chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- À, vâng em đến ngay.

Một bóng dáng nhanh nhẹn bước xuống cầu thang giữa ngôi biệt thự rộng lớn. Cậu thanh niên có làn da bánh mật, ngũ quan tinh túy với đôi mắt phượng sắc xảo, mặc áo hoodie tay dài có mũ cùng quần dài bó sát màu đen. ‘ Chìa khóa ?’ trong phòng khách, Porsche loay hoay tìm không quên cằn nhằn ‘ Khuya mà vẫn phải đi làm, bao giờ mới ngủ đây.’ Haizzz...

RENG RENG ‘Chậc, gọi gì gọi lắm!’

- Em đây, đang lấy xe.
Giọng nam từ tính, trầm thấp xuyên qua điện thoại - Ừm, nhớ cẩn…

Rầm!! Tút tút! Chữ cuối còn chưa kịp nói hết thì điện thoại đã tắt. Người đàn ông mặc bộ tây trang xám đứng trước cửa sổ sát đất tắt điện thoại, mắt nhìn về phía xa, xoa xoa ấn đường ‘Chắc là qua thế giới kia.’

Trong căn biệt thự rộng lớn khi nãy, chỉ còn âm thanh lặp lại liên hồi của chiếc điện thoại vỡ. Ngoài ra không còn ai.
~~~
‘A, đầu đau quá.’

Porsche khó chịu nhăn mày, từ từ mở mắt. Không khí nồng đậm mùi hoa cỏ và thân gỗ nhưng không có hương vị của con người.

Chống tay ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, cậu thấy mình đang ở trong một khu rừng, cụ thể là trong bãi cỏ cao nửa người. Nơi đây quá tĩnh lặng, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của cậu và sương mù.

‘Hình như mình xuyên, ừm xuyên không.’

Thật ra Porsche không bất ngờ lắm, thỉnh thoảng đàn em bên dưới hay kể cho cậu nghe mấy tiểu thuyết trên mạng. Cậu bỗng thấy thú vị, ngàn vạn lần không nghĩ là sát thủ như cậu lại xuyên không lúc nghe điện thoại bị ngã.
‘Đây là đâu nhỉ? Có vẻ cũng chẳng an toàn mấy.’ Porsche ngửi được mùi máu tươi thoang thoảng, là máu người. Cậu chậm rãi đứng dậy, xoay người đi ngược lại.

‘Tốt nhất tránh càng xa càng tốt’ cậu thật sự buồn ngủ, ngại phiền phức. Cảm nhận chuyển động của hơi nước trong không khí một chốc lát, cậu dự định sẽ nướng cá ăn rồi đi ngủ, đôi chân nhanh chóng đổi hướng.

Cách đó không xa, thân cây bị bóp nát, tro gỗ bay tứ tung, lộ ra gốc cây nằm trơ trọi.

Bên dưới, năm người đàn ông đang đỡ một người dựa vào. Sương mù dần tản ra, ánh trăng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt của người nọ, vô cùng sắc bén, cực kì có tính công kích. Nhưng toàn thân toát ra sát khí, ánh mắt như chim ưng lạnh lẽo quét qua người từng cận vệ của hắn rồi nheo lại nhìn vết thương từ bả vai đằng trước kéo dài đến tận bụng.

- Ngài Kinn, thuốc đây ạ.

Kinn, vương thượng của bọn họ, vẫn im lặng. Lần này ra ngoài, hắn mang theo những cận vệ ưu tú nhất mà vẫn không tránh khỏi bị thương. Vấn đề nghiêm trọng là ngoại thương khá lớn ảnh hưởng tới nội lực của hắn.
‘Chết tiệt!’ Kinn rủa thầm.

- Vương thượng, là chúng thuộc hạ vô năng, không bảo hộ được cho người. Nhưng xin người hãy bôi thuốc, quý trọng thân thể!

Năm người đều quỳ xuống, hai tay thủ trước ngực, đầu cúi thấp. Áp suất không khí xung quanh xuống thấp, ánh mắt hàn băng dưới đôi lông mày rậm lạnh lùng nhìn từng cận vệ quỳ dưới đất.

- Các cậu đang ra lệnh cho ta?

Bọn họ thật sự đến ngẩng đầu còn không dám mà đầu ngày càng cúi xuống thấp. Tuy trong trận chiến vừa rồi, dẫu đã xử hết người bên địch nhưng bên hắn cũng bị thương không ít. Kinn đương nhiên hiểu là bọn cận vệ lo cho sự an toàn của hắn. Cơ thể của từng người đều có vết thương lớn nhỏ, nặng nhất là Kinn, cũng phải thôi, bọn chúng được phái đến để giết hắn mà.

- Thật xin lỗi vương thượng, chúng thần nguyện ý trở về chịu phạt.

Hắn nhắm mắt lại, ngửa mặt lên nhìn trời, lúc lâu sau mới thu áp khí của mình về ‘Giờ đi nghỉ đã.’

- Đứng lên đi, trở về nói sau. Bôi thuốc.

Các cận vệ đồng loạt đứng dậy, một người tiến lên bôi thuốc cho Kinn. Thuốc bột được rắc lên vết thương có tác dụng cầm máu, không làm lành được nên phải băng bó lại. Hắn nhắm mắt chờ bôi thuốc, đến khi cận vệ chuẩn bị lấy vải ra thì lắc đầu.

- Khỏi, đến dòng suối nghỉ ngơi rồi băng.

Nói rồi hắn đứng dậy, thong thả đi trước bỏ lại năm người ngơ ngác, vội vã đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro