CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A đau đầu quá! _cô_

-...._nó_

- Tiểu lam, dậy đi, dậy đi. Ở đây tối om à

- What..... Tao sợ tối. Ủ, ta đang nơi where?

- Không biết

Nó ngớ ngẩn hỏi cô, trước mặt nó là là 1 khoảng trống tối thui và không có gì ngoài đất.

##### giới thiệu

Nó: Đinh Uyển Lam (tiểu lam). 18t
Xinh đẹp, tài năng (cái gì cũng biết )
IQ :300/350
Lạnh lùng (nhưng với A Liên thì nhây lắm 😉😉), quậy phá là number one

Cô: Bùi Tuyết Liên (A Liên ) 18t
Bạn thân của Tiểu Lam
Xinh đẹp học giỏi, nhưng lại vụng về về nấu nướng, nhảy múa, ca hát
Ôn nhu, hiền hoà, rất giống một vị tiểu thư quyền quý.
IQ: 330/350

_____________√VÀI TIẾNG TRƯỚC√______

- Tiểu lam, đi hội hoa chơi không?

- Không!

Giề! Cô rủ nó một cách vui vẻ, và rồi nó nói KHÔNG. Một câu nói tỏ ra lạnh lùng và chán nản. Nhưng không sao vì cô cũng đã biết câu trả lời rồi..... Vì thế.....

- Không đi cũng lết xác mà đi

- Biết vậy còn hỏi t làm gì?

- Hỏi cho vui mồm, giờ đi thôi ~^O^~

- Tao lạy -_-

Đến chợ hoa, cô thì vui vẻ, còn nó thì "mặt nhăn như khỉ" ,tỏ ra không hề hài lòng.

- Đệt, trời thì nắng chan chan, tao thấy mày cũng ít có rảnh, thôi thì về ngủ có phải sướng hơn không?

- NGỦ..... NGỦ..... NGỦ..... NGỦ SUỐT ˋ︿ˊ

-.....

Sai rồi, nó thật sự sai rồi, chọc ai không chọc, chọc phải "chị đại" này,...... Đâu ai biết được, ở ngoài thì tỏ ra vẻ hiền hoà, dễ thương nhưng cứ gặp nó thì như bà chằn.

Đang đi bỗng cô và nó thấy một nhóm thanh niên đang che một ai đó ,nhìn rất giống.....một đứa nhóc.

- Nè tiểu lam.

- Đã biết

Vì thấy mờ ám nên cô và nó quyết định đi theo. Quả nhiên không sai, họ đang dẫn theo một thằng nhóc chừng 5 tuổi đã bị trói tay đi vào căn nhà hoang đáng sợ. Bọn thanh niên lên tiếng :

- Nè nhóc kia, khôn hồn thì đưa Viên ngọc cho bọn ta không thì die đấy.

- Không đưa đấy. Sao

- Mẹ kiếp, sắp chết mà mày còn mạnh mồm à

- Thích

"Đây có phải là thằng nhóc 5 tuổi không vậy " cô và nó nghĩ

Đám thanh niên đó bắt đầu lại gần thằng nhóc. Một người trong đám đó cầm một con dao nhỏ trong tay. Bắt đầu hăm doạ

- Tụi tao sẽ rạch từng miếng da của mày xem mày còn mạnh mồm được bao lâu

Họ bắt đầu để con dao lại gần mặt thằng nhóc chuẩn bị xử nó thì có một giọng nói mang từ âm phủ vang lên

- Đụng một sợi tóc của thằng bé, ta lột da 1 người

Giọng nói ấy chính à của tiểu lam, vì không thể chứng kiến cảnh bọn họ từ từ làm hại thằng bé nên nó đành đánh cược mạng sống 1 phen.

- A liên, tao xử bọn này, mày cứu thằng bé

- Mày điên à *nói nhỏ*

- Tao không thể để tụi nó làm gì thằng bé được. Yên tâm, tin tao đi

Cô đành gật đầu, nếu như nó đã xuất đầu lộ diện thì không ai cản nó được. Còn về phía nó, tuy rằng không giỏi võ nhưng cũng không gọi là không biết. Nó chỉ cần một chút võ là có thể hạ được lũ tôm tép này.

- Nè, cô em xinh đẹp kia, đến đây chơi à? Em muốn chọn ai nè, tụi Anh đều sẽ đáp ứng em hết *giọng giễu cợt*

-Bà nội mày đây đến đây cứu người, không đến chơi. Khôn hồn thì biến. *giọng lạnh lùng*

Một trong số đám bọn chúng nói chuyện với một người gọi là đại ca

- Đại ca, con nhóc này làm em lạnh quá, cái giọng của nó......

- Im ngay, có con nhóc ranh thôi mà cũng sợ

- Dạ, em không dám

Tên đại ca quay sang nói chuyện với nó:

- Em muốn Anh không?  300 triệu một đêm, nếu thấy ít thì em cứ ra giá đi

Ok, máu nó dồn lên não rồi nhé! 300 triệu một đêm. Nghĩ nó là ai........ Gái điếm he....... Hahaha chán sống

- Chán sống à, dám xem bà nội mày là gái điếm, ok, được lắm, lên đi bà chơi tất.

- Nghe gì chưa, lên đi nào, kẻo em nó đợi. HAHAHA

Thế là đám thanh niên đó đều chạy lên chỗ, mặt ai cũng biến thái -_-/// như nhau. Số tụi nó hôm nay xui rồi. Chỉ có 10p mà nó đã hạ hết đám tụi nó còn khuyến mãi thêm người thì gãy tay, người thì gãy chân, v....v... Thậm chí là sau này không thể có con a.

- A liên  cứu thằng nhóc.

Vừa dứt lời, tên cầm đầu đã lấy súng chĩa vào đầu thằng nhóc

- Muốn chạy, không dễ đâu, nếu như chết, tao sẽ kéo bây chết cùng tao, HAHAHA

- Tiểu lam *ra hiệu*

- Được * nhếch môi cười lạnh* 5

- Mày đếm gì đấy _tên cầm đầu_

- 4

- Con ranh này

-3

-....

-2

- IM NGAY

-1

" PÍ PO..... PÍ PO..... " Nó vừa dứt lời thì cảnh sát ập đến, tóm gọn họ. Trước khi tên cầm đầu ngồi vào ce cảnh sát, nó nói:

- Quà chia tay đấy, vui không, tronh lúc tôi đán nhau với đàn em ông, bạn too đã gọi cho cảnh sát đấy. Còn giờ thì chúc mừng ông vì được ăn cơm free, sau này cuộc sống sẽ ấm no nha =) bye

Và rồi mọi chuyện kết thúc, nhưng kì lạ, cô và nó không hề thấy thằng nhóc sau khi cảnh sát tới và nó đã để quên một Viên ngọc màu xanh dương.

Về nhà, cô và nó lăn ra ngủ. Nửa đêm, Viên ngọc bỗng nhiên phát sáng làm cô tỉnh giấc, cô vội vàng lay nó dậy. Và rồi từ trong Viên ngọc bước ra một ...... Con cáo...... Tinh. Vừa bước ra, con cáo đã chịu một đả kích lớn từ nó.

- Ăn trộm à, hay thằng điên. Chưa tới lễ hội cosplay mà đã hoá trang rồi. Còn nếu là trộm á thì chỉ cần mặc bộ đồ đen là được rồi không cần phải loè loẹt vậy đâu. À mà trộm cũng phải lựa nhà nha. Vô đây là số kiếp đen đủi lắm nha. Coi chừng cọp dữ.

"WHAT, nó nghĩ mình là trộm  trời ơi 3000 năm tu hành để hoá kiếp mà nó dám bảo ta là cosplay gì gì đó, còn gọi ta là trộm nữa"

- E hèm, ta đây là hàng thật không phải trộm hay cosplay gì gì đó của mấy người đâu. Xin tự giới thiệu ta là cáo thành tinh, tu luyện 3000 năm mới được như vầy í nha chứ ở đâu ra mà dễ ăn. Gọi ta là Shen ha.

- Xạo

- Không tin?  Được, xem đây

Nói xong, cáo liền cầm Viên ngọc, quơ quơ vài cái bỗng căn phòng trở nên tối mịt chỉ còn thấy được 3 người họ.

- Hic..... Hic......

-A liên, mày bị sao thế, tự nhiên khóc

- Hic.... Hic.... Hic....

-Này, mày làm tao sợ đấy

Tự nhiên cô khóc, đôi mắt vok hồn nhìn vào khoảng không tĩnh lặng. Nó thấy vậy liền sợ hãi, cố gắng an ủi cô nhưng nó càng an ủi cô càng khóc to hơn và nhiều hơn. Bỗng cô nhìn về phía con cáo hét lớn:

- DỪNG LẠI ĐI, ĐỦ RỒI, TÔI KHÔNG MUỐN THẤY NỮA, LÀM ƠN ĐI.

- Được

Shen nhếch môi, đọc cái gì đó và thả Viên ngọc xuống đất. Tất cả mọi thứ đều trở lại bình thường. Cô cũng không còn khóc nữa, đôi mắt cũng trở lại bình thường. Lúc bấy giờ nó mới hỏi cô :

- Nãy mày thấy gì mà khóc ghê thế?

- À.... Ờm.... Không có gì đâu, mày có bị sao không

- Tao thì bị làm sao? Ơ hay, con nhỏ này.....




~~~~~~~~~~~hết chương 1~~~~~~~

Còn tiếp












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro