Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°
°
°
Đi được 1 lúc, trước mắt cô là 1 khu đất không mấy rộng rãi bao phủ xung quanh là những thân cây to lớn tạo thành vòng trông như 1 vách tường đầy vững chắc. Ở chính giữa là những ngôi chồi nhỏ, được dựng khá sơ sài, mọi người ai nấy đều làm 1 công việc riêng, cách nhau cũng chụm 3 chụm 5. Mặc dù cả làng đang có xung đột nhưng trên gương mặt ai cũng luôn hiện hữu 1 nụ cười, cô dò xét từng nét, lòng cũng thầm vui.

Lão Bruno dường như cũng hiểu được điều đó, ông chỉ im lặng đứng nhìn

"Ah là công nương, công nương!" -bất chợt từ đâu xa vọng lại tiếng nói của 1 bé gái, kêu lớn lên làm mọi người tập trung lại 1 chỗ

"C-chào buổi sáng, c-công nương...người đã ăn gì chưa ạ?" -cậu thanh niên với đôi mắt sáng rực, miệng nói lắp bắp. Là do cậu ta yêu mến người quá sao?

"Ah..ta chưa ăn"

"Đúng lúc quá...thần vừa chuẩn bị bữa trưa..t-thần có thể mời công nương được không ạ?" -mắt sáng rực x2

"...thật sao? Người nhà của ngươi sẽ không phiền ta đấy chứ?"

"Ah đ-đương nhiên là không rồi ạ!" -lúng túng nói quơ tay chân loạn xạ

"Vậy thì tốt quá. Cảm ơn ngươi nhé" -mừng như được mùa, vui quá mà lỡ nắm lấy tay của cậu thanh niên kia

"Ah....c-c-công nương" -cuối gầm mặt xuống

Lão nhìn thấy cảnh này riết cũng quen mắt, cô rõ ràng là bé gái nhỏ tinh nghịch mà. Đành bó tay

"Vậy...chuyện gì đã khiến người đi đến tận nơi đây, chỗ này cũng cách khá xa từ cung điện của công nương" -1 người đàn ông trạc tuổi 40 với gương mặt hiền từ, giọng nói đầy trầm ấm. Thắc mắc hỏi khiến cô buông tay ra 

"Ngươi đừng lo, ta chỉ muốn đến thăm mọi người thôi mà!"

"Người thật sự dành quá nhiều tình cảm cho chúng thần rồi. Hiện tại làng ta đang có xung đột, thần nghĩ người tốt nhất không nên bước ra ngoài...chúng thần tự lo được. Người.." -người đàn ông nói như muốn sắp khóc, làm kéo không khí từ vui vẻ đến trầm lặng. Giờ gương mặt ai cũng hiện rõ nét u buồn

Cô nhìn rồi lại nói

"Ngươi đừng lo!"
 
Lại là câu "đừng lo" ấy được thốt ra như 1 thói quen. Thật tình, người nói câu này lại chính là người nên đáng để lo nhất đấy. Thân là con gái, đã vậy còn quá trẻ thế mà đã gánh vác biết bao trách nhiệm sinh mệnh. Nếu có 1 điều ước, ắt sẽ chọn gánh chịu cùng người

Nói rồi mọi người đều dạt qua hai bên, ai nấy đều trở về với vị trí ban đầu của mình. Riêng cô thì tiến vào căn chồi nhỏ của cậu nhóc kém tuổi kia

Hai vợ chồng kính cẩn, mỉm cười hiền từ nhìn cô.

"Dạ thưa công nương, được người đến tận đây quả thật chúng thần rất lấy lòng cảm kích. Bữa ăn hôm nay hai vợ chồng này chỉ có bấy nhiêu đây thôi, hy vọng người không chê ạ!"

"Thật sự ta là người phải nói lời cảm ơn đến con trai cô đấy. Chính cậu ta là người đã mời ta bữa cơm này cùng hai người, xin lỗi nếu như ta phá sự riêng tư của cả nhà nhé!"

"Vâng..không đâu, được người ghé qua đây chúng thần cũng rất vui rồi. Vì..trước giờ, đây là lần đầu tiên hai vợ chồng mới được diện kiến người gần đến mức như vậy.. Trò chuyện vốn đã rất khó huống chi..người ở đây.."

"Haha. Ngươi cứ nói chuyện thoải mái, đây cũng là lần đầu tiên mà ta làm chuyện như thế này đây"

"Con trai thần..nó ngưỡng mộ người từ lúc còn bé đến giờ khi lớn lên vẫn còn vậy. Lúc nào cũng nhắc đến tên người, đến cả thần cũng hết cách" -người vợ đặt tay lên đầu xoa xoa mái tóc nâu xù của cậu, cười ngượng

"Ah..ra là vậy"

"Arg...c-công nương...mặt của thần có dính thứ gì sao?"

Nghe xong câu chuyện, cô đảo mắt về phía cậu nhìn chăm chăm, đôi đồng tử như muốn nhìn xuyên thấu, bất giác gương mặt cậu đỏ đến tận mang tai khiến miệng cũng bị cuốn theo

Xong bữa ăn, cũng đã đến lúc cô nên quay trở lại. Hoàng hôn dần buông xuống

"Người..sắp rời đi sao?"

"Phải rồi, ngươi có chuyện gì sao?"

Cô đảo mắt nhìn về anh chàng tóc nâu xù kia, trông vẻ mặt có chút bối rối. Không rõ là đang mong muốn điều gì

"Lần sau...người có thể ghé thăm chúng thần thêm ít phút..có được không?"

"Ừ, ta sẽ ghé!"

Cứ nghĩ mình sẽ được nghe lời phàn nàn hay đại loại như thế chứ, mém chút nữa bỏ dỡ rồi, cô tính quay lưng rời đi. Kịp là anh chàng kia ngỏ lời trước

Ah..tim tôi lại xôn xao thêm 1 lần nữa trước nụ cười toả nắng ấy của người rồi..công nương.

Tôi không rõ từ bao giờ mình lại có thêm 1 loại cảm xúc lạ thường đối với công nương. Loại cảm xúc khác biệt chỉ dành riêng cho người ấy

Nếu có người hỏi ước muốn của tôi là gì....Tôi sẽ nói rằng mình chỉ muốn được ở cạnh người mãi mãi.

Nhìn người cô đơn, tôi không nỡ, nhưng tôi lại sợ vì địa vị của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro