Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng một tháng sau, sau khi nhận được tờ giấy khiêu chiến của Lãnh chúa, cô lập tức cho di tản người dân đến nơi trú ngụ an toàn khác. Và chọn ra những người với thân hình cường tráng, khỏe mạnh, còn có vài người tình nguyện đi theo cô. Họ ngày đêm tập luyện, trao dồi và nâng cao kĩ năng của bản thân. Cô cũng ra sức hướng dẫn cho họ, tuy là người đứng đầu dân nhưng cô vẫn ân cần và nhẹ nhàng với người dân của mình. Đấy là điều mà ai cũng yêu thích và quý mến cô
(Trong làng của cô thường những người lãnh đạo hoặc người đứng đầu thì sẽ không được làm những việc nặng nhọc hay khó khăn khác)

"Thưa Công nương! Chỉ cần người ra lệnh, chúng thần sẽ nhận"

"Được rồi. Mọi người cứ từ từ"

"Công nương..người định sẽ giải quyết như thế nào ạ?" -Bruno kính cẩn hỏi

"...Thế còn ông? Ông nghĩ sao?" -vừa nói vừa nhìn chăm chăm Bruno

"Vâng...đó là đánh đòn phủ đầu ạ!"

"Đòn phủ đầu?"

"Thần cũng từng nghĩ đến phương án này, vì vỗn dĩ bên Lãnh chúa họ có thân hình khỏe khoắn hơn dân làng của chúng ta. Nhưng nếu.. chúng ta đi trước hắn một bước..thì thần e là"

"Cũng hợp lý đấy. Nhưng mà bên Lãnh chúa chắc gì lão sẽ thực hiện đúng như trong tờ giấy đó? Ngươi nghĩ có đúng không?"

"Vâng..."

Bỗng cô im bặt đi suy nghĩ gì đó rồi lại lên tiếng

"Nhưng cũng không có khả năng là đánh không lại. Chúng ta đã được rèn giũa sức mạnh lẫn sự nhanh nhạy. Ông quên điều đó rồi sao haha" -cười nhẹ, nét mặt có hiện lên chút u buồn

"Vâng..không hẳn là chúng ta đánh không lại, chúng ta cơ thê vốn rất nhanh nhạy. Nên thần chắc chắn chúng ta sẽ bảo vệ được những thứ quan trọng!"

"Đúng vậy...chúng ta sẽ bảo vệ được"

---------------------------------------------------------

Phía Lãnh chúa:

"Cuối cùng cũng đã đến thời khắc này, ngày mà ta mong chờ nhất. Ta nóng lòng mong muốn được nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng khi làng của bọn chúng bị tiêu diệt. Cả con ả Công nương đấy, cô ta sở hữu một thân hình rất tuyệt mĩ! Xứng đáng làm người vợ xinh đẹp của ta"

"Đúng vậy ạ. Thần cũng rất muốn được nhìn thấy gương mặt thảm khốc của bọn chúng hahah"

"Ngươi đã chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Dạ. Sắp hoàn tất rồi ạ" -cuối mặt nói

"Đến bây giờ vẫn còn chưa xong à? Làm nhanh lên!" -lớn giọng quát

"Dạ dạ...để thần đi báo ạ.." -giọng run rẩy nói

"Thưa Lãnh chúa, vũ khí của ngài đã được làm xong rồi ạ" -vừa nói vừa cúi đầu xuống

"Tốt. Dẫn ta đi"

Gã đàn ông tuân lệnh đi ở phía trước lão. Nơi này tối om, lâu lâu chỉ cách vài đốt đèn sáng, bóng của hai người dần tiếng sâu vào trong, nơi này khá hẹp và cũng ít chỗ để thông khí nên khi có âm thanh, nó sẽ vang dội ra khắp hang động. Lão vừa đi vừa ngắm xung quanh vì lâu rồi mới ghé lại nơi mà lão cho là tuyệt vời này.

"Haha. Cũng lâu rồi ta không ghé lại nơi này, coi bộ nó vẫn như hồi lúc đầu mà ta sử dụng"

"Vâng. Nơi này thật sự rất tuyệt"

"Đây là nơi mà ta đã xây dựng nên, những kẻ không nghe lệnh ta sẽ được đưa xuống đây và bọn chúng sẽ được thưởng thức những món đồ mà ta đa chuẩn bị hahaha. Thật đáng để nhớ"

"..."

"Đến rồi ạ" -cúi đầu lùi sang một bên

Lão đến lại gần, bộ giáp sắt trông khá cứng cáp, chi tiết được chạy quanh phần vai và trước ngực, tuy không được nổi bật nhưng khi nhìn kĩ thì trông lão rất khác biệt so với những kẻ khác. Phía bên hông là một thanh kiếm cũng được làm bằng sắt, đầu kiếm nhọn hoắt và dài, chi tiết hoa văn được chạy dọc theo đường kiếm. Lão như ưng ý mà gật gật đầu mấy hồi

"Quả nhiên là ngươi, rất vừa ý. Làm tốt lắm!"

"..vâng" -hạ đầu

----------------------------------------------------

"Chào buổi sáng, thưa Công nương" -là giọng của cô hầu gái với mái tóc nâu được búi gọn ra phía sau

Bỗng dưng cô im bặc, đôi đồng tử nhìn sang hướng phía cửa xổ như thể đang ngóng trông điều gì đó. 1 hồi lâu cô lên tiếng đáp

"...Chào ngươi"

Như nghe được câu đáp lại cô hầu liền nở nụ cười hiền

Cốc cốc cốc -tiếng gõ cửa vang lên khiến người ở trong tò mò nhìn ra, đoán xem không biết là ai

"A...chào buổi sáng thưa Công nương" -nói với gương mặt đầy rạng rỡ Bruno bước từ ngoài vào trong

Cô hầu như theo thói quen liền lùi ra sau vài bước, hạ đầu

"Ta thắc mắc không biết chuyện gì lại khiến ngươi trông vui như thế này. Là chuyện gì" -cô ngước mắt nhìn lên gương mặt trông rất tươi tắn kia và vẫn không quên đặt câu hỏi

"Dạ thưa...vụ mùa lần này làng chúng ta thu hoạch với số lượng lớn. Sáng ra thần đi tuần xung quanh thì nghe được tin từ thần dân, trông tươi tốt lắm người ạ" -Bruno tường thuật lại sự việc đầy chi tiết

"Quả là chuyện đáng mừng. Làm ta đỡ lo lắng rồi, còn gì vui hơn khi thần dân của ta được ăn no mặc ấm. Tốt rồi" -gương mặt cô thoáng chút vui mừng nhưng rồi lại thôi. Quay trở về trạng thái ban đầu cô lên tiếng

"Được rồi. Hai ngươi đi làm việc cần làm của mình đi" -đôi đồng tử lướt nhìn hai người đang đứng trước mặt

Cả hai như hiểu ý liền hạ đầu rời đi. Cuối câu vẫn không quên đáp "vâng"

Sau khi cả hai rời khỏi, căn phòng giờ đây lại yên ắng không tiếng động chỉ nghe thoang thoảng tiếng chim hót từ xa xa. Cửa xổ đã được mở từ bao giờ, hồi lâu những cơn gió nhỏ lại ghé qua, thổi nhẹ lên mái tóc đầy nhẹ nhàng. Nhắm mắt mà cảm nhận. Lâu không ngắm lại cảnh xung quanh giờ đây nhìn trông rõ khác lạ, mọi thứ đều đổi thay, cô cũng vậy. Ngẫm lại có quá nhiều thứ để suy nghĩ. Nhìn từ ngoài vào như thể cô đang cảm nhận bầu không khí nhưng chẳng ai biết rằng trong đầu người ấy chất đầy suy nghĩ hỗn tạp. Từ quan trọng đến những chuyện nhỏ nhặt, ở tuổi này thiết nghĩ ta nên dành thời gian để nghỉ ngơi. Quả thật mình không thể tự chọn nơi mình được ra đời. Thôi khó quá

"Ta cần 1 bộ đồ đơn giản nhất" -có nghĩ mãi cũng chẳng giải quyết được, cô rời khỏi giường thả đôi chân trần xuống. Tiến lại nơi cất quần áo, mở tủ, cánh tay lả lướt qua từng hàng từ trái sang cùng ngón tay vẫn không quên làm nhiệm vụ chọn lọc. Như tìm được món ưng ý bàn tay dừng lại, cô lấy nó ra và yếm thử lên phía trước, một màu vàng rất nhạt

Ảnh minh họa:

(Họa tiết không quá nhiều, rất đơn giản. Bạn hãy tưởng tượng như thế nhé=))


"Phần tóc này ta nghĩ mình nên chỉnh sửa lại 1 chút cho phì hợp với bộ đồ này" -đồng tử ngắm từ trái sang phải, như thể dò xét, miệng nhỏ vẫn không quên nói thoại. Trông cô như tiểu công chúa mới lớn đang tự làm đẹp cho bản thân

"Ta không nghĩ cột tóc lại khó đến mức này" -miệng nhỏ lên tiếng, biết là bản thân đang bị làm khó dễ bởi mái tóc dài này, biết thế nhờ cô ấy làm giúp ta rồi

Mất 1 hồi hì hục cuối cùng cũng xong phần đuôi tóc

Ảnh minh họa:

Tóc của cô khá xoăn

Đã chuẩn bị kĩ càng, nhanh chóng bước ra ngoài và gặp gỡ mọi người nào

Khi cô vừa xuất hiện, Bruno từ đâu đằng xa bước đến nói

"Công nương...người trông rất đẹp. Bộ cánh này thật hợp với vóc dáng của người" -mở lời khen ngợi, đôi mắt nhìn chăm chú dò xét

"Ông quá lời rồi, ta phải mất 1 lúc mới chọn được nó đấy. Cả bộ tóc này nữa. Nó làm mất nhiều thời gian của ta rồi" -vừa nói cô vừa lấy tay cầm phần đuôi tóc ở phía sau để lên phía trước

"Không không, thời gian của người còn rất nhiều. Người là Công nương -đứng đầu tất cả ở đây nên..thần nghĩ việc dành thời gian cho bản thân cũng là điều hiển nhiên ạ" -chân vừa đi tay vừa vuốt vuốt bộ râu, cặp mắt nhắm nghiền nhìn đầy vẻ đăm chiêu

"Ta cảm ơn. Được rồi mau đưa ta tới chỗ của thần dân nào, ta muốn ghé hỏi thăm họ"

"Vâng. Xin hãy đi theo thần" -Bruno hạ đầu xong bước lên phía trước cô tiện dẫn đường

Thoáng chốc đôi chân đã bước xa khỏi nơi "trú ẩn" bóng lưng của hai người cũng khuất dần vào lối mòn nhỏ xanh thẳm, tiến thẳng đến nơi mà người dân của cô đang ở. Ta đang mong chờ đến điều gì? Là sự an toàn dành cho thần dân? Hay là điều gì khác?

"Công nương -công nương" -vì đã yên lặng quá lâu nên ông lên tiếng hỏi, ngước mặt lên nhìn cô, nhẹ lay tay

"À..ngươi gọi ta, xin lỗi. Ta đang nghĩ một số chuyện thôi, không sao!" -chất giọng nhẹ nhàng, câu trà lời của cô khiến ông như nhẹ nhõm đi đôi phần. Thật tình, lão đây cũng sắp tới tuổi rồi đấy nhá, sẽ không còn lo lắng cho người nữa đâu công nương ạ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro