Chương I: Xuyên Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8 năm 2015...
Phía sau khu nhà để xe.
- Ha, mày giỏi nhỉ? Mới vào năm học đã có thể quyến rũ anh Vũ rồi? Mày không biết Vũ chỉ có thể là của tao sao?- Vừa nói, một đứa con gái mặt đầy son phấn, giọng nói chua ngoa chảnh chọe trông có vẻ giống cầm đầu cả đám hung hăng tát lên mặt một cô bé xinh đẹp khác. Cả đám con gái xúm xít lại chà đạp, kẻ đấm người đá, không hề có vẻ gọi là "nữ sinh".

Cô bé đó - Nguyệt Thiên Thiên - dáng người nhỏ bé, vận một bộ đồng phục học sinh đã tèm lem dấu chân, gương mặt vẫn còn vương vấn nước mắt. Hai bên má sưng lên, hằn rõ dấu tay màu hồng đậm, khóe môi còn đang bật máu nhếch lên nụ cười tự giễu. Vũ??? Quyến rũ??? Nực cười!!! Cô ngồi dậy, nhìn khu nhà để xe tối tăm không một bóng người, lảo đảo từng bước đứng lên. Tay bám chắc vào tường mới đứng lên được, nước mắt không ngừng tuôn, ngửa mặt lên trời, cố kìm nén hai hàng lệ nóng hổi, cô nhắm mắt lại, chân loạng choạng bước vài bước.

Rầm!!!

Nguyệt Thiên Thiên thấy đầu ong lên, trước mắt tối sầm lại, điều cô bé có thể cảm nhận duy nhất là... bị thứ gì đó đánh vào sau ót!? Thật đau...Chết? Thật sự không đáng sợ, chỉ đáng sợ là người mà khiến cô bi thảm như ngày hôm nay lại là...! 18 tuổi, cái tuổi đẹp đẽ cùng bạn bè đi học, nói cười vui vẻ, cùng nhau ăn quán cóc vỉa hè, có những mối tình vụng trộm của tuổi học trò...vậy mà giờ nó kết thúc thật dễ dàng!

Bạn trai mang mác hot boy của trường? Bạn thân là nữ sinh yếu đuối trong mắt mọi người, là học sinh nghèo vượt khó? Rồi tận mắt chứng kiến bạn trai lên giường với bạn thân nói những lời đường mật? Vậy thì cô là cái gì? Chẳng lẽ đúng như An An nói? Vì tiền của cô sao?

Đúng là chết không nhắm mắt, không cam tâm!

Nguyệt Thiên Thiên thề nếu có kiếp sau, cô sẽ không bao giờ để mình ngu ngốc như vậy, sẽ để bản thân hưởng một cuộc sống bình thường, giản dị, không mưu cầu, không giàu sang, không có hai chữ lừa dối trong những người tiếp xúc với cô. Cô sẽ khép kín tâm tư lại, không dễ tiếp xúc với mọi người. Cô khinh bỉ! Điều cô nuối tiếc nhất lúc này đây, là sắp được gặp Dương Dương sang Việt Nam rồi mà bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này! Bi đát mà...ai youuuu!

Nhưng đời người đâu dễ như mơ....

Đầu cô nặng trĩu, hô hấp trì trệ, khó chịu, không những thế toàn thân đau nhức. Cô từ từ mở mắt ra, một gian phòng màu trắng đập vào mắt, mùi khử trùng nồng nặc xông vào mũi khiến cô rất khó chịu. Cố gắng áp chế từng cơn đau đớn, dựa người lên thành giường quan sát phong cảnh xung quanh.

Một phòng bệnh lớn, chỉ có một giường bệnh đệm cao êm ái là cô đang nằm. Có TV màn hình tinh thể lỏng được treo bên tường, bộ sofa sang trong đặt bên cạnh. Nhìn qua cô đã biết đây là phòng bệnh VIP rồi. Chẳng lẽ số cô may đến mức có người cứu rồi đưa đi bệnh viện sao? Nếu còn có cơ duyên gặp lại ân nhân đó, cô tuyết đối sẽ báo đáp không hai lời phụ lòng người ta.

Cạch

Cửa phòng bệnh mở ra. Một cô gái nhỏ, trạc tuổi cô bước vào, nhìn thấy Nguyệt Thiên Thiên ngồi sừng sững trên giường, vẻ mặt cô gái ánh lên sự kinh ngạc, vô cùng kinh hỉ, đứng yên bất động trước cửa phòng. Nguyệt Thiên Thiên thấy là lạ, cất giọng:
- Cô này!- Giọng cô khàn khàn, dường như đã rất lâu rồi chưa mở miệng, cổ họng cũng đau rát.

Lúc này, cô gái kia mới hoàn hồn, lập tức chạy đến bên giường bệnh nhấn nút gọi bác sĩ đến phòng bệnh. Nguyệt Thiên Thiên nhíu đôi mày xinh đẹp lại, bệnh nhân tỉnh gọi bác sĩ là điều đương nhiên nhưng thái độ này có phải hơi thái quá rồi không chứ! Thiên Thiên cũng không để ý quá mức như thế, cô liếc qua cô gái, tiếp tục giọng khàn khàn như vịt đực:
- Cho tôi cốc nước!- Ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm Thiên Thiên, cô hiên ngang nhìn lại, lông mày nhướng lên. Thấy cô ta lúng túng làm Nguyệt Thiên Thiên chả hiểu mô tê gì sất ̀. Cô gái lúc này viền mắt ửng hồng nhìn cô, chỉ trực nước mắt rơi ra ngoài:
- Tiểu...tiểu thư, người...người thật sự tỉnh rồi? A, nước, em lấy nước cho tiểu thư!- Cô gái đó hấp tấp chạy đến bàn, rót ly nước rồi bưng lên trước mặt Nguyệt Thiên Thiên.

Nguyệt Thiên Thiên nhíu mày nhìn cô gái đó một cái, thật sự không biết tại sao cô ta gọi mình là tiểu thư, mặc dù cô thừa nhận là mình có chút giàu đi nhưng cũng không có ai "theo hầu" mà gọi hai chữ tiểu thư hoành tá tràng như thế. Nhận lấy ly nước từ tay cô bé, Nguyệt Thiên Thiên không chút thục nữ ngửa cổ lên uống cạn rồi trả lại ly cho cô bé. Nhìn viền mắt ướt át của cô bé, không đành lòng, cô hỏi:
- Em tên gì?
- A, tiểu thư không nhớ em sao? Không được!!! Bác sĩ, bác sĩ!!!- Cô bé hoảng hốt lao vọt ra ngoài phòng bệnh để đi tìm bác sĩ.

Chép miệng, thở dài. Nhìn thấy chiếc điện thoại đời mới ở bên cạnh lọ hoa, Nguyệt Thiên Thiên giơ tay ra với lấy, nghĩ bụng nên gọi điện cho tên Bạch Kính Đình ra đây thăm mình. Cầm lấy điện thoại, màn hình tối thui nhưng trong đó phán chiếu lên một gương mặt xa lạ.

Cô chớp mắt, người con gái được phản chiếu trong đó cũng chớp? Cô đưa tay lên véo má, người trong đó cũng véo? Thế là thế nào???
Cô hốt hoảng nhìn gương mặt xinh đẹp như ảnh Hậu đó, chẳng lẽ là....
-AAAAAAAAAAAAAA

Trọng Sinh!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro