Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mẹ!?

Tôi lúng túng với áo choàng vẫn khoác trên vai, đôi mắt vẫn còn là xanh da trời, mau chóng giải thuật và ẩn áo choàng.

Ánh mắt cha vẫn kiên định nhìn, tôi rụt rè lên tiếng.

-...Mọi người biết hết rồi sao?

Một tiếng đập bàn vang vọng khắp căn phòng, khiến tôi cảm nhận được áp lực đang đè nặng cái lưng của mình, tôi quỳ rạp xuống đất.

Tôi tự hỏi sao cha lại biết việc này, là chị sao, hay do Bella...tôi gạt bỏ những suy nghĩ đó, vì tôi biết họ sẽ không làm như vậy.

- Con xin lỗi cha mẹ, con sẽ...sẽ không đến đó nữa!

Cha tôi thở dài buồn rầu, nhìn đứa con gái của mình đang quỳ rạp dưới đất.

- Diễn ra trong bao lâu rồi?

- Một tuần ạ...

Cha tôi đứng dậy, mẹ tôi cũng không nói giúp gì cho con gái của mình, tìm không ra cái lý do để giúp ấy.

- Ta cứ thấy thần lực quanh quẩn trong cung điện, thì ra là do con nhỉ?

- Con xin lỗi..

Mắt tôi không dám nhìn lên, nhìn đôi mắt đang giận dữ cố kìm nén đó khiến tôi khóc mất, tôi biết là không nên đến Lubicral, nhưng tôi làm thế vì cứu gia đình mà!?

- Đeo vòng nghiêm cấm ma thuật cho đến khi lễ trưởng thành diễn ra đi.

Đến khi lễ trưởng thành?

Tôi hốt hoảng nhưng cũng không dám xin xỏ gì, vậy kế hoạch làm nữ chính của tôi đến đây là kết thúc, giờ chỉ còn cách chết thay chị thôi.

_______

Cửa phòng khép lại, chỉ còn tiếng khóc của Bella, người chị đi lại đỡ lấy tôi đang quỳ.

- Xin lỗi em, Jeni.

- Không phải lỗi của chị, là lỗi của em.

Tay chị ấy vuốt vuốt lưng, tôi cảm thấy như được vỗ về, những thứ tôi cố gắng lại không làm vừa mắt ai, nhớ đến kiếp trước lúc còn ở thế giới hiện đại, sinh ra đã mồ côi không ai nuôi dưỡng, chật vật sống với những tháng ngày đó, đến tuổi hai lăm đã là kỳ tích rồi, cố gắng cách mấy dù họ không thấy cũng là chuyện vô bổ.

Nghĩ đến đây, nước mắt tôi không tự chủ mà tuôn ra, kìm nén cỡ nào cũng không thể nuốt hết hàng mi đã ngấn lệ.

- Em xin lỗi, em lại thất bại rồi.

Tôi ôm lấy người chị mình, khóc nấc lên thành tiếng, dù không biết tôi đã trải qua chuyện gì, chị ấy cũng cố hết sức dỗ dành tôi như một đứa trẻ.

Và thế tôi đã không thể sử dụng ma thuật đến khi lễ trưởng thành diễn ra, và cũng không thể đến Lubicral lần nào nữa, tiếc một hành trình đang dở thì bị ngăn lại, nhắc đến mà máu nó sôi lên.

Cuộc sống tôi diễn ra như thường, thi thoảng thấy cha thì nịnh nọt để được tháo vòng, cha dù có thương tôi cách mấy cũng từ chối việc này.

__________

Lễ trưởng đã đến, tôi diện lên chiếc váy trắng đầy chói loá, không cần nói thì ai cũng biết tôi là chủ bữa tiệc, chiếc vòng nghiêm cấm ma thuật cũng đã được rỡ, tay tôi cũng nhẹ biết bao nhiêu, thề rằng không bao giờ mang lại chiếc vòng đen hám đó.

Thay vì thanh thản nói chuyện với đám quý tộc thì tôi không thể nào tập trung nổi, biết rằng hôm nay xảy ra hỗn chiến, cứ năm phút tôi lại liếc nhìn người chị và cha mẹ mình.

Căng thẳng đến móng tay cái cắn cũng đã chảy máu rồi.

Đùng.

Một tiếng đùng vang lên làm tắt đi cái vẻ nhộn nhịp, giờ là tiếng hét thất thanh từ mấy cô tiểu thư quý tộc.

- Đến rồi...!

Đúng vậy, hỗn chiến diễn ra rồi, tôi nhìn lên phía người chị, mặt chị ấy sao nghiêm túc đến lạ thường vậy!?

Binh lính tràn vào, tôi chạy nhanh lên phía chị thì bị tóm lại từ một cái tay đằng sau.

- Tóm được rồi nhé.

Cái giọng này, không lẫn đi đâu được, là tên Karian. Tôi thậm chí còn không dám nhìn lên.

- THẢ RA!

Người chị tôi đang nghiến răng nhìn từ trên xuống, định lao tới thì bị tên Karian dùng thần lực đánh dội ngược.

- Không được làm hại chị ấy!

Tôi ngước nhìn, quát tháo Karian.

- Lucy?

Cái tên vừa lạ vừa quen ấy khiến tôi không kìm được giọng mà nạt hắn.

- Ai là Lucy!?

Mặt tôi vẫn tức giận chưa nguôi, nhanh chóng thi chuyển ma thuật cấm, tạo nên cái Vòng Tròn Ranh Giới nhốt cả chị và cha mẹ vào.

Nguyên cái gia đình bất ngờ nhìn về phía tôi, họ không thể thoát ra cái quả cầu đó nếu tôi không giải thuật.

- Ma thuật cấm?

Chị tôi hốt hoảng, kêu tôi mau chóng giải thuật. Đúng thật, tôi lâu rồi chưa dùng lại ma thuật, không chống nổi mà miệng cứ xuất huyết.

- Ta đi.

Karian nhỏ nhẹ nói với tôi, rồi chạy ra khỏi lâu đài, miệng hô to rút quân, cuộc hỗn chiến diễn ra nhanh hơn tôi nghĩ, tôi vẫn chưa giải thuật, phòng việc họ đuổi theo.

Móng tay có dấu hiệu máu đang rỉ ra, mặt tôi cũng bắt đầu tái xanh, tôi không chết vì Thánh Nữ mà chết vì mất máu quá.

- Lucy! Mau giải thuật!

Thấy đoạn đường đi vẫn chưa xa, tôi lắc đầu nguầy nguậy.

- Chưa...tới lúc.

- Đến lúc thì cô thành cái xác khô rồi!

Thấy tôi vẫn bướng, câu ta thi chuyển thần lực mở ra một vòng tròn mà đi xuyên thẳng tới hoàng cung, loá cả mắt, tôi nhắm chặt.

Đến lúc mở ra thì thấy bản thân đã ở phòng của ai rồi. Thấy đã đến lúc, tôi lấy hai ngón tay kéo một đường máu từ cổ tay đến khuỷ tay rồi dừng, đó là giải thuật cho ma thuật cấm.

Hiện tại cổ họng tôi khô quá, không chết vì Thánh Nữ, không chết vì mất máu, mà chết vì khát thì tôi không thể chấp nhận được.

Cạch.

Cậu con trai tóc vàng và đôi mắt đỏ đi vào, tay còn bưng bát cháo và ly nước đến gọn lên bàn.

- N..nư...nướ...c.

Anh ta đỡ tôi ngồi dậy, kê ly vào miệng tôi, uống một lần hết ly nước trộn với vị máu tanh ở họng, tôi đã khoẻ như voi ngay tức khắc.

Một nụ cười mãn nguyện đặt trên môi rồi nằm xuống.

- Ăn cháo đi.

- Không đói.

- Cô vẫn bướng như ngày nào ấy nhỉ?

- Gặp nhau bao giờ mà đánh giá?

Tôi liếc nhìn anh ta, đôi mắt tràn sự bất lực nhìn tôi.

- Đúng nhỉ, vì hiện tại là công chúa Jenific của nước Burios mà nhỉ?

Nói trúng tim đen, tôi cứng họng không nói được gì, quay mặt qua phía khác.

- Lễ trưởng thành sao rồi?

- Nát rồi.

Anh ta phì cười một cái, giải thích.

- Ý tôi là cô nhìn trúng tên nào chưa?

- Liên quan gì tới anh?

- Đừng xa cách thế được không?

Tôi nhìn qua anh, đôi mắt này không còn giống lúc trước nữa, đôi mắt mệt mỏi đã làm việc ngày đêm khiến tôi có chút yếu lòng.

- Anh biết lâu rồi đúng không?

- Ừ, từ lần đầu gặp.

Tôi ngồi phắt dậy, không tin vào tai mình.

- Nói dối?!

- Cô quên tôi là người có năng lực thanh tẩy nhỉ?

Ừ nhỉ, tên này với Thánh Nữ có năng lực thanh tẩy, tôi quên mất chi tiết đó.

Ý anh ta là...những khí u ám bám quanh vì tôi là người của Burios, anh ta nhìn thấy chúng và có thể thanh tẩy ngay lần đầu gặp, nhưng tại sao anh ta không làm thế, mồm tôi há to, mắt chữ A.

Nhìn biểu cảm tôi, tên này lại cười thêm một cái rồi nói tiếp.

- Từ lúc cô trốn như chuột thì tôi định tống cổ cô ra ngoài rồi, đợi xem cô mưu tính đều gì tôi mới hẳn diệt trừ cô.

Đút miếng cháo tôi mới chịu ngậm miệng vào.

- Nhưng hình như cô chỉ đến tiếp cận tôi.

Tôi ho sặc sụa, chắc là do cháo nóng quá thôi.

- Tiếp cận!? Anh bị ảo à!?

- Là do tôi nghĩ sai sao?

Anh mân mê tóc tôi, ngửi rồi hôn, tôi cũng không lạ lẫm, tên này vẫn còn thích tôi à.

- Dù nhìn cô với đôi mắt tím khiến tôi có chút lạ lẫm, nhưng mùi hương của cô thì lại không.

Tôi lảng tránh vấn đề.

- Thánh Nữ sao rồi?

- Gặp rồi.

- Khi nào?

- Một năm trước.

Tôi ngẫm một lát rồi hỏi tiếp.

- Anh thấy như nào?

- Ai như nào?

Anh tiếp tục vuốt tóc tôi, hết tóc mai rồi tóc gáy, ngọn tóc, hít lấy hít để như một tên biến thái.

- Trông anh như biến thái ấy.

- Vậy sao? Chắc tôi bị biến thái rồi.

Tôi nhăn nhó nhìn tên biến thái, bỏ qua mấy thứ linh tinh trong đầu.

- Trả lời câu hỏi tôi.

Anh ta im lặng lúc lâu rồi lên tiếng.

- Cô muốn hỏi tính cách hay khuôn mặt?

- Biết luôn tính cách rồi à?

- Không hẳn.

Tôi chỉnh gọn tóc lại, không cho anh ta sờ nữa, muốn anh ta nghiêm túc mà trả lời.

- Đẹp không?

- Tầm thường.

- Không thể nào!?

Tôi bỗng cao tiếng làm Karian cũng phải trưng lên bộ mặt khó hiểu.

- Vậy...vậy tính cách?

- Theo tôi thấy thì cô ta trông như một con xà yêu vậy.

- Thích không?

- Thích ai?

- Thánh Nữ.

Anh ta nhíu mày, nâng lấy bàn tay và hôn lên nó.

- Tại sao phải thích, nét đẹp của cô ta thua cô vạn phần.

Tôi theo quán tính rút lấy bàn tay lại.

- Ý..ý gì, anh thích tôi à?

Tôi mau chóng bịt miệng, chết rồi, miệng nhanh hơn não, anh ta mà trả lời có hoặc không tôi đều khó xử hết!

Anh ta lại lấy một lọn tóc tôi, cúi người hôn tóc rồi nhìn lên với ánh mắt hàm ý.

- Cô rõ hơn tôi mà, công chúa Jenific?

Tôi thành công rồi sao, kế hoạch làm nữ chính cứ thế mà đã thành công?

Tôi vẫn chưa hiểu được, chắc chắn có gì đó không đúng, dù một chút rung động với Thánh Nữ anh ta cũng không có, tôi đã thay đổi hoàn toàn cốt truyện rồi!

Nhưng tôi...không thích anh ta, thật sự đấy, nó đơn giản đến nổi khiến tôi chưa kịp rung động, tôi có nên lảng tránh không, tôi cứu được gia đình rồi, cứ vậy mà trốn về nước Burios thì có sao không, dù sao hỗn chiến đâu bắt đầu vì tôi.

Không được, tôi phủi đi những suy nghĩ ngu ngốc này, không phải do tôi nhưng đó là trách nhiệm của tôi!

Vả lại đứa sở hữu đôi mắt màu tím này, ai dám yêu tôi ngoài mấy tên ở Burios chứ.

- Tôi không hiểu thưa bệ hạ.

Lời nói vừa dứt ra, khoảng cách một cánh tay giờ như chẳng thể chạm tới.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên làm thu hút sự chú ý của chúng tôi.

- Tôi có việc rồi, công chúa dưỡng sức đi.

Anh ta rời đi, ánh mắt nghiêm nghị đã trở lại, sự lạ lẫm khiến tôi khó thích nghi được, dù sao cũng hơn một năm rồi, sao mà giống lúc trước được.

______

Tối cùng ngày, tôi ra hoa viên, định dùng ma thuật dịch chuyển về thông báo gia đình rằng mình vẫn ổn, giả vờ rằng làm gián điệp để ổn định khi ở đây.

Ánh sáng tím vừa loé lên nó liền mất đi.

- Cái gì?

Tôi lặp lại liên tục nhưng kết quả vẫn như một, nghi ngờ tên Karian đã làm gì, tôi thở dài bất lực, thấy cũng đúng, ai mà dễ cho con tin chạy thoát đến thế.

- Công chúa?

Nghe tiếng nói đó, tôi không quay lại nhìn, chán nản nói.

- Mục đích bắt con tin là gì?

- Bắt con tin?

- Chứ gì?

Bây giờ tôi mới chịu quay mặt qua, nhìn khuôn mặt thẫn thờ từ người đối diện, không hiểu sao, khuôn mặt anh ta nhìn chững chạc hơn trước, đôi mắt đỏ rực chói loá ngày trước giờ như không có tí ánh sáng nào, tôi tự hỏi lúc tôi không có ở đây anh ấy đã chịu những gì.

- Đây gọi là bắt cóc nhỉ, vì tôi bắt cô đâu có mục đích chính trị gì.

Tôi như hoá đá, câu này tôi nghe không lầm đâu đúng không, tên này bắt tôi vì hắn muốn hả!?

- Tại sao!?

Hắn lưỡng lự một lúc rồi nhìn lên tôi cười, không biết nụ cười này tôi đã bao lâu rồi chưa thấy, nhưng tôi cảm thấy nó không hề vui, mà còn toát lên sự ghen tỵ.

- Nghĩ đến lễ trưởng thành, tên hôn phu của cô cùng bước lên sảnh thì tôi đã muốn nuốt tươi tên đó rồi.

- Tôi làm gì có hôn phu chứ?!

- Cô đã bỏ đi sau câu đề nghị của tôi, tôi tưởng cô có hôn phu rồi nên không trả lời.

Một cú sốc lại đến, mắt tôi cứ đảo qua đảo lại.

- Chúng ta không thể! Anh biết mà, thả tôi về đi!

- Tại sao chứ, không gì là không thể cả, Lucy à.

Cậu ta cười khẩy một cái, thứ chuyện mà cậu ta chưa từng nghĩ tới lại thốt lên từ tôi.

- Ở đây không tốt sao?

- Tốt...nhưng sẽ tốt hơn nếu thả tôi về, cha tôi sẽ phát động chiến tranh đó, anh thả tôi về và kết hôn với Thánh Nữ đi.

- Thánh Nữ là gì mà cô cứ nhắc mãi vậy?

- Cô ấy hợp với anh hơn, bệ hạ, tôi có gia đình.

- Nửa năm cùng nhau nói chuyện...

Anh ta bước tới tôi, theo quán tính mà tôi lùi về sau.

- Cùng nhau ăn uống...

Cái thói quen vuốt tóc của cậu ta lại tái phát.

- Cùng nhau tâm sự...đến cuối cùng người rung động chỉ có mình tôi thôi sao, Lucy?

Người trước mặt tất cả mọi người là một vị hoàng đế uy nghiêm, người trước mặt tôi y hệt một chú cún con vừa tìm lại được chủ.

Mắt cậu ta hiện lên một nỗi buồn đã mang theo ở một khoảng thời gian dài, tôi dường như đã bị lung lay bởi ánh mắt ấy, tôi cười rồi thở dài một hơi, tôi chịu thua rồi.

- Tôi chịu thua anh rồi đấy, Karian.

Tôi nắm tay anh, dắt tới thao trường, khung cảnh quen thuộc hiện ngay trước mắt, cái hàng ghế gỗ chúng tôi hay ngồi vẫn còn ở đó.

Tôi và cậu ta ngồi xuống, vẫn là phân cảnh cũ nhưng câu chuyện thì không giống.

- Cứ gọi tôi là Jeni.

- Nếu tôi cứ gọi là Lucy thì sao?

- Tôi sẽ không trả lời.

Ngón tay anh ta cứ nghịch tóc tôi, thấy thói quen này không ổn, tôi đẩy tay cậu ta ra.

- Đừng nghịch tóc tôi nữa, nó đủ xơ rồi!

- Không thích.

- Vậy mai tôi cạo nó luôn cho anh vừa lòng nhé?

Tôi cũng không nhường nhịn mà trả treo, đừng tưởng bắt cóc bà là bà ngồi yên cho ăn hiếp nhé.

Thấy tôi quay về với dáng vẻ lúc trước, anh mỉm cười rõ vui, tay cũng dừng việc sờ tóc mà chống tay ngả ngửa về sau, mắt nhìn lên bầu trời với những ánh sao đang toả sáng.

- Sao cô rời bỏ tôi vậy?

Tôi đan tay vào nhau, nghịch nó trong lòng bàn tay.

- Tôi không rời bỏ anh, chỉ là việc qua Lubicral bị cha tôi phát hiện, rồi cấm tôi sử dụng ma thuật.

- Cô cũng ngoan hơn tôi tưởng nhỉ?

- Ngoan khỉ gió, đeo cái vòng đen hám đó sử dụng được ma thuật mới lạ đấy!

Anh ta nhìn qua tôi, cúi mặt cười nhạt.

- Suy cho cùng, tôi đã nghĩ sai hết rồi.

- Anh có lúc nào đúng đâu.

Tôi chóng cằm tỏ vẻ chán nản, nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên.

- Tôi có đấy!

- Điều gì?

- Cô thích tôi.

Tôi nhìn lên anh ta, đôi mắt cả hai chạm nhau, vạn lời nói chạy trong đầu nhưng không thể chọn lấy một câu để tuôn ra, anh lại sai rồi, tôi không thích anh.

Tôi cười nhạt một cái, tránh đi ánh mắt cậu ta, nói lên giọng điệu trêu chọc.

- Ảo tưởng thế là cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro