Chap 3: Đến Ngôi Làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngôi làng cách khá xa nơi ở của tôi, trên đường đi chúng tôi có dừng để nghỉ chân một lát, xong rồi lại tiếp tục đi.  Hai người chẳng ai chịu mở lời trước nên suốt quãng đường chỉ có nhịp thở đều và mấy bước chân sột soạt. Dần dần đi mắt tôi lại trông thấy một khu rừng rậm khác, nơi này mang cảnh sắc khá trầm không như khu rừng mà tôi từng sống- mang nét dễ thương, trong sáng còn cái này lại tựa như một bức tranh tĩnh lặng toát lên vẻ trưởng thành, đầy cô độc nhưng vẫn ánh lên sự nhẹ nhàng, thong thả hay vài nốt trầm trong các bản nhạc ballad làm cho người ta cảm thấy dễ chịu

"Gần đến rồi" -cậu bất chợt lên tiếng, bước chân dần nhanh để dẫn trước

"Cô.."

Nhận thấy cậu như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Thấy cậu ngập ngừng nên cũng chẳng hỏi

"Cho dù bản thân có đi chậm tới mức nào đi nữa thì cũng sẽ phải đến nơi mà mình cần đến thôi" Ở phía trước thứ tôi thấy là một ngôi làng không biết diện tích rộng bao nhiêu nhưng nhìn đi đâu cũng toàn là thấy những căn chồi được làm bằng lá và thân cây- có lẽ khá nhiều người ở đây, trong khi tôi chập chừng ngước mặt nhìn quan sát thì cậu không mảy may quan tâm đến tôi, đi thẳng về phía cổng của làng. Nhìn người đi mất liền đuổi theo, đột nhiên từ phía xa tôi thấy có một  nhóm khoảng bốn người vận đồ y hệt cậu tiến lại đây- người trong làng. Một cô gái khá nhỏ con có bộ tóc đen dài óng ả ngang lưng cùng đôi ngươi màu vàng đồng hơi ngả cam tựa như tia nắng xế chiều lúc hoàng hôn xuống, hớn hở chạy về phía cậu

"Alan cậu để bọn tớ chờ cũng khá lâu đó"

"Tên này vốn là vậy mà"

"Mau vào làng thôi"

"Này này.."

"Alan, cô gái đằng sau cậu là ai vậy?"

Cậu kia đang định nói gì đó đột nhiên cô gái có tóc đen dày khá mượt và đã được búi gọn ra đằng sau nhìn chằm vào tôi. Ngay lúc cô gái ấy vừa cất tiểng hỏi, cặp mắt của bọn họ đổ dồn về phía tôi

"Oi oi Alan, cậu tìm ở đâu ra cô nàng kì lạ này vậy?" 

Cậu thanh niên với mái tóc màu vàng rơm cùng con ngươi màu xanh như ngọc bích làm tô điểm thêm cho gương mặt có chút nghịch ngợm, nói

"Cô ta không phải là người trong làng, nhìn đi cô ta còn ôm một con thỏ đen lẫn thân hình và đồ cô ta đang mặc"

Cô nàng tóc đen như muốn phản lại ý định lúc đầu của đầu cậu

"Cậu tên gì vậy? Tóc cậu đẹp quá trông như màu xanh của đại dương vậy cả em thỏ của cậu cũng dễ thương nữa"

Trong lúc cô gái kia đang phản lại ý định của cậu, một cô gái khác đi về phía tôi rồi nói với gương mặt vui vẻ như thể chào đón. Là cô gái có đôi ngươi khá thu hút cô cất lên khiến tiếng nói của cô gái kia dừng lại

"Mình tên là Violet e.."

"Keiran, em không được lại gần cô ta"

Lời của tôi bị cắt ngang, là cô gái tóc đen ra sức kịch liệt liền kéo cô về phía mình- có thể hai người cùng là chị em ruột?

"Không phải sẽ rất vui sao haha chúng ta sẽ có thêm một thành viên nữa và đừng lo tôi sẽ giúp cậu cách để có thân hình hoàn hảo như thế này"

Cậu thanh niên vui tính đó có mái tóc nâu sậm cùng đôi mắt đen láy tựa như bóng tối, cậu sỡ hữu một thân hình khá cường tráng như thể đã dành rất nhiều tâm huyết tập luyện dù ngày hay đêm nhưng vẫn chưa cảm thấy đủ, đứng im lặng quan sát nhóm từ lúc đầu, cậu lên tiếng

"Cậu biết rõ trưởng làng sẽ không cho phép người ngoài vào trong mà"

"Cô đi theo tôi"

"Ừ"

Cậu bỏ ngoài tai câu nói ấy, quay mình ra sau nói với tôi. Tôi bước đi theo

Đi vào trong làng, cặp mắt tôi không ngừng mà đảo lia lịa, hết bên này lại sang bên khác, đâu đâu cũng toàn là chồi, đâu đâu cũng toàn là người nhìn chung thì khá đơn sơ nhưng bù lại nơi này đầy sự nồng nhiệt và vui vẻ, mọi người ai ai cũng đều mang gương mặt đầy hiền từ và thân thiện, trẻ em ở đây nhiều tới nổi không đếm xuể

"Alan cậu đi săn về rồi đó sao"

"Nhìn nhóm bữa nay đông đủ quá"

"Ai ai cũng dễ thương"

"Bọn trẻ của chúng tôi thích nhóm của các cậu nhiều lắm đấy"

"Nếu các cậu cần gì thì cứ nói cho chúng tôi biết"

"Vâng, bọn cháu cảm ơn mọi người ạ"

Cả nhóm gần như đồng thanh, gương mặt ai cũng rạng rỡ

"Ah cô bé có mái tóc xanh kia là người mới à? Nhìn dễ thương quá"

"Ôi chết, mãi bây giờ chúng tôi mới để ý thật xin lỗi"

"Nhưng mà chẳng phải có hơi lạ sao?'

"Chú thỏ nằm trên tay của con bé trông dễ thương quá"

"Này cô bé, làng của chúng tôi rộng lớn lắm cứ lựa đại một chồi mà ở nhé!"

"Hahhahhaha"

Người đàn ông đùa cợt khiến mọi người gần đó cười phá lên

Chà, dễ thương quá, mọi người mà cứ như vậy sẽ khiến tôi cảm động mà muốn ở lại đây luôn mất

"Chưa gì hết mà cô đã chiếm được lòng của họ rồi" -Alan quay về phía tôi, lên tiếng

"Hahaha cứ đà này cậu sẽ chiếm hết tình cảm mà họ dành cho nhóm bọn tôi mất"

Andrew đồng tình với Alan nói với nét mặt vui vẻ

"Mọi người trong làng thân thiện quá"

"Biết đâu cô ta đến đây rồi giả vờ thân thiện tiện lấy lòng với tất cả chúng ta"

Câu nói khá cay độc của cô thốt lên làm cả nhóm im lặng, có lẽ cô ấy không thích đón tiếp tôi

"Chị à, chị đừng nói những lời như vậy với cậu ấy nữa"

"Reisha bọn tớ đều hiểu cho cảm giác của cậu, cậu đừng.."

"Tôi biết rồi, xin lỗi"

Câu xin lỗi khá lạnh lùng làm cắt ngang lời của cậu tóc vàng rơm

"Cậu tên gì?" -tóc vàng rơm đi về phía cạnh tôi nói

"Violet"

"Còn tôi là Albert"

"Ngay cả tên cũng đẹp mà tóc cũng đẹp nữa"

Giọng dịu dàng này là Keiran cô đi lại gần về phía tôi nói

"Nãy giờ cậu cũng nghe tên tớ nhiều rồi, xin giới thiệu  mình là Keiran"

Trông cô nghịch ngợm như vậy nhưng hành xử như một cô nàng lịch thiệp, cô nhắm tịt mắt nghiêng đầu cười với tôi

"Này bộ cậu không định nói tên của mình sao?"

"Yo, hahaha tớ là Andrew, hãy cùng xem cơ bắp của tớ nào"

Tên này lại dở hơi nữa rồi

"Cậu ấy là như vậy đó đừng nghĩ xấu nha"

"À không sao đâu"

"Chị à, giới thiệu tên của mình cho cậu ấy đi"

Mọi ánh mắt hướng về cô, khiến cô không tài nào từ chối được liền ngập ngừng nói

"Keisha!" -chất giọng lạnh lùng, dứt khoát

"Yeah..Tốt quá rồi" -Keiran ôm chầm Keisha cười hớn hở

Đi được một đoạn đằng xa chúng tôi thấy một đám nhóc trẻ con chạc năm, sáu tuổi chạy về hướng của chúng tôi. Cậu nhóc dẫn đầu tiến về phía cậu

"Aaahh, anh Alan à"

"Woa có cả hai chị Keisha và Keiran nữa"

"Anh Andrew em muốn cùng luyện tập với anh"

"Hahaha, nhóc rất có tính đàn ông đó"

Nhìn mặt bọn trẻ trông rất vui và hớn hở, mấy cậu ấy được rất nhiều người yêu thích lẫn người lớn và bọn trẻ

"Chị là ai vậy? Trông chị lạ quá"

Một cậu nhóc đi về phía tôi bày bộ mặt đáng yêu hỏi

"À...chị.."

Một bé gái trong số bọn trẻ còn lại thấy cậu nhóc đứng trước mặt tôi cũng tiến lại gần, tối biết tỏng rằng em bị thu hút bởi em thỏ đen đang trên tay tôi lên tiếng

"Ahh có thỏ ở trên tay của chị ấy kìa các cậu"

"Đâu đâu"

Cả đám chạy ùa lại, nháo nhào đứng xung quanh tôi. Thôi xong rồi thỏ ơi, em chỉ việc nằm trên tay chị thôi là đã thu hút được nhiêu đây người rồi kể cả lớn lẫn trẻ sao

"Các em có muốn sờ không?" -tôi ngỏ lời hỏi ý

"Vâng, em muốn ạ"

"Em nữa em nữa"

"Em cũng muốn sờ"

"Cả em nữa"

Chiều theo bọn trẻ, liền đặt nhẹ em xuống đất, tôi cứ lo rằng bọn nhóc sẽ tranh nhau mà dẫn đến xô xát mất nhưng thật ngoài sức tưởng tượng bọn trẻ từng đứa sờ mỗi nơi khác nhau, không tranh giành hay xô đẩy như tôi nghĩ, biểu cảm của tôi như lộ rõ làm nhóm của Alan như đã thấy trước chuyện tôi sẽ phản ứng như thế này

"Bọn trẻ ở đây đều được dạy dỗ cẩn thận từ nhỏ nên không có chuyện sẽ xô xát lẫn nhau hay gây ẩu đả đâu" -cậu nói với gương mặt toát ra đầy tự hào

"Chị có mùi gì lạ quá"

"Đúng rồi...mùi thơm quá"

"Chị có mùi y như hoa vậy"

Bé gái ở kế bên tôi đưa mũi ngửi khiến cả đám làm theo, ôi trời..một đứa làm là cả đám đều làm theo sao

"Đúng rồi thơm quá, mùi dịu nhẹ thật" -Seiran nghe vậy cũng lại gần ngửi thử

"Đừng đứng đó nữa chúng ta cần đi gặp trưởng làng" -cậu nói giọng thói thúc

"Được rồi đi thôi"

Bầu không khí bắt đầu thay đổi, ai ai cũng nghiêm túc, tôi cùng nhóm của cậu ấy bước đi về hướng nơi trưởng làng đang yên vị. Thắc mắc không biết ngài là người như thế nào- dạng hiền lành, ân cần hay nghiêm khắc, nóng tính? Với lại tôi cũng khá tò mò về thân phận của bọn họ đặc biệt là cậu, ngay từ khi bước vào làng cậu trông như người lãnh đạo. Có khả năng là người quan trọng nhất trong ngôi làng rộng lớn này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro