Chương II: Hoàng Y Nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Hoàng Y Nhã

Nghe thấy tiếng hét của Nguyệt Thiên Thiên, cô gái nhỏ ban nãy vội vàng chạy lại phòng bệnh. Thấy cô trong trạng thái hoảng hốt, gương mặt nhợt nhạt chẳng chút sinh khí, Y Y nhanh chân chạy lại ôm chặt lấy cô, người không ngừng run rẩy:
- Tiểu...tiểu thư, không sao rồi, không sao rồi, có em mà, có em ở đây với tiểu thư. Không ai bắt nạt người nữa rồi, huhuhu- Cô bé bật khóc tu tu, thân hình nhỏ bé xinh xắn đang run rẩy nhưng vẫn ôm chặt Nguyệt Thiên Thiên, giúp cô bình tâm hơn.

Gương mặt phảng phất bóng trong điện thoại đó, thiếu đi sức sống của tuổi trẻ, nhưng vô cùng xinh đẹp. Mắt to tròn, tròng màu hồng long lanh ngập nước, mũi chun chun nhỏ nhắn đáng yêu, môi anh đào đỏ mọng, có lẽ vì lâu không hoạt động nên trông hơi khô. Mái tóc dài đen lánh như tiểu yêu tinh quyến rũ. Rất tốt, ít ra cô còn xuyên vào cơ thể có nhan sắc. Không thiệt, không thiệt! Chép miệng lại để ý đến cô Y Y kia.

Trong đáy lòng, Nguyệt Thiên Thiên cảm thấy vô cùng ấm áp, xưa nay chưa có ai vì cô lo lắng, vì cô mà hi sinh bản thân, mặc dù họ hi sinh vì thân thể này chứ không phải cô, cô cũng cam tâm! Kiếp trước cô mồ côi, à mà cũng không hẳn chứ! Dù gì thì trẻ mồ côi cũng đâu giàu như cô! Hầy, biết nói thế nào đây nhỉ?

Chả là khi cô còn bé, cha mẹ đi công tác cả vài năm mới có ngày gặp mặt. Công việc cha mẹ bận rộn, cô sống với bà ngoại, hàng tháng có một số tiền khổng lồ sẽ được chuyển vào tài khoản cô, gọi là tiền sinh hoạt phí chăng? Từ khi lên 10 tuổi, cha mẹ không về thăm cô nữa, cũng từ đấy mà số tiền trong tài khoản tăng lên gấp 3 lần. Đối với một cô bé 10 tuổi số tiền lớn đến mức thành tỉ phú rồi chăng? Cô chuyển ra sống riêng tại biệt thự gần trường học. 8 năm lặng lẽ sống và học, cô hy vọng cha mẹ về thăm sẽ có thật nhiều giấy khen để ba mẹ vui lòng. Cả cuộc đời cô chỉ có 1 người bạn thân tên Bạch Kính Đình.

Ngày định mệnh của đời cô bắt đầu từ hôm đó! Một người phụ nữ trung niên nhưng có vẻ đẹp như hoa như ngọc đến gặp cô. Ngồi với nhau tại một quán Coffee sang trọng, người phụ nữ đó giới thiệu tên là Ninh Mẫn. Cô Ninh Mẫn cầm chặt tay Thiên Thiên, ánh mắt xa xăm như tưởng nhớ lại điều gì đó. Cô vẫn nhớ như in cái cảm giác ấy, bàng hoàng, chua xót, đau đớn đến tận xương tủy mang theo cả phẫn uất ấy! Cha mẹ cô đã mất, trong một vụ tai nạn, công ty trang sức do cô Ninh Mẫn phụ trách, đến khi cô tròn 18 tuổi cô ấy sẽ giao lại công ty cho cô. Hôm nay cô ấy đến để giao lại công ty cho cô...

Trong phòng bệnh ngột ngạt nhưng vẫn mang đập hương hoa trong phòng, có lẽ chủ nhân thân thể này luôn được mọi người chăm sóc tử tế. Nhắm mắt lại thưởng thức cái ôm ấm áp kia, lòng lại chợt nhói lên. Cô nhớ đến cái chết của chính mình.

Minh Vũ- bạn trai đã phản bội cô ngày đó. Sau khi rời khỏi quán Coffee, tâm hồn cô lơ lửng, mắt nhòa nhòa, chẳng biết bản thân phải đi đâu, lạc lõng trên đường đời. Cậu ta xuất hiện như ánh mặt trời cho cuộc đời Nguyệt Thiên Thiên! Cứt chó thật, lúc đó chắc vì háo sắc nên cô mới nghĩ thằng khốn nạn đó là mặt trời! Thật là máu chó mà!

Những ngày hạnh phúc bên cậu ta như vừa mới hôm qua, vậy mà... Vi Nham và Minh Vũ đều là những người cô tin tưởng nhất. Lại chính là lợi dụng tiền của cô! Tháng nào cô cũng "đưa khống" cho Vi Nham một số tiền lớn để chi trả viện phí cho bà ngoại cô ta, không có gì đáng nói nếu như số tiền đó thật sự là cho bà ngoại Vi Nham. Cô nở nụ cười tự giễu, mỉa mai, vừa thấy bản thân thật ngu ngốc, vô dụng, vừa thấy hận những con người đã đẩy cô vào chỗ chết.

Tự nhủ trong lòng, Nguyệt Thiên Thiên này nhất định sẽ trả thù! Cô là người có ân báo ân, có thù tất báo.

Buông Y Y ra, cô mỉm cười yếu ớt nhìn cô bé.
- Y Y, em...- không được, cô tuyệt đối không thể nói cho cô bé biết mình không phải chủ nhân thân xác này được, nhất định sẽ chẳng ai tin, chẳng may họ tống vào trại thương điên thì cô mất cả chì lẫn chài à? Thôi cứ chém bừa vậy.-Chuyện là thế này, hình như chị mất trí nhớ rồi, em...em nói xem, chị tên gì? Sao chị lại ở đây? Còn nữa chị ở đây bao lâu rồi? À mà, bố mẹ chị là ai? Có anh chị em gì không? Phải rồi...
- Y Nhã!!!- Một chàng trai có giọng nói trầm ấm cao chừng mét tám, đẹp trai theo kiểu thiên hạ vô song chạy vào phòng bệnh của cô, ôm chầm lấy, miệng không ngừng lẩm bẩm hai tiếng "Y Nhã".

Haiz, có khi chủ nhân thể xác này tên là Y Nhã. Í, cô bé kia chẳng phải là Y Y sao? Hay là... con riêng nên được nhận về nuôi nhỉ? Đang mải mê trong suy tư, bị ai đó bóp chặt như bóp con muỗi làm Nguyệt Thiên Thiên quay về với thực tại. Cô bé Y Y cũng bắt đầu lên tiếng:
- Thiếu gia, thiếu gia nhẹ tay chút, tiểu thư vừa mới tỉnh lại thôi, cậu...cậu...- anh chàng kia như bừng tỉnh vội buông cả thân thể như cọng bún thiu của Thiên Thiên ra, nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống:
- Con bé ngốc này, mới tỉnh lại mà dám ngồi dậy rồi à?- Anh cốc nhẹ đầu cô, vẻ mặt yêu chiều tràn đầy lo lắng. Cô không dám nói, chỉ nhoẻn miệng cười, có nói cô cũng chẳng nói được gì cả, vì cô biết cái gì đâu, cô trộm xác người ta mà!

- Thiếu gia, huhu- Y Y lại bật khóc nức nở- Cậu gọi bác sĩ giỏi nhất đến đây đi cậu, tiểu thư, tiểu thư mất trí nhớ rồi cậu...

Mặt anh xanh mét, sau đó trắng trợt, sắc mặt như biến hóa, đẹp vô cùng! Anh cầm điện thoại, nhấn một dãy số rồi điên cuồng hét vào điện thoại.
- Bệnh viện các người làm ăn kiểu gì thế hả? Mau lôi tất cả các bác sĩ giỏi ra đây cho tôi. Sh*t nếu em tôi có chuyện gì tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này! - anh tức tối cúp điện thoại, sau đó lại quay ra nhìn cô, ánh mắt ấm áp hoàn toàn khác với sự điên cuồng vừa nãy.

Anh ta nói cô là em anh ta? Thế tên anh ta sẽ là Y Phong chăng? Phong Nhã, hahaha, buồn cười chết đi được.

Thấy cô như muốn cười lại không dám cười, ánh mắt nhìn anh quỷ dị. Khóe môi anh giật giật mấy cái, nhìn cô bằng ánh mắt đề phòng nửa đùa nửa thật.

Y Y kể cho cô một câu chuyện như vừa từ cổ tích ra. Cô hiện tại sẽ là Hoàng Y Nhã- Một cô công chúa từ bé được yêu chiều. Lên 5 tuổi ba mất, 7 tuổi mẹ tái giá theo người đàn ông khác yêu mẹ, ông ta không chấp nhận Y Nhã, buộc lòng mẹ phải giao cô cho anh họ- Ngô Diệc Phàm nuôi dưỡng. Hoàng Y Nhã sống với Ngô Diệc Phàm từ 7 tuổi, anh hơn cô 3 tuổi là một đại thiếu gia, ba mẹ luôn đi công tác ở nước ngoài, trong nhà chỉ tấp nập người hầu và bảo mẫu. Cô nhận nuôi một cô bé bị lạc mất ba mẹ, phải xin ăn qua ngày. Cô bé đó là Y Y hiện giờ. Anh cho cô cuộc sống biết bao người mơ ước cho nên trong lòng cô anh vừa là người cha, vừa là người anh trai cô yêu thương nhất.

Hoàng Y Nhã là một cô gái ngây thơ, hòa đồng, luôn vui vẻ. Vậy tại sao cô ở bệnh viện à? Năm cô học lớp 11, một lần suýt trễ học, không kịp bắt xe buýt đi. Diệc Phàm đưa cô đi học trên Lamborghini của anh, bước xuống xe bao nhiêu cặp mắt đố kị của các nữ sinh nhìn chằm chằm cô. Anh hình như hơi bị nổi tiếng thì phải, dù đã ra trường được 4 năm.

Tan học, Hoàng Y Nhã chờ xe buýt như mọi ngày. Nhưng cô bị một đám côn đồ vây lại, giữa bọn chúng là một cô gái ăn mặc nóng bỏng, quyến rũ động khiến nhiều đàn ông phải thèm khát. Ánh mắt cô ấy lạnh lùng, liếc nhìn cô. Cô ta nhấc khóe môi, khinh bỉ nhìn Y Nhã.

Chát! Chát! Chát!

Cô ta tát Y Nhã 3 cái. Một cái vì Hoàng Y Nhã dám quyến rũ Ngô Diệc Phàm, một cái vì chiếc Lamborghini ấy chưa một người con gái nào ngồi lên vậy mà Y Nhã dám ngồi, một cái vì cô mà cô ta bị đá! Ai youu~~ là đánh ghen. Đã thế, cô ta cho đám côn đồ kia kéo Hoàng Y Nhã nhỏ bé vào ngõ vắng. Một lũ đàn ông và một cô gái sẽ làm gì trong ngõ hẻm ấy? À , tất nhiên không như mọi người nghĩ đâu ạ! Bọn chúng xúm lại đánh đấm túi bụi, đến khi Hoàng Y Nhã máu me be bét, vô thức sụp xuống mới chịu rời đi. Sáng hôm sau cô mới được tìm thấy và đưa đi cấp cứu. Nghe đâu, cô gái đánh ghen và bọn côn đồ đã bị anh tống vào tù.

Hoàng Y Nhã đáng thương ngủ 5 năm đến khi Nguyệt Thiên Thiên nhập hồn vào mới tỉnh lại. Amen, có nên nói với anh ta là Hoàng Y Nhã thật sự đã chết rồi không? Hiện tại trước mặt anh chỉ là Hoàng Y Nhã "rởm" thôi. Tội lỗi quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro