Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn ra cửa sổ thấy trời đã sáng, tôi mệt mỏi lên giường đắp chăn ngủ, cả đêm không ngủ khiến mí mắt tôi không thể mở nổi, lúc ở bên tên Karian đó tôi thi thoảng ngáp cũng hơn mười cái. Nhắc đến tên đó mới nhớ, kế hoạch làm nữ chính cũng không dễ nhỉ.

Thà hắn lạnh lùng rồi để tôi đeo bám, nếu hắn cứ thân thiện như vậy thì chắc tôi phải làm bạn thân chí cốt mất.

Thấy mắt hơi cộm làm tôi khó ngủ, ngồi dậy cố mở mắt đi lại gương thì nhận ra bản thân chưa giải ma thuật đổi màu mắt, và tôi cũng nhanh chóng giải, con mắt vì thế được thảnh thơi.

Con mắt thì thảnh thơi, người phản chiếu ở gương đang đứng phía cửa hình như không thảnh thơi lắm.

- Chị Lisia?!

Tôi hoảng hồn tỉnh cả ngủ, mới sáng sớm chị ấy vào phòng mình làm gì vậy, còn từ khi nào.

- Em lại lén qua Lubicral đúng không?

Chị chán nản đi lại tôi, gõ một cái rõ điếng.

- Đau em!

- Đau vậy mà mãi không chừa đấy!

- Bella đã nói cho chị sao?

- Gì, Bella cũng biết à! Chị phải đuổi việc con bé đấy!

Tôi nhanh chóng chặn chị ấy lại, không lẽ mình vừa phản bội một bằng hữu sao.

- Là do em cảnh cáo Bella!

Chị tôi lại gõ thêm một cú.

- Em vậy mà cũng biết đe doạ người khác à.

Thấy oan ức vì làm việc này là để cứu người chị đang đứng trước mặt đây mà, nước mắt sinh lý sau hai cú gõ đau điếng khiến nó trào ra hai ba giọt.

- Em khóc đấy à! Chị, chị xin lỗi, Jeni à..

Có khóc đâu, nó tự trào ra mà, tôi thấy thế mà nhõng nhẽo theo để chị bỏ qua việc mình làm, sợ bị mách chứ không sợ chị gái.

Lần trước tôi đã hứa với chị mình là sẽ không qua Lubicral nữa, tôi cũng không qua kể từ đó, đến hôm nay thì lại tái phạm, biết lần này sẽ bị mách nên tôi nhõng nhẽo mà xin chị và hứa lèo thêm một lần.

- Chịu thua em đấy.

Thế là mọi chuyện vẫn như cũ, chúng tôi lại uống trà chiều tám chuyện đến trời gần sụp tối, vào phòng nhanh chóng mặt áo choàng chuẩn bị đi qua tiếp cận Karian.

Cạch.

Tiếng cửa vang lên làm tôi giật mình dùng ma thuật ẩn áo choàng đi.

- Chị, có chuyện gì vậy?

Trên tay chị áo mang gối qua, còn đang mặt bộ đồ ngủ, dần tôi hiểu ý nên mở lời trước.

- Đừng có nói là chị ngủ chung để canh em nha.

- Chính xác.

- Niềm tin của chị em chúng ta chỉ đến thế thôi sao?

Mặc xác tôi có nói ẩn ý đuổi đi, chị tôi vẫn lì nằm lên giường, cười đểu tôi một cái.

- Em mau đi tắm rồi lên giường ngủ với chị.

Tôi bĩu môi rồi đi ra khỏi cửa, kêu Bella hầu hạ tôi tắm, rồi đi vào phòng nhìn người chị đã say giấc từ lúc nào.

Thấy tối nay không lén đi được, tôi đành nhẹ nhàng nằm lên giường ngủ, nói là ngủ nhưng tôi không tài nào chợp mắt được, chắc do tôi quen ngủ một mình một giường, giờ có thêm người nên cảm thấy không quen.

- Jeni.

Tôi nhìn qua người chị đã thức giấc.

- Em đã nhẹ nhàng rồi mà, chị vẫn thức à.

- Em trở mình như sập đất đó gọi là nhẹ nhàng à.

Tôi chẹp miệng trở mình qua phía chị.

- Em không ngủ được.

- Vậy hai ta trò chuyện đi.

Tôi ngáp một cái rồi gật đầu, chị thấy vậy phì cười một cái.

- Chị cười cái gì?

Tôi phụng phịu như thể mình vừa bị soi mói.

- Không có gì, chỉ là chị nhớ đến một chuyện của em vào ba năm trước.

Thầm nghĩ chuyện ba năm trước là gì, chẳng thể nhớ nổi, chị nhìn tôi đang cố nhớ nhưng không nói ra câu nào, chị bèn nói ra.

- Cái lần Jeni học ma thuật cấm bị cha vỗ mông phạt quỳ đó.

Mặt tôi lập tức biến sắc, khuôn mặt tối sầm, tay véo má người chị.

- Nỗi đau của em là thú vui của chị hả!

Chị tôi cười phá lên, thấy chị vui như vậy tôi cũng cười mỉm.

Ma thuật cấm, cái cuốn sách dày cộm đó tôi cũng đã học hết rồi, dù bị phạt nhưng tôi đã lén học, vì những ma thuật đó rất có ích cho tôi.

Nó bị cấm chắc là do dễ bị phản ứng ngược, kiểu như bị tác dụng phụ khi uống thuốc vậy. Đúng thật, học hết cuốn đó tôi cũng bệnh cả tuần liền, nhất là thuật thôi miên của hoàng tộc chúng tôi, không hiểu sao nó đã bị cấm tuyệt đối.

Thuật thôi miên của hoàng tộc mắt tím rất nổi tiếng với những hậu quả của người bị áp dụng, đa số về biến chứng tâm lý, thay vào đó người sử dụng cũng không thua kém, đôi mắt tím đó, sử dụng không thuần thục sẽ dễ gây mù mắt, hoặc sử dụng vào những người có thần lực sẽ gây xuất huyết mắt.

Tôi thì ba năm nay cũng đã sử dụng nhuần nhuyễn rồi, nói đến đây thì sức mạnh hắc ám của tôi chắc cũng hơn cha tôi một bậc, vì cha tôi có học ma thuật cấm đâu.

- Chị Lisia.

- Hửm?

- Nếu sau này em bị bắt đi thì chị đừng có chạy ra nhé.

Khá bất ngờ với câu nói của tôi, chị tôi vẫn chưa hiểu ý, ai mà dám bắt cô em của mình cơ chứ.

- Ai dám bắt Jeni của chị?

Tôi cười nhạt một cái.

- Em cảm thấy, cha cứ cà chớn với nước Lubicral thì cũng sẽ biến động thôi.

- Ý em là họ sẽ bắt em làm con tin?

Tôi thẫn thờ nhìn lên trần nhà, nghĩ đến cảnh tượng người chị chạy lên cố cứu tôi ra và thay thế làm tôi có hơi khó thở.

- Có thể, nhưng lúc đó chị có chạy đến thì cũng không cứu nổi em.

- Không được! Chúng nó mà bắt em thì chị xé xác nó luôn không chừng!

Thấy chị mạnh miệng, tôi thở dài một tiếng rõ.

- Lubicral có Thánh Nữ thanh tẩy năng lực hắc ám, chị mà làm vậy chắc không còn xác để nhìn mặt em.

- Thánh Nữ hay Hoàng Đế chị đây cũng không ngán.

Chị hùng hổ hừ một cái, cảm thấy em mình không hề bị lung lay với câu nói của mình, xác định được mức độ nghiêm trọng, định nói thì bị tôi ngắt lời.

- Ngủ thôi, khuya rồi.

Tôi trở mình theo hướng ngược lại với chị, liên tục nghĩ tới cách cản chị ta như thế nào, dù sao tôi đã dựng kế hoạch từ lâu rồi.

Ma thuật cấm có một thức khá nguy hiểm, Quả Cầu Ranh Giới, lúc đó tôi sẽ nhốt chị ấy với cha mẹ mình trong đó, và tôi sẽ đi theo tên Karian đó, phản ứng ngược khiến máu không lưu thông, cứ trào ra ở những chỗ có thể trào, chẳng hạn như mũi, miệng, móng tay, nặng nữa thì có thể là tai và mắt.

Dù có hơi đau nhưng cứu được người chị thì tôi đã vui lắm rồi, với ma thuật hắc ám của tôi đủ ăn bà cô Thánh Nữ đó, sau hỗn chiến đó cô ta cũng yếu đi mấy phần, để xem lúc đó ai ăn hiếp ai.

Miệng đắc ý cười một cái, hiện lên vẻ mặt đầy khinh miệt khi nghĩ đến cô nữ chính không trong trắng, nghĩ đến não căng ra rồi ngủ quên vì suy nghĩ đến mệt.

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, còn người con gái mái tóc hồng phấn vẫn còn say giấc, hầu nữ cũng không dám đánh thức, hầu nữ nhưng không phải Bella.

- Công chúa mau thức dậy!

Bella giật lấy cái chăn đang đắp trên người mình, vì thế tôi cũng ngồi dậy quan sát xung quanh, thấy người chị không còn cạnh mình, cô ngáp dài một tiếng.

- Bó tay với công chúa, người hôm nay muốn ăn món ngọt hay món mặn?

- Cả hai.

Bella cũng không còn xa lạ gì với câu trả lời ba phải này, xếp chăn gọn gàng rồi xin phép ra ngoài.

_____

Ăn xong bữa ăn, tôi đứng lên giải thuật ẩn áo choàng từ hôm qua đến giờ, màu mắt cũng đã đổi màu, Bella hiểu tôi định đi đâu liền cản lại.

- Công chúa Lisia kêu em canh chừng công chúa, không cho cô dùng ma thuật.

Tôi quay người nhìn Bella đang khó xử.

- Ta sẽ về trước khi trà chiều của chị ấy diễn ra.

- Nhưng...

Tôi lắc đầu nhìn Bella, hiếm khi thấy tôi cứng đầu như vậy, chắc hẳn việc tôi làm sẽ quan trọng lắm, Bella chịu thua không cản tôi, chỉ vỏn vẹn chúc tôi có một chuyến đi vui vẻ.

________

Hoa viên hôm nay không có ánh mặt trời chiếu sáng, giờ đã về khuya, tôi ngó nhìn những đoá hồng trong hoa viên, bất giác cúi đầu xuống ngửi.

Đi một chút lại đến thao trường, tự hỏi giờ này mà ai cũng luyện tập, núp sang một bên thì thấy mái tóc vàng óng đó thì tôi đã hiểu, Đức Vua của Lubicral chỉ có một đứa con trai thì sao mà nhầm người đang đứng ở thao trường.

Đi ra khỏi chỗ núp, tôi ngồi hẳn lên cái ghế gỗ gần đó, cởi nón áo choàng lộ ra mái tóc hồng phấn khác biệt với màn đêm.

Cảm giác có người nhìn vào mình, Karian chĩa mũi kiếm vào người đằng sau, rồi thu lại thanh kiếm mang theo một nụ cười chạy đến.

- Cô đến rồi!

Thấy mồ hôi thấm ướt áo Karian, tôi né tránh cả cơ thể.

- Đừng lại gần, mồ hôi ám lên người tôi bây giờ.

Thấy cô gái nhỏ nhắn trước mặt tránh né mình, anh ngậm ngùi lùi lại hai bước.

- Được chưa?

Tôi khẽ gật đầu, lấy túi bánh đã cất từ trong áo choàng ra, ngỏ ý muốn người trước mắt ăn cùng.

- Cho anh.

- Ăn cùng đi.

- Tôi không thể ngồi cùng anh đâu.

- Tại sao?

- Mùi mồ hôi.

Bị từ chối khiến anh có chút nhíu mày, anh nhanh chóng cho cơ thể sạch sẽ bằng cách sử dụng thần lực, làm tôi suy ngẫm những người ở đây đều lãng phí thần lực bằng những vấn đề không cần thiết này sao.

Anh ta ngồi xuống tôi, hiểu chuyện tôi mở túi bánh để ở giữa. Chúng tôi cùng ăn mà không ai lên tiếng, thi thoảng tôi lại liếc nhìn tên Karian, không kìm được lòng mà hỏi.

- Anh đã gặp Thánh Nữ chưa?

- Thánh Nữ? Cô gái trong lời đồn à?

Nghe câu trả lời, tôi đã biết anh ta chưa gặp, cũng đúng vì năm sau anh ta mới gặp được Thánh Nữ và đề nghị hôn ước, nhưng vì cứ bị Hoàng Đế từ chối nên hắn lên kế hoạch phản quốc.

Tôi bỗng thở dài một hơi, lòng nghĩ tên này sau này thành kẻ điên mà đến cô cũng không cản nổi. Tên ngồi kế bên thắc mắc.

- Sao vậy?

- Cô ta nghe đồn là đẹp lắm, anh coi chừng bị cô ta mê hoặc.

Thật ra lời cô nói không gây ẩn ý gì hết, nhưng khiến người ta hiểu lầm.

- Câu nói của cô khiến ta nhầm tưởng là cô đang thích tôi đó.

Tôi trưng lên cái vẻ mặt khinh bỉ nhìn anh ta, tự hỏi anh ta có bị ảo tưởng quá không.

- Xin lỗi chứ hàng người đề nghị hôn ước của tôi không chừng họ hơn anh khá nhiều đấy.

- Cô được đề nghị hôn ước?

Tôi khẽ gật đầu.

- Rất nhiều là đằng khác, nên anh bớt ảo tưởng đi.

- Vậy cô có định chấp nhận chưa?

- Tôi vứt hết rồi.

- Vậy thì tốt.

Tôi nhìn qua anh ta, tốt của anh ta là ý gì, tốt chỗ nào.

- Cô năm nay bao nhiêu tuổi?

- Mười sáu.

- Ồ vậy hai năm nữa là lễ trưởng thành.

Cũng là ngày diễn ra hỗn chiến.

- Tôi có thể tham dự không?

Tôi nghĩ một hồi cũng thể nói ra câu trả lời, không hoặc có, có hoặc không, dù sao không nhưng anh đã tới đó với bộ giáp oai nghiêm và bắt tôi làm con tin rồi còn gì.

- Không, người đã kết hôn như anh không nên đến.

- Kết hôn? Với ai?

Tôi nghiêm túc, đôi mắt như xuyên vào đôi mắt anh ta.

- Thánh Nữ.

Anh ta nhìn vào mắt tôi một lát rồi lại phì cười.

- Không thể nào.

Tôi nhún vai cũng không thèm tiếp lời, miệng bây giờ nói không thể nhưng mai sau này thì lại như bị bỏ bùa.

- Mái tóc cô lạ thật đó, trong thành Lubicral không ai sở hữu mái tóc hồng cả, cô từ đâu đến thế?

Câu hỏi khiến miếng bánh ăn dở của tôi bỗng khựng lại, ban đầu tôi không đổi màu tóc vì nghĩ ở đây chắc chắn sẽ có người trùng nên không bận tâm, ai mà ngờ được nó hoàn toàn ngược lại.

- Anh tập kiếm đến sảng rồi à, trong thành Lubicral thấy cả tấn người trùng đó thôi.

Anh ta ngả người ra ghế, nhìn lên bầu trời rồi ngẫm.

- Chắc là do tôi không để ý, nhưng công nhận tóc cô như kẹo bông vậy, tôi sờ được không?

- Sờ tóc con gái anh biết ý nghĩa nó mà?

- Cô đâu phải con gái.

Lời vừa dứt, sắc mặt tôi nhăn nhó nhìn anh ta, anh ta thì cười không ngớt, chọt đúng chỗ ngứa tôi nhéo tay anh ta rõ đau.

- Xin lỗi mà!

Tôi hậm hực không nhìn anh ta, ăn hết miếng bánh của mình, không ngờ hắn vuốt tóc mai tôi ra sau tai, rồi cầm lấy lọn tóc dưới mân mê.

- Hình như tôi chưa đồng ý mà nhỉ?

- Nhìn cô bề ngoài dễ thương nhưng thực ra khá lạnh lùng nhỉ?

Tôi không nói gì, dù sao thì đã sờ rồi thì tôi cũng không cản nữa.

- Hay do từ chối mấy gã đó nhiều quá nên cô quen rồi?

Tôi cười khẩy một cái, tên này trong cũng nhạy bén quá nhỉ, nói không sai câu nào, trừ câu nói tôi là đàn ông ra.

Bỗng hắn cúi người hôn lên ngọn tóc đã trong tay mân mê từ lâu, tôi bất giác đỏ mặt, tên này đây là có ý gì, hắn nhìn tôi cười mỉm một cái rồi đứng lên.

- Tiểu thư Lucy, cô nên về rồi.

Thấy trời đã gần sáng, tôi giật mình đứng dậy, hình như là quên luôn vụ trà chiều với người chị của mình rồi.

- Xin lỗi, tôi đi trước.

Nói xong tôi đội lên chiếc mũ gắn với chiếc áo choàng, hấp tấp chạy về hoa viên, thấy tên Karian không bám theo nên tôi thi chuyển ma thuật rồi mất hút.

Về đến nhà, thấy trời vẫn còn chiều không có dấu hiệu nào sụp tối, tôi thở phào nhẹ nhõm, cất lại chiếc áo choàng vào ngăn tủ, giải thuật mắt, tôi đi xuống chỗ mà chị và tôi hay hưởng trà.

________

Thấy chị vẫn chưa tới, tôi lại thấy sự gấp gáp nãy giờ của tôi trở nên vô ích, tôi ngồi vào bàn, thấy Bella cũng đang lại gần.

- Công chúa Lisia có hẹn với hôn phu rồi ạ, có lẽ sẽ không tới hưởng trà đâu.

Hiểu chuyện, tôi đi cùng Bella về phòng.

Lười biếng nằm lăn lóc trên giường, nhớ lại vụ hôn tóc của tên Karian tôi bất giác đỏ mặt thêm lần nữa, cảm thấy tên này chắc chắn bị điên rồi.

______

Tôi cứ mãi duy trì như vậy đến mấy tháng liền, tên Karian với tôi ngày càng thân thiết, và tôi cũng dần nhận ra tên này cũng đã cắn câu rồi.

- Cô có thể làm hôn thê của tôi được không?

Miếng socola rơi xuống đất, tôi quay nhìn Karian đang nhìn mình một cách bình thản, ý là chỉ mới sáu tháng thôi đó, có nhanh quá không.

Tôi bỗng chợt khựng lại, tránh ánh mắt anh ta, bây giờ không được, anh ta vẫn chưa biết thân thế của mình, và vẫn chưa gặp Thánh Nữ, chưa có gì chắc rằng anh ta sẽ không thích Thánh Nữ ngay sau khi tôi đồng ý.

- Xin lỗi, tôi có việc.

Đều tôi cần bây giờ là trốn tránh, không trả lời câu hỏi này, vả lại nếu có trả lời là đồng ý thì cũng không phải là lời thật lòng, tôi không thích anh ta.

Tôi vẫn lại hoa viên và dùng ma thuật dịch chuyển khi không thấy ai gần đó, nhưng lạ thay lần này có chút khác thường ngày.

Tôi về với căn phòng, Bella đang quỳ ở đó, người chị đang ngồi vào ghế ánh mắt có chút sợ hãi, và bậc cha mẹ cũng ngồi kế đó.

- Cha!?
-Mẹ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro