Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công nương người tỉnh rồi!" -cô gái vận trang phục nô tì, với gương mặt thanh tú

"Cho gọi Bruno đến đây" -cô ra lệnh, giọng vẫn nhỏ nhẹ

"Vâng"

...........................

"Thưa công nương, người cho gọi thần?" -lập tức hạ đầu kính cẩn

"Tên mà ta đã cho ngươi bắt nhốt, hiện giờ ra sao?"

"Vâng, hắn vẫn ổn" -nhìn thẳng vào mắt cô

"Dẫn ta đến nơi đó!"

Cô vận lên trang phục dành cho người lạnh đạo, quay mặt cất giọng hạ lệnh, nghiêm nghị. Lão đưa cô xuống hầm ngục tối, bên trong có những căn phòng được tách rời, những bộ dụng cụ như tra tấn được treo lên đung đưa. Cũng không ai ngờ rằng ngôi làng tốt tính này lại chứa những thứ đầy mang rợ.

"Thưa công nương hắn ở bên này"

Trước mắt cô, tên Bris kia đang được còng hai bên cổ tay, gương mặt được khuất trong bóng tối

"Lập tức cho hắn ta tỉnh dậy!"

"Vâng"

Người canh cổng liền mở cửa, lão cho lệnh người vào tạt nước hắn

"Khục..khục" -tiếng sặc nước

Đồng tử dần mở, thứ mờ mờ ở trước mắt đang dần hiện rõ, nhận ra gương mặt thân quen hắn phản ứng mạnh làm chiếc còng tay bằng sắt lắc leng keng

"Con ả chết tiệt, dám bắt trói ta" -gằn giọng quát

"Tên này, ngươi dám..." -tên canh cổng nghe vậy liền tiến lại, trên tay cầm ngọn giáo nhọn

"Dừng tay!" -lão hạ lệnh

"Nhưng.." -tên canh cổng do dự

"Ngươi, làng của ngươi đang ở đâu?" -cô đưa sát mặt lại gần hắn hỏi

"Hah, ngươi đừng nghĩ rằng ta sẽ nói" -cười nhếch lên

Gương mặt thanh tú, xinh đẹp ấy dần tối sầm lại như thể đã được nén lại từ trước bây giờ mới được bọc phát. Đứng hẳn dậy, quay tấm lưng mảnh khảnh ra khỏi cửa

"Tiếc rằng là ngươi không chịu hợp tác nên ta chỉ còn cách này!"

"Ngươi...ngươi định làm gì ta?" -đồng tử hoảng loạn, la hét, tiếng còng sắt lại vang lên dữ dội

"Dùng bất cứ mọi thủ đoạn để khiến hắn ói ra thông tin, không được để hắn chết!!" -chất giọng băng lãnh, khiến người canh cổng như hiểu được lý do vì sao

"Rõ!" -tên canh cổng cầm những bộ dụng cụ

Tiếng la hét vang khắp khu hầm ngục tối, đầy mang rợ như những bộ phim kinh dị, những thứ được tra tấn khiến người khác phải kinh tởm, ám ảnh trong đau đớn. Dù có là người hiền lành nhất, nhưng nếu đã động vào người trong làng của cô, so với những kẻ ác khác thì cô cũng không kém mươi phần.

Loại người này có đoán mò cũng chẳng bao giờ ra

"Công nương, người hẳn là muốn quyết định chuyện này?"

"Ngươi lại hỏi thừa" -trả lời ngắn gọn, không tới không lui

"Thần xin lỗi!"

Ra khỏi ngục được mấy bước, cô hướng thẳng về phía ngôi làng, dù không nói nhưng lão đã quá hiểu cô rồi

...........................

"Ah, công nương đến kìa mọi người" -người đàn ông la lên, thông báo

"Công nương, sức khỏe của người..." -cô gái bày vẻ mặt lo lắng

"Ta không sao.."

"Dạ, đây là một loại thuốc thần..lấy ở rừng thần tiên...dù biết rằng là người..đã có thầy thuốc giỏi" -cậu nhóc chạy lại, trên tay cầm một bó thuốc đã được hái, dâng lên

"Ta cảm ơn!" -cô ngồi xuống,. ngang bằng chiều cao của cậu nhóc, dùng đôi tay nắm lấy đôi tay bé nhỏ kia, nở nụ cười hiền từ

"Là con của thần..xin lỗi người..nó.." -người mẹ với gương mặt đã hơi hao, những nét nhăng nhỏ xuất hiện ở trên mặt, giọng ấp úng, lo sợ mình đã bất kính

(Đúng là thời gian đã làm hao mòn sắc đẹp)

"Ta không sao, ngươi đừng sợ" -giọng hạ xuống đầy nhẹ nhàng

"Với lại, ngươi cũng đừng có đến khu rừng đó nữa!" -nhìn xuống cậu nhóc đang bám lấy người mẹ

"V..vâng"

"Ngôi làng đã sửa tới đâu rồi?" -quay mặt lên nhìn dân làng

"Dạ...nhờ có các thần của người nên việc sửa chữa đã được phần nào"

"Chúng thần thật sự rất biết ơn" -vài người dân làng thay nhau tạ ơn

"Đa tạ công nương" -tất cả người dân đều hạ đầu, vô cùng kính cẩn

"Được rồi, hôm nay ta đến đây để thăm mọi người, nhưng ai chưa có nhà hoặc thiếu lương thực thì cứ việc đến chỗ của ta!!!"

"Dạ!" -cả làng đồng thanh

....................................

"Công nương, còn chuyện của tên đó thì chúng ta sẽ làm sao ạ?" -lão thắc mắc nhìn cô

"....Cứ để hắn ở đó, ngày mai ta sẽ quay lại gặp hắn sau!"

"Vâng"

Bruno rời đi, để lại cô ở trong phòng

"Với tình trạng hiện tại thì ta e rằng mình sẽ không trụ được lâu...." -hàng mi trịu xuống, đôi mắt thấm đẫm nỗi buồn sầu khuôn mặt hiện rõ sự trầm tư lẫn lo âu

....................................

Hiện tại mặt trời đã lên tới đỉnh núi, ánh nắng ấm lọt qua khe cửa sổ, rọi vào người có mái tóc dài màu vàng óng ả, gương mặt thanh tú, hoài hòa, cùng với sóng mũi thẳng tắp, làn da trắng hồng mịn màng như tơ. Hai hàng lông mi dày và dài cong vút. Công nương chợt tỉnh giấc cùng lúc với tiếng gõ cửa và giọng nói nhẹ nhàng vọng vào trong

Cốc cốc

"Thưa công nương, thần xin phép vào trong ạ"

"Được!"

Cửa vừa mở, người xuất hiện trước mặt của cô đó là một cô gái, gương mặt trông rất hiền hậu

"Công nương, hôm nay thật sự người vẫn rất đẹp đấy ạ?" -vừa nói vừa cười

"Cảm ơn"

"Thưa công nương, công nương" -Bruno vội vã, mặt nghiêm trọng nói

"Có chuyện gì? Ông cứ từ từ nói" -vẻ mặt điềm đạm

"Thưa, chuyện là..ngay sau khi chúng ta vừa bắt nhốt tên thuộc hạ của tên Lãnh chúa, hắn đã phát hiện. Hắn có gửi cho người một cuộn giấy" -nói rồi, chìa tay đưa cuộn giấy với nhiều lớp chồng lên nhau.

Cô dùng tay mở cuộn giấy. Bên trong có nội dung như sau:

"Xin chào Công nương, lý do ta gửi bức thư này cho cô là vì cô đã bắt nhốt và giết luôn cả thuộc hạ của ta! Còn khu Rừng Thần Tiên, ta nghĩ rằng mình cần chúng. Vào tháng sau, chúng ta sẽ đánh chiếm các ngươi!!"

"Có vẽ Lãnh chúa đã phát hiện ra rồi, đây là lời khiêu chiến của hắn." -Bruno nhìn cô, hỏi

"Hiện tại đang là tháng 5, chúng ta chỉ còn 1 tháng nữa thôi. Tháng 7 Lãnh chúa sẽ cho đánh dân ta!" -mặt nghiêm nghị nói

"Vậy thần sẽ lập tức cho người đi thông báo!" -lão nhanh chóng bỏ đi

"Tháng sau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro