Chap 5: Sự Thật Luôn Được Che Giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Công nương, nguy to rồi làng của chúng ta đang bị bọn người German tấn công" -gã đàn ông trên tay cầm thanh giáo hớt hãi chạy vào bẩm báo

"Lập tức cho người di tản người dân, còn kẻ nào có thể chiến đấu được thì mau đi chuẩn bị" -công nương lập tức ra lệnh cho gã đàn ông kia

"Rõ"

"Công nương chuyện này thật kì lạ"

"Bọn người German đó thật sự muốn gây chiến với làng của chúng ta?"

"Theo thần nghĩ bọn chúng muốn chiếm ngôi làng của chúng ta để mở rộng đất đai"

"Thật sao?" -miệng thì hỏi vậy nhưng đầy lòng khả nghi

"Thưa công nương, bọn người German đó không biết lý do vì sao nhưng bọn chúng đã rời khỏi làng của chúng ta" -người đàn ông lúc nãy chạy vào thưa

"Chắc chắn bọn chúng có âm mưu khác hẳn phải có lý do gì mới khiến cho bọn chúng phải tới tận đây"

"Chuyện người dân đã giải quyết tới đâu rồi?"

"Thưa, hiện đang được di tản đến vùng an toàn"

"Tốt. Hãy chắc chắn rằng không bỏ sót người dân nào"

"Rõ"

"Vậy có khoảng bao nhiêu người chịu ở lại đây?"

"Thưa, hơn một nữa số dân làng là đàn ông đều sẵn sàng ở đây"

"Được rồi. Lui đi"

"Công nương, người định làm gì với số lượng lớn như thế này?"

"Ta cần phải chuẩn bị trước kẻo bọn German lại kéo đến bộ..ngươi không nhận ra sao?

"....Không lẽ là khu rừng thần tiên" -gương mặt như ngộ ra điều gì đó

"Quả nhiên là ngươi, chính xác!"

"Quả thật là vậy, bọn người German đó vốn tâm tình xấu xa khi nghe đến nơi đó chắc chắn bọn chúng sẽ không ngồi yên cộng với việc tháng tới là mùa hạn hán nếu nhân lúc này mà đánh chiếm chắc chắn sẽ mở rộng thêm đất đai, một mũi tên trúng hai con nhạn"

"Hảo, không sai khi chọn ngươi làm người của ta"-cười đầy đắc chí

"Đa tạ công nương"

"Nếu toàn bộ những suy đoán vừa rồi của ta chính xác thì ta cần phải có một kế hoạch"

"Thưa công nương thưa công nương, trong khi chúng tôi đang di chuyển người dân thì bọn người German đó lại lần nữa tấn công làng của chúng ta" -tên thường dân vào bẩm báo lần này phản ứng mạnh đến tột độ

"Bọn chúng thật sự muốn gây chiến ư?" -gương mặt chuyển sang giận giữ

"Đưa ta tới nơi đó"

"Rõ"

"Chờ thần với thưa công nương"

----------------------------------------------------------------------

"Chạy mau bọn German đang tấn công" -người đàn ông hét lớn như thông báo cho mọi người xung quanh

"Chạy nhanh lên"

"Mẹ ơi, mẹ đâu rồi" -cậu bé khóc nấc lên đi tìm mẹ

"Ha, bọn chúng đều bỏ chạy"

"Chúng ta đã phá gần nữa cái làng vậy mà vẫn chưa thấy bọn chúng đâu"

"Chắc là sợ quá nên bỏ chạy hết rồi"

"Oi, đằng kia có một thằng nhóc kìa" -mắt hắn đảo qua cậu nhóc ý như ra tín hiệu cho đồng bọn

"Này nhóc, bọn người lãnh đạo của ngươi đâu" -hắn tỏa ra khuôn mặt đe dọa

"Híc...các người rồi cũng sẽ bị công nương giết thôi" -đôi đồng tử không hẹn mà ra nước mắt nhưng vẫn quyết cảnh cáo và đe dọa

"Mạnh miệng gớm"

"Giết nó đi. Biết đâu bọn người đó sẽ đến đây" -hắn nở nụ cười đầy ranh ma và sắc sảo

"Hic..các người cứ việc...ta..ta không sợ" -gương mặt đầy giận dữ, quyết tâm

"Lắm mồm" -đường gân xanh trên mặt hắn hiện ra lập tức đưa thanh kiếm cầm trên tay, định đưa đòn dứt điểm

"Mau dừng tay"

"Là giọng nói của công nương" -tia sáng hy vọng xuất hiện

"Mau thả người của ta ra... bằng không" -đưa lời đầy đe dọa

"Này, ngươi mau giết nó đi" -hắn quay sang đồng bọn, lập tức ra lệnh

"Rõ" -tên tuân lệnh, trên tay cầm cao dao sắc nhọn, tiến lại gần

"Đừng..." -cậu bé quằn quại gần như tuyệt vọng

"Ặc..ặc..chiết tiệt!" -hắn ôm bụng nằm lăn xuống đất

"Chết tiệt, con mụ đó" -cả bọn như ánh lên sự sợ hãi, lùi về sau vài bước chân

Tên vô lại vừa dơ dao lên, ngay lập tức đã bị chém bởi nhát dao của công nương, vì quá nhanh khiến hắn không thể né kịp đòn tấn công, cậu bé nhân cơ hội liền chạy thoát

"Công nương người không sao chứ?" -tên cận vệ nói với vẻ mặt đầy lo lắng

"Con mụ đó đánh gục tên kia chỉ với một nhát dao!"

"Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"

"Bình tĩnh đi, chúng ta được ngài Canlos phái đến đây để đe dọa bọn chúng nhưng thật không may, cô ta rất mạnh, chúng ta phải đổi kế hoạch" -hắn xì xầm to nhỏ với đồng bọn đồng thời cũng vô cùng cảnh giác

----------------------------------------------------

Lãnh thổ German

"Ta có nghe nói bọn người Cyprus đó có một vùng đất gọi là Khu rừng thần tiên, đất đai vô cùng màu mỡ và đẹp đẽ, cảnh sắc không chê vào đâu với lại có vô số trái cây và lương thực"

"Vâng thưa lãnh chúa, điều đó là chính xác" -tên thuộc hạ mình, nói đầy kính cẩn

"Có một nơi tốt như vậy mà không biết tận hưởng, bọn người đó thật lãng phí. Nếu không dùng thì để cho bọn ta" -tên lãnh chúa vừa nở một nụ cười ranh mảnh

"Lãnh chúa đúng là rất biết tận dụng, bọn thần sẽ theo ngài tới cùng" -bọn thuộc hạ vốn đã tôn sùng giờ lại càng sâu đậm thêm 

"Vậy ta nhờ người Bris, hãy cùng đến đó với thuộc hạ của ngươi và đe dọa với chúng, dùng bất cứ thủ đoạn gì mà ngươi hiện có"

"Vâng thưa lãnh chúa, thần sẽ mang tin tốt dân lên cho ngài" 

"Tốt. Chúc ngươi may mắn"

--------------------------------------------------------

"Được rồi bọn ta đầu hàng" -dơ hai tay

"Đừng nhiều lời nữa, các ngươi đây là muốn thương lượng?" -cô nói đúng với suy nghĩ của bọn chúng

"Phải phải phải, đúng vậy"

"Chỉ thương lượng thôi mà phải tới mức đi phá làng của bọn ta đã vậy còn định giết cả thần dân của ta. Các ngươi hẳn là muốn chết?!" -câu cuối cùng được thốt ra khiến tóc gáy của bọn chúng dựng hết cả lên

"Xin công nương tha mạng cho bọn thần" -tỏ ra sợ hãi

"Ta không rảnh để ở đây nói chuyện phím với các ngươi, khôn hồn thì mau nói ra mục đích chính đi"

"Vâng..vâng...thực chất là công nương cũng hiểu rõ, dạo gần đây vùng đất của người German chúng thần đang không được ổn định với lại tháng sau cũng là mùa hạn hán. Thần nghe nói rằng ở gần làng của công nương còn có vùng đất được gọi là Khu rừng thần tiên với vô số lương thực và hoa quả vì vậy.." -tên Bris đó đang tường thuật lại những lời đã lọt qua tai

"Tóm lại là ngươi muốn làng của mình đến nơi đó trong lúc lánh nạn bởi hạn hán?" -cắt ngang lời hắn nói, gương mặt mấy chút khó chịu

"Vâ..vâng..xin công nương hãy xem xét" -hắn đảo mắt lượn lờ một tí rồi lên tiếng

"Thưa công nương bọn chúng chắc chắn sẽ có ý định khác, người hãy xem xét" -cận vệ ra sức ngăn cản

"Ngươi dám.." -như trúng tim đen mà giật mình

"Được rồi"

"Vâng.." -ánh mắt rõ vẻ lấp lánh, chắc người sẽ đã đồng ý

"Các ngươi mau rời khỏi đây trước khi ta rút kiếm"

"Cái gì? Ngươi bảo sẽ xem xét lời đề nghị của bọn ta mà, bây giờ lại trở mặt"

"Con đàn bà khốn kiếp dám gạt bọn ta"

"Tụi bây, giết"

Bọn chúng như nén cơn tức giận vì quá căng nên đã bị cô chọc thủng liền lập tức trở mặt rút kiếm/ dao ra, lao lên thẳng về phía cô

"Công nương cẩn thận"

Không thuyết phục được thì dùng cách này sao-cô nghĩ

"Nếu muốn chết, hãy để ta tiễn các ngươi"

Bọn chúng có tổng cộng 4 tên. Mỗi tên bao quanh tạo thành một vòng tròn khiến cô phải ở giữa tâm. Hai tên thuộc hạ của Bris lao lên trước tiên, tên cầm dao con tiến thẳng lên phía trước bụng, tên còn lại theo sau. Ngay lúc tên kia vừa lao đến, cô nhanh chóng cầm chặt cánh tay có con dao cùng lúc dùng chân trái thúc thẳng vào bụng hắn bằng đầu gối, cú thúc mạnh khiến hắn gục ngay lập tức. Tên còn lại dùng kiếm hướng thẳng ngay giữa cổ, cô thả mình lộn ngược về sau sẵn dùng chân đá thẳng phía cổ tay -nơi cầm kiếm.

"Chết tiệt..ặc..ặc"

Ngay tức khắc cô dùng kiếm mà hắn đã đánh rơi, thưởng cho hắn một nhát sâu lút cán, hắn bổ nhào ra đất nằm bất tỉnh. Hai tên còn lại cũng đồng loạt lao đến. Cả hai vung kiếm cùng lúc, do lúc nãy đã đánh gục tên kia nên khiến cơ thể cô phản ứng chậm một chút, hai lưỡi kiếm làm đứt ngang một đường ở giữa ngực làm lộ ra làn da trắng trẻo hồng hào

"Công nương" -Bruno đầy mặt sự lo lắng

"Chết tiệt" -cô dùng tay chắn ở giữa, gằn giọng nói

"Nếu lúc đầu cô chịu nghe theo bọn này thì đã được thưởng chút ân ái từ bọn ta rồi" -hắn nở nụ cười tà dâm

"Nhưng mà tiếc quá"

"Bọn kinh tởm" -vẻ mặt hằn sự khinh bị

"Con ả lắm mồm"

Cả hai lại lao đến lần nữa. Lần này một tên ở phía trước và một tên ở phía sau, cô một tay dùng che chắn phía trước một tay thì cầm kiếm -lần này di chuyển sẽ khó khăn hơn. Khi cô vừa nhấc chân, tên Bris và thuộc hạ lao đến, phía sau bị khóa cả hai tay tên phía trước khoái chí cười thành tiếng vì phải vớ miếng mồi ngon này.

"Công nương...chờ thần" -Bruno luống cuống nói lắp

"Không được qua đây, đó là mệnh lệnh" -cô hét lên

"Nhưng mà..thần không thể để mất người được..còn thần dân của người nữa" -giọng nói đầy cự tuyệt

"Lão già, ngươi yên tâm đi sau khi xử xong con ả này rồi sẽ đến ngay lượt ngươi" -mặt cười đầy thích thú

Quay vào việc. Hắn nhìn chằm chằm nơi bị chém đã hở sau lớp vải dày kia, hết cách cô dùng chiêu để quyến rũ hắn, do hai chân của cô đã bị hắn để ở trên vai nhân cơ hội để hắn tiến lại gần phía ngực, cô dùng đùi kẹp lấy cổ của hắn, hắn như muốn tắt thở tại chỗ. Tên phía sau thấy vậy liền lo lắng cho người chủ của mình, tay đã được nới lỏng và ngay lập tức cô dùng thanh kiếm bón hắn một nhát, thanh kiếm được găm giữa bụng- gục xuống chết không nhắm mắt. Còn tên Bris kia bị bất tỉnh nhân sự.

"Công nương...may quá..người không sao, áo choàng của người đây" -Bruno chạy lại trên tay cầm khăn choàng bằng lông của động vật

"Công nương..chúng thần tới tiếp viện" -người đàn ông kéo theo một quân lính từ xa chạy đến

"Các ngươi tới trễ quá, công nương đã xử xong bọn chúng rồi" -Bruno tỏ vẻ mặt đầy thất vọng

"Thần xin lỗi ..oái..công nương..là bọn chúng. Hắn là người đã cho phá làng của chúng ta" -tên lính hốt hoảng giật mình

"Các ngươi mau bắt tên còn sống đó, trói hắn vào hầm ngục cho ta"

"Rõ, thưa công nương" -nhanh chóng nhận lệnh

"Công nương, người mệt rồi" -nhìn cô với vẻ mặt lo lắng

Có lẽ do trận đánh vừa rồi khá quyết liệt, Bruno dìu cô vào trong Thành Hoàng.

-------------------------------------------

"Công nương như thế nào rồi?"

"Hiện tại thì cơ thể vẫn ổn nhưng với tình trạng này thì khó có thể tiếp tục thêm, sức khỏe của người vốn không đường tốt!" -bày nét mặt lo lắng, buồn sầu

"Được rồi ngươi lui đi!" -lão ra lệnh cho tên thầy thuốc

"Công nương...người phải tiếp tục sống để lãnh đạo bọn thần!" -lão nhìn gương mặt cô, nói xong liền hạ đầu, quay lưng



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro