rằng sẽ thay cô ta làm con tin. Và thế, tội lỗi cứ thay nhau chồng chất lên cô ta, cô tự sát ngay chính căn phòng bằng cách treo cổ.

Hình như ý trời đã thấy chúng tôi ngu ngốc giống nhau nên mới cho tôi làm lại cuộc đời ngu ngốc thêm lần nữa, đùa nhau chắc.

Nói gì thì nói, tôi sẽ bảo vệ cái gia đình hạnh phúc này, bằng cái trí óc nửa nhớ nửa quên cái chi tiết tiểu thuyết này, nó có thể giúp được khá nhiều.

_______

Tuổi mười sáu tới, tôi được cả tá thư nói về lời đề nghị hôn ước, cha tôi bảo chỉ cần không thích thì cũng không cần đồng ý, sự tự do này làm tôi xúc động vô bờ bến, mà nếu có ép tôi cũng giãy như cá mắc cạn thôi.

Còn chị tôi, tuổi người con gái đẹp nhất đã chấp nhận lời đề nghị hôn ước với một công tước, nhưng chị tôi bảo chỉ là chấp nhận đề nghị thôi, còn về đính hôn chắc sẽ khá lâu, tính tới đây cũng đã bảy năm rồi.

Đúng rồi, người con gái toát lên vẻ đẹp quyến rũ như chị ấy tại sao phải lấy chồng sớm chứ, hưởng thụ cái vẻ đẹp là thứ cần thiết của chị ấy.

Trái ngược với chị tôi, mái tóc đỏ và đôi mắt tím nói lên sự quyến rũ ngay lần đầu gặp mặt thì tôi là một cô gái hưởng mái tóc hồng phấn của mẹ và đôi mắt tím, thật may là do làn da trắng của mẹ đã khiến tôi không bị dìm hàng với mái tóc hồng này.

Mỗi người mỗi gu nên tôi cũng được mọi người để ý tới trong những bữa tiệc, do tôi khá ít nói nên họ đã cố gắng bắt chuyện và chịu thua cái sự lạnh lùng từ chối mọi lời đề nghị hôn ước của tôi.

Họ còn đặt cho tôi cái tên "Dễ Thương Mà Chảnh" trong giới quý tộc, chả quan tâm là mấy, vì nghĩa vụ của tôi không phải là kết hôn mà là cứu lấy gia đình và cả tôi trong hỗn chiến đó.

- Jeni à, em đang suy nghĩ gì vậy?

Lo suy nghĩ mà tôi quên rằng người chị xinh đẹp này đang uống trà chiều với tôi.

- Không có gì đâu, chị Lisia.

Tôi cầm tách trà húp một ngụm rồi nói tiếp.

- Em nghe nói cha chúng ta đang từ chối mọi lời thỉnh cầu của nước Lubicral về lưu chuyển đá ma thuật.

- Chị cũng có nghe nhưng không biết cha đang mưu tính đều gì.

Đúng thật, cha tôi cứ làm những đều khó ngờ, ông chỉ không ưa nước đó thôi là từ chối mọi thứ từ nước đó và cả không có nhu cầu cung cấp.

Nước Lubicral cũng vậy, nhưng do lời đe doạ chiến tranh nên cha tôi cũng mắt nhắm mắt mở về việc thương mại, lần này lại cấm, chắc có ý trêu chọc.

Nước tôi cũng dạng phát triển lớn mạnh, chỉ vì không muốn chiến tranh và xâm lấn hoà bình của con dân nên không phát động chiến tranh.

Riêng đất nước Lubicral thì khác, nước đó cũng thuộc dạng lớn mạnh, nhưng vì do Thánh Nữ nâng đỡ mà ba lần bảy lượt nghênh mặt đe doạ các nước láng giềng, ngứa mắt hết sức.

- Thánh Nữ nghe danh thì sang nhưng bị réo nhiều riếc như cái trò diễn xiếc ấy nhỉ.

Lời nói độc đoán đó là do chị tôi nói, tôi cũng cười nhạt.

Theo nguyên tác, Thánh Nữ này cũng không phải loại tốt lành gì, những nam tu sĩ ở đó đều lên giường với cô ta, với cái mục đích cung cấp thần lực. Thật ra chỉ là nhu cầu thể xác mà cô ta ham muốn, đến cuối cùng tôi đã sốc khi biết cô ta là nữ chính.

- Thánh Nữ gì chứ, chỉ là một con khỉ trèo cây cao thôi.

Chị tôi nhíu mày khó hiểu, bỏ tách trà để tay lên bàn chóng cằm hóng chuyện.

- Ý em là sao?

- Trời sắp tối rồi, chúng ta nên vô phòng thôi chị.

Tôi đứng lên không trả lời câu hỏi, miệng cười hàm ý rồi đi về phía lâu đài.

- Thôi nào, em làm chị tò mò chết mất!

Chị tôi mặt ỉu xìu đi theo sau lưng tôi.

______

Tối hôm đó, tôi mở cuốn nhật kí ra, ghi lại tình tiết Thánh Nữ mà mình vừa nhớ ra, tay tôi bỗng khựng lại, cảm thấy bản thân đang quên gì đó.

Ting.

Một cái bóng đèn trên đầu phát sáng dấu hiệu của nhớ ra gì đó, nó phát sáng còn mặt tôi tối như cái màn đêm hiện giờ.

- Sao mình có thể quên được chứ!?

Cô Thánh Nữ đó, trèo cao là do kết hôn với Vua của Lubicral, tất nhiên đó là nam chính của tiểu thuyết, nhưng tôi đã quên rằng người mang danh Thánh Nữ đã âm thầm giết người chị gái của mình vì ghen tuông.

Nhớ đến đây, tôi sôi máu mà đập bàn một tiếng lớn, hầu nữ phía sau cánh cửa thò đầu vào hỏi chuyện.

- Có chuyện gì vậy công chúa?

- Bella, vào đây.

Tôi day cái thái dương gọi hầu nữ vào, tự hỏi trong đầu sao có lúc đó có thể đọc hết bộ tiểu thuyết đó.

- Công chúa có gì căn dặn ạ?

- Em có đọc các truyện về tình cảm nam nữ không?

- Dạ!?

Con bé lập tức đỏ mặt, hiểu sai ý tôi, tôi thấy cảnh tượng hơi lạ nên vội giải thích.

- Ý của ta là các sách truyện ngắn ngôn tình ấy! Ta thấy mấy câu chuyện đó được giới quý tộc ưa chuộng nên ta hỏi thôi!

- A...em hiểu rồi!

Lập tức nhận ra, gật đầu lia lịa.

- Vậy công chúa muốn hỏi gì? Đừng nói với em là công chúa muốn đọc đấy nhé.

Mắt Bella xảo nguyệt nhìn tôi một cách đấy bí hiểm.

- Kh...không có, chỉ là...

- Công chúa cứ nói, em không tiết lộ với ai đâu ạ!

Tôi thở dài một tiếng, hình như lại có sự hiểu lầm ở đây.

- Giả sử như em chỉ là một nhân vật phụ có cả chị gái hoặc em gái, khi nam chính và nữ chính đến bên nhau, do một số vấn đề chính trị nên chị hoặc em gái của em bị bắt làm con tin, nữ chính hiểu lầm này nọ và không nghe giải thích mà giết họ, nếu em biết trước mọi thứ, em sẽ thay đổi như thế nào?

Mặt tôi nghiêm túc nhìn lên Bella đang bối rối suy ngẫm, một hồi lâu con bé mở miệng bảo.

- Nếu là em...em sẽ thay thế họ.

Tôi ngạc nhiên với định kiến đó, giống như cách chị tôi đã làm, không chờ tôi tiếp lời, Bella nói tiếp.

- Nhưng vì sao phải làm nhân vật phụ chứ, nếu nữ chính như vậy thì sẽ rất độc ác, không xứng, thay vì đó chúng ta làm nhân vật chính đi!?

Bella nhìn khuôn mặt đang mở to mắt bất ngờ của tôi, tôi tự hỏi tâm hồn cô gái 25 tuổi không bằng một hầu nữ chỉ vỏn vẹn 15 này đã đọc bao nhiêu truyện tiểu thuyết.

Tôi đứng phắt dậy, làm Bella giật mình, tưởng bản thân làm gì sai.

- Em xin lỗi-

- Cảm ơn em, Bella!

- Dạ...dạ?

Mặt ngây ngô của con bé khiến tôi bật cười.

- Lấy cho ta một cái áo choàng đen.

- Công chúa định ra ngoài đi đâu ạ?

Tôi đi về phía cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng tròn trịa toả ánh sáng nhoè, cười tươi quay lại nhìn Bella.

- Đi làm nữ chính.

______

- Công chúa nhớ về trước khi mặt trời mọc nhé, công chúa Lisia đến thì em không biết làm sao đâu.

Bella đan tay vào nhau nhìn tôi đang khoác chiếc áo choàng đen kín mít mà đượm buồn. Tôi đi lại búng nhẹ trán Bella bảo.

- Đồ ngốc này, ta đâu có đi luôn đâu mà mặt như sắp tiễn người chết vậy.

- Xin công chúa đừng nói vậy mà!

- Biết rồi, biết rồi mà.

Tôi cười khúc khích nhìn Bella, miệng lẩm bẩm câu thần chú. Một vòng ma pháp ở dưới sàn loé sáng ánh tím, tôi nhanh chóng đi vào, quay đầu nhìn Bella.

- Mai gặp nhé!

Vòng ma thuật biến mất theo tôi ngay sau đó.

Bella cũng không xa lạ gì với cái vòng ma thuật đó, tôi cũng thường xuyên trốn đi chơi mà dặn dò Bella giấu giúp, vì là con của người cai quản cái đất nước hắc ám này nên tôi cũng biết hết tất cả câu thần chú ma thuật, việc không thể lúc trước lại là việc đơn giản với tôi bây giờ.

________

Tôi không thể nhớ nổi bản thân đã đặt chân đến Lubicral bao nhiêu lần, và dùng ma thuật đổi màu mắt trở thành màu xanh trời bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi dám dùng thuật dịch chuyển vào cái hoàng cung này.

Dù đang đứng ở hoa viên thôi, tôi đã cảm thấy nó tráng lệ cỡ nào, trái ngược hoàn toàn với Burios u ám bấy nhiêu thì nơi đây trong sáng bấy nhiêu, vẻ đẹp của ánh sáng là đây sao.

Khi ánh sáng bên nước tôi dần tắt thì bên đây mặt trời mới bắt đầu ló dạng, hai đất nước vì thế cũng không bao giờ hội nhập được với nhau.

Tôi tham quan hoa viên, lâu lâu binh sĩ đi ngang thì tôi lại núp như chuột, đường đường là công chúa mà cứ như chuột nhắt, không thể chấp nhận hiện thực, tôi cởi cái áo choàng và ẩn nó đi bằng ma thuật, ngó đầu nhìn các binh sĩ đã đi chưa, quên luôn cái mục đích tôi thật sự cần làm khi qua đây là gì.

- Xin lỗi...

Tôi giật mình với giọng nói trầm ấm lạ lẫm, nhìn lên làm tôi có chút bất ngờ, con người gì đâu mà cao chọc trời vậy, chói mắt quá tôi lấy tay che như đỡ đòn đánh.

- Tôi không có đánh cô, cô đỡ cái gì?

Thấy hắn ta phì cười mà tôi khó hiểu, hắn không định tống cổ mình đi sao.

Tôi cũng đứng lên và để tay lại y cũ, chưa kịp nhìn lên thì mồm đã há ra khi thấy đôi mắt đỏ đó rồi, theo tôi nhớ người trong hoàng tộc xứ Lubicral mới sỡ hữu đôi mắt đỏ này, nhìn lên thêm một chút thì tôi muốn cứng đờ luôn, cái mái tóc màu vàng hoe được chia thành hai mái này...

- Là nam chính!?

- Nam chính?

Tôi nhanh chóng bịt miệng mình lại, giả vờ như không biết gì, anh ta thấy tôi cứ lạ lẫm, nhìn qua cái mép tường đằng sau có một cái lỗ nhỏ liền cười run người.

- Không biết cô vô đây bằng cách nào nhưng hình như cô đã vào nơi không nên đến rồi, thưa tiểu thư.

Tôi theo ánh mắt anh ta mà nhìn ra đằng sau, lẽ nào anh ta nghĩ tôi chui qua bằng cái lỗ bé như lỗ mũi đó sao.

Chưa kịp tiếp lời, binh lính di chuyển từ xa, khiến tôi phải kéo luôn cả tên nam chính này xuống, để tay lên miệng như thể kêu giữ im lặng.

Thấy binh lính đã đi qua, tôi mới mở lời.

- Tôi làm rớt đồ trong đây nên đi tìm, anh là ai vậy!?

Dù biết là nam chính, nhưng tôi phải giả vờ hỏi cho nó thật, ai dè anh ta cười rồi bảo.

- Tôi cũng làm rớt đồ ở đây, tôi nên hỏi cô là ai mới đúng.

- Anh làm rớt cái gì, tôi sẽ tìm giúp, nhưng đổi lại anh phải giúp tôi kêu mấy tên binh lính này đi ra.

Thấy thú vị nên anh ta đứng lên làm thật, và thế toàn bộ binh lính nãy giờ cứ qua lại biến mất trong gang tấc.

Khi anh ta đi lại, tôi khá ngập ngừng không biết nói gì, chỉ biết lảng tránh ánh mắt.

- Sao vậy, định không giữ lời à?

- Tôi không biết cách xưng hô nên không biết lên tiếng thế nào.

- Cứ gọi tôi là Leo.

- Leo?

Rõ ràng tên nam chính là Karian, sao hắn lại bảo là Leo, hay do nghĩ tôi sợ khi nghe danh xưng nên đổi tên?

- Còn tên cô là gì thế?

- Tôi là...Lucy.

- Lucy sao, nghe tên cũng khá hợp với mái tóc cô đấy chứ.

- Hợp chỗ nào vậy?

- Trông nó đều dễ thương.

Tôi như pho tượng, lẽ nào tên nam chính là kẻ miệng lưỡi gặp ai cũng nói được câu sởn gai óc như này hay sao.

Xua tay với khuôn mặt miệt thị, tôi tìm giúp cậu ta đồ mà bị đánh mất, lạ thay là lục hết cái hoa viên cũng không thể thấy được, thấy được mỗi cái nụ cười trên môi hắn.

- Sao anh cứ cười hoài vậy?

- Không hiểu sao tôi thấy cô rất quen.

- Cứ gặp người quen là anh cười vậy à?

- Hình như gặp cô tôi cười mới tươi thế này.

Lập tức, da tôi nổi lên mấy mảng da gà, cảm giác kinh tởm cứ trào lên.

- Anh làm tôi phát tởm đấy.

- Cô là người đầu tiên dám nói thế đấy!

Chắc là vậy thật, tên Karian này hai năm sau sẽ lên chức hoàng đế và tạo nên hỗn chiến ở Burios, theo câu văn của tác giả, hắn là một tên lạnh lùng và bị Thánh Nữ vì yêu mà làm mờ con mắt, dù cô ta phạm lỗi sai thì nó là cái Karian tự hào, giết người hay lên giường với người đàn ông khác, cũng nhắm mắt cho qua không có chuyện gì.

Nhưng với người trước mặt tôi đây, lạnh lùng đâu thì không thấy, tôi chỉ cảm thấy hắn như một tên tâm thần cứ lâu lâu lại nhìn tôi cười phá lên, bộ mặt tôi dính gì à?

Tìm là thế, nhưng chẳng thấy đâu, thấy bản thân đã tìm đến trời gần sụp tối, nhưng tên Leo này cứ ở dây thì sao mà dùng ma thuật dịch chuyển được, đang lo thì vớt được vàng.

- Tôi có chuyện rồi, khi khác lại đến chơi với cô nhé, cô nên về đi.

- Khi khác?

- Ở với cô khiến tôi thoải mái hơn với mấy quý tộc khác, mỗi ngày đều đến chơi với tôi được không?

- Trông anh 18 tuổi rồi mà vẫn ham chơi nhỉ.

Anh ta cười nhạt.

- 18 tuổi nhưng nhiều thứ tôi vẫn chưa chạm tới được.

Tôi hờ hững nhìn Karian, gió bỗng thổi đến làm tóc cậu ta phất phơ, ánh mắt đượm buồn hiện ngay trước mặt làm tôi cảm giác mình đã làm gì tội lỗi.

- Anh đi đi, tôi cũng về đây.

- Đừng chui lỗ đấy nữa, đi cổng chính đi. Nhớ đến đấy!

Tôi chả thèm trả lời mà quay đi, liếc nhìn xem anh ta đi khuất chưa, thấy đã khuất tôi kiếm chỗ an toàn rồi ngồi thụp xuống đọc câu thần chú.

Vòng ma thuật lại xuất hiện, ánh sáng tím mất đi không lâu sau đó, tôi cũng đã trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro