Chap 2: Người Lạ Ghé Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời lên tới đỉnh ánh nắng rọi qua khung cửa làm chói hết cả mắt dường như cơ thể đã thức giấc ép đôi mắt phải mở ra, cơ thể ngồi dậy kèm với tóc tai khá rối mắt tôi một nhắm một mở. Tâm thức đã tỉnh hẳn tôi vươn vai vài cái bước xuống giường xếp chăn ngăn nắp do đêm qua bản thân may vá khá lâu vì lâu rồi mới được thỏa đã như vậy, quay đầu lại xem em thỏ đâu mắt nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng chân tôi bắt đầu đi tìm hmm..dưới ghế không có cả bàn cũng không bắt cơ thể khom thấp xuống đất dùng đầu quay về phía giường mắt đảo qua lại đột nhiên cơ thể cảm nhận thứ gì đó đang ở gần đây nghĩ rằng đấy là em tôi dùng tay kéo nhẹ ra...Ôi em ngủ say như Bạch Tuyết vậy dưới lực tác động như thế này mà vẫn ngủ ngon cơ vì em đáng yêu nên tôi đành chịu tôi bắt cá một mình cũng được, đặt em nằm trên giường của mình rồi đi thay bộ đồ khác nếu hôm qua mà ngủ sớm thì lấy đâu ra đồ mặc đây sẵn tay lấy chiếc mũ có vành. Mở cửa bước ra ngoài hít tí hương thơm của hoa hôm nay ra bờ suối ngày hôm qua xem có cá hay không tay cầm giỏ được làm bằng tre. Đi vào lối cũ hai bên hông vẫn còn rất nhiều hoa đôi tai nghe được tiếng suối chảy liền nhanh chân, nơi này vẫn như hôm qua vẫn còn rất đẹp chắc là hôm qua mấy chú nai dừng chân ở đây để uống nước nên giờ không còn thấy nữa. Tôi nhanh chóng đi lại gần con suối ấy, nước suối xanh và trong veo có thể thấy cả bên trong tôi bước chân lần mò với cặp mắt nhìn song song tìm cá, men theo con suối nên đi được khá xa phía đằng kia có tiếng động. Tôi ngước mắt dò theo như phát hiện thứ gì đó chôi chân nhanh nhạy bước nhanh ah có cá rồi! Vì không có đồ dùng nào để săn bắn nên đành bắt bằng tay vậy tuy có hơi khó chút, ah bên trái mắt phát hiện nhưng vừa xoay người qua bắt thì nó chạy mất làm tôi không theo kịp, đằng sau cũng có, lại hụt bản thân cứ xoay qua xoay lại bước lên bước xuống, hì hụt không thở nối, bất chợt một con cá trôi theo dòng nước về phía tôi nó động vào chân tôi như một cái chí mạng.

Cầm con cá bị bắn bởi cung tên cô nghĩ- Phải chăng có con người sống ở đây? Dòng suy nghĩ đó ngay tức khắc bị dập tắt bởi một giọng nói vang lên

"Cô mà bắt như thế tới tối cũng không có mống nào ăn đâu"

Quay về phía ngược lại bản thân bất ngờ, trước mặt là một cậu con trai đầu màu nâu hạt dẻ, cặp mắt màu đỏ sẫm- thứ màu sắc ấy tạo nên nét nổi bật của cậu ta. Trên người còn vận thêm bộ đồ bằng da và lông của động vật, bao quanh chân là dép bằng lông và da- như người thời xưa vậy, nhưng tôi bị đưa tới đây từ hôm qua còn không rõ nguyên nhân vì sao nên khiến bản thân tò mò về cậu này và nơi đây. Loạt suy nghĩ diễn ra trong đầu cả đồng tử dãn ra khi thấy trên vai còn vác theo cung tên, cậu kia nhận thấy liền nói tiếp

"Tôi có thể giúp cô bắt chúng" -ý nói bắt cá, nói dứt câu cậu nhìn sang con suối

Không nhận câu trả lời từ tôi cậu ta tiến lại phía suối giương cung tên và nhắm vào những con cá. Tôi thắc mắc, hắn không hỏi mình là ai sao? Tên này rất kì lạ ngoài gương mặt điển trai hiền lành ra còn tính tình thì ngược lại, tôi đứng xa ra để chừa khoảng trống cho cậu trên tay còn ôm khư khư con cá vừa bắt lúc nãy. Cậu giương cung, nhắm và bắn dường như cơ thể đã tập luyện thường xuyên đến mức bắn chuẩn như vậy. Khoảng một tí là giỏ gần đầy không giống tôi, chả được con nào, thôi thì xin tips bắn cung của cậu ta vậy. Cậu lên tiếng khiến cô giật mình

"Nhiêu đây mà không đủ chắc cô là heo mất"

Ôi kìa cậu ta đang hỏi tôi hay là đang chọc tức tôi vậy miệng thì nói nhưng mặt vẫn lạnh tanh là sao đây. Nè nè đừng có thấy con gái nhà lành là lấn tới nha tôi đây cũng biết dỗi đó. Miệng thì nói vậy nhưng vẫn bắt đầy giỏ còn gì

"Cảm ơn cậu...vậy.."

"Đổi lại cô sẽ nói thông tin về cô cho tôi" -chắn ngang

Cậu dường như hiểu được điều tôi muốn hỏi nên ngỏ lời trước khiến tôi có chút phản ứng chậm

"Được rồi tôi sẽ nói thông tin cho cậu!"

Nhưng mà thông tin gì nhỉ? Ngay cả bản thân còn không rõ vì sao đến được đây thôi thì cứ làm như ý của cậu ta vậy, biết đâu mình có chút thông tin về con người này, tôi lên phía trước như thể là người dẫn đường. Rất nhanh chóng đã đến nhà, nhận thấy gương mặt đầy sự ngạc nhiên của cậu- dĩ nhiên phải vậy rồi nơi này xinh đẹp đến vậy mà. Tôi tự hỏi không biết em thỏ chờ mình có lâu không hay vẫn còn ngủ li bì

"Trước giờ tôi sống ở đây nhưng chưa từng thấy ngôi nhà nào trong cánh rừng này bao giờ quá đỗi xinh đẹp, rốt cuộc cô là người từ đâu đến đây?"

Bàn tay vừa vặn cửa, tôi bước vào tiến lại phía giường ngủ- nơi tôi đặt em thỏ ở đó mà bỏ ngoài tai câu hỏi của cậu

"Thỏ ơi em đâu rồi?"

"Thỏ???"

Nhìn lên, nhìn xuống, trái phải, lại trốn đi đâu mất lông của em vốn là màu đen rồi đã vậy còn nhỏ xíu nữa chị tìm cũng cực lắm đó

"Này, cậu tìm em ấy giúp tôi đi" -miệng vừa nói tay vừa tìm

" ??? Tìm gì " -mặt lộ rõ khó hiểu

Đợi mãi không thấy cậu phản hồi liền xoay người lại, cặp mắt phải nhìn thấy cảnh tượng không mong muốn, là cái tên đầu nâu đó đang dùng bàn tay mân mê lấy em thỏ đáng yêu của mình đã vậy cặp mắt còn dán vô nhóc chăm chú nữa. Ay da thật là..tôi đâu nhớ rằng mình chỉ cho em cách dùng thân thể để mê hoặc người khác đâu chứ. Nhanh chân đi lại giật nhẹ lấy em như ra hiệu- đồ của trẫm ai cho động -.-. Khi lấy lại tôi còn thấy mặt hắn ta trông rõ hụt hẫng hẳn ra ấy vậy mà lúc đầu còn rõ lạnh lùng với tôi.

"Cậu tìm thấy nhóc này ở đâu vậy?" -mặt nghiêm như người cai quản đang tra hỏi tù nhân

"Ở đâu không quan trọng, bây giờ cô nói thông tin của mình cho...ọc..ọc.... ..."

Vừa rồi là tiếng bụng đang kêu réo của cậu ta hẳn là chưa ăn gì, gương mặt cậu như phát hỏa vì xấu hổ - lần đầu tiên bị mất mặt trước người lạ mà bản thân còn không rõ đã vậy ngay giữa chuyện quan trọng thế này..muốn chui xuống hố

"Chưa ăn mà đã đi tra hỏi rồi hay nướng một ít cá mà cậu đã bắt được đi"

Cơ thể muốn phát run lên vì pha vừa rồi, lỡ như cười thì cậu ta sẽ đào hố mà chui xuống đất mất thôi đành lơ vậy. Tay để em thỏ xuống cầm mấy con cá mà cậu bắt được liền bước ra ngoài tôi nhìn vào phía trong nhà nơi câu đang đứng và nói

"Vì tôi không rõ nơi này nên cậu đi tìm củi giúp tôi đi tôi sẽ chờ ở đây" -dùng tay chỉ xuống đất

"Được rồi, cô mà bỏ chạy thì biết tay với tôi đấy"

Nói xong cậu nhanh chóng tiến vào rừng bóng lưng dần mờ nhòa đi

"Gì chứ cậu dám dọa tôi sao. Nhưng mà cậu ta vẫn tốt với mình đấy chứ"

"Tốt với cô?"

Đang ngồi tán thưởng cậu đột nhiên cậu xuất hiện làm tôi giật thót cả tim ngước lên nhìn thì thấy ở trên tay cậu đầy củi, gì mà tìm nhanh dữ đùa nhau chắc

"Cậu nghe tôi nói từ lúc nào vậy..." -miệng lắp bắp hỏi

"... Củi đây mau nướng cá đi tôi đói rồi"

"Này, đừng có mà bơ..ọc..ọc ..câu hỏi"

"Haha"

Cậu cười phá lên làm tôi xấu hổ tên này chơi kì quá lúc nãy bản thân còn cố nhịn không cười chỉ là để giữ cái hình tượng lạnh lùng đó cho cậu, ấy vậy mà đến lượt tôi thì cậu còn cười thay luôn cả phần mình. Gương mặt không giấu nổi sự xấu hổ tay vẫn làm nhưng miệng vẫn không thiếu phần chửi rủa cậu. Cá đã chín cả hai đang ngồi ăn tôi bất chợt lên tiếng trước

"Tôi ở đây từ ngày từ hôm trước, bản thân không rõ nguyên nhân vì sao mình đến được nơi này. Mọi thông tin của tôi chỉ có như vậy"

"Tức là cô gặp tôi lần đầu tiên?!"

"Vâng, đúng vậy" -tôi gật đầu

"Tôi tên Alan. Tên của cô?"

"Violet"

Sau khi ăn xong thì cơn đói cũng dịu hẳn đi, tôi định sẽ đi theo cậu này vì biết đâu mình có thể lấy được chút thông tin gì đó, thấy cậu đứng dậy như muốn bỏ đi, vác cung tên lên vai, tôi lên tiếng khiến cậu khựng người

"Lúc nãy cậu nói cậu sống ở đây tức là nơi này có người đúng không? Tôi có thể đi với cậu đến đó được chứ?"

" ... "

"Này đừng có bơ tôi"

"Không nhanh chân là tôi bỏ cô ở lại đấy" -xoay đầu lại

Như nhận được tín hiệu đồng ý của cậu, nhanh tay lấy bộ dụng cụ may vá và những vật dùng quan trọng khác cho vào túi xách mà tôi đã may hôm trước, trên tay ôm em thỏ vào lòng. Khi đã chắc chắn rằng cửa đã được đóng lại kĩ càng. Nhìn kĩ nơi này lần cuối rồi rời đi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro