chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh trăng dần nhô lên cao, quanh cảnh tĩnh mịch của khu rừng dần hiện rõ.

Cậu thanh niên đơn độc, hai tay đút vào túi quần bước từng bước nhỏ về phía dòng suối. Nghề nghiệp của Porsche là sát thủ, không nhớ tại sao mình lại bén duyên với nghề nhưng cậu cũng không ác cảm lắm. Thật ra còn khá thích nhưng đôi khi có hơi mệt mỏi. Cho nên, cậu quyết định sẽ cố gắng tránh được càng nhiều phức tạp thì tránh, không hẳn là sợ mà cậu thích yên tĩnh.
Ngoại trừ việc đào tạo để ám sát, Porsche còn am hiểu rất nhiều về kĩ năng sống do tính chất công việc.

‘Nơi đây, quả thật rất đẹp’ dòng suối trong veo hiện ra rõ hơn dưới màn sương, làn nước gợn sóng nhè nhẹ như mời gọi.

Porsche nhặt một viên sỏi nhỏ ném xuống, dòng suối vang lên âm thanh trong trẻo đáp lại. Cậu vẫn lặng yên nhìn, một, hai, ba, không có điều gì xảy ra. Xác nhận tất cả đều an toàn, cậu nhẹ nhàng xắn tay áo lên, cúi người vốc nước lên ngửi. Nước này không khác mấy ở thế giới cũ.

‘Hình như uống được’ cậu uống thử một ngụm nhỏ.

Tuyệt! Thật ngon!!

Nó có vị ngọt và rất mát, ngon hơn hẳn nước ở thế giới trước. Porsche khựng lại một chút, mấy bình đựng nước xuất hiện rơi xuống trước mặt. Ngoại trừ người thân cận là anh Pearl, người gọi điện thoại cho cậu và em trai Porschay, cũng là sát thủ đang thi hành nhiệm vụ thì không ai biết cậu có một không gian.
Nhắc đến cũng kì lạ, không nhớ rõ lắm vì sao lại có nhưng cậu phát hiện nó sau khi xăm đôi cánh phượng hoàng sau lưng. Sau khi thành thạo cách điều khiển, cậu thường hay bỏ một số vật dụng thiết yếu như súng, dao, bình nước,… vào không gian để sử dụng lúc làm nhiệm vụ.

‘Thật sự quá hữu dụng’ Porsche rót đầy các bình nước rồi thu lại ‘Có cá à?’.

Dưới dòng suối trong, dễ dàng thấy được vài con cá to bằng bàn tay cậu đang bơi tung tăng. Rút ra hai con dao găm nhỏ chuôi bạc, nếu ai cùng ngành sát thủ có mặt tại đây hẳn đều kinh hãi và chạy thật nhanh.

Vì trong giới lan truyền một tin đồn: thấy dao chuôi bạc thì chắc chắn có Zero. Đúng vậy, Zero là biệt danh của cậu, tượng trưng cho sự kết thúc và thể hiện địa vị không thể thay thế trong giới sát thủ.

Porsche lấy một con dao giắt vào lưng quần đề phòng việc bất trắc xảy ra, dù mới có mặt tại thế giới này nhưng cậu không hề cảm thấy an toàn. Chuẩn bị bắt cá thì phía sau vang lên tiếng động, cậu cảnh giác nắm chặt dao trong tay rồi quay lại.

Từ trong bìa rừng có năm thân ảnh lờ mờ, cậu nghiêng người che tay cầm dao, đứng dựa vào tảng đá to bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro