CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tao thì bị làm sao?  Ơ hay con nhỏ này....

-....

- Rốt cuộc mày thấy gì?

- Cô ấy thấy được tương lai *Shen đọt nhiên nói *

- Tương lai...? _nó khó hiểu_

- Đúng. Vòng vo nãy giờ đủ rồi, tôi đến đây theo sứ mạng của mình đưa các cô trở về tương lai. À cái thằng nhóc mà 2 cô cứu là tôi, vì lúc đó tôi bị bắn làm hao tổn sinh khí nên mới bị biến thành trẻ con. Vì tôi thấy hai người rồi nên mới mạnh mồm đấy 😁

- Ờm....  Còn sứ mạng gì gì đấy là sao

- Í chết sắp tới giờ thiên rồi. Nhanh chuẩn bị đi

-Đi đâu

- Về quá khứ

- CÁI GÌ

- Tới giờ rồi, đi thôi không trễ,  có gì tôi sẽ nói sau

- Nhưng.....

Chưa nói xong, cô và nó đã bị kéo vào một cái hố đen ,không có ánh sáng, chỉ có quá khứ được hiện lên trong đó.

~~~~~~~tới nơi~~~~~~~

-A...... Đau đầu quá. Ta ở đâu vầy trời?

Nó ngớ ngẩn hỏi cô. Trước mặt nó là một mảnh đất (không gì ngoài đất). Nó rủa thầm "con cáo chết tiệt, chưa nói lý do tại sao phải xuyên không thì đã đưa đi rồi. Để bà mày mà gặp lại mày thì chỉ có ăn đòn thôi mày nhá <(`^´)>"

-A..... A liên ơi

- Giề

- em.... Em sợ tối chị ới = ̄ω ̄= cíu

- lạy, thôi đừng ngớ ra đó nữa, tao thấy ở phía trước có con đường kìa, đi ra đó hỏi người dân thử

-T^T.....

- Sao thế

- Mài bị ngu à, đi quên gắn não à!  Thấy ở đây có đất với đất không mà đi ra đó hỏi người dân. Thích thì đi đi. Trời tối thui mà đi đâu? Tao không đi đâu. Ra ngoài đó mà gặp ma ma bắt lại thì khổ.

-Sợ gì, lôi võ ra quýnh ma luôn

- Ma không đụng được tao quýnh nó sml cũng không khổ nó mà khổ tao.

- Nói chung có đi không?  Chị mày hết kiên nhẫn rồi nhé!

- KHÔNG

- Dõng dạc tự tin nhỉ?  Oke tao đi

Cô đi được vài bước thì nó bắt đầu sợ, càng ngày càng sợ và rồi......

- Đợi tao, tao đi okê

- Oa.... Đúng là chị em tốt nha nhưng mày sợ ma mà. Thôi cứ ở đó đi không sao đâu. Tao không cản đâu mà

- Cho tao xin lỗi, tao đi mà

- Gì vậy ta, tiếng mũi kêu thì phải

-tao xin lỗi cho tao đi với

- Hả 😁

- CHO TAO XIN LỖI CHO TAO THEO VỚI MÀY ĐÚNG RỒI. BEST BEST OK* Hét lên*

- ok ok nà 😂😂

~~~~~~~~trên đường đi~~~~~~~~~~

- Mài ơi có ai đi sau mình kìa

-.....

- Mày ơi,  ghê quá

-......

- mày ơi chắc tao chết quá

- .....

-mày ơi, lạnh quá

-....

- mày ơi... Tao/câm mồm. Nói thêm một chữ nữa là mày chết chắc với tao á. Mày không thấy ồn à?  Bao nhiêu cái mày ơi rồi? * cô chắn ngang lời nói của nó *

- nhưng tao.....

- Sụyt. Im lặng. Không mày đừng trách tao VÔ TÌNH

-😓😓😓😭 đồ sư tử hà đông

- nói gì đó

- dạ.... Không có gì ạ.....

- tao không có điếc đâu nhé

- dạ.... Vâng ạ......

Cô thật sự chịu hết nổi nó rồi. Cho dù là thiên kim tiểu thư khuê cát cũng phải hoá thành sư tủ một phần vì nhờ công ơn của nó . Nó hết than, hết la giờ lại còn nắm tay cô làm tay cô tê mỏi không thể cử động được

- Mày có thể bỏ tay tao ra không?

-à.... Ờ.... Sorry, do tao sợ mày bị ma bắt thôi

- Khỏi lo, lo phận mày đi

- hì hì, hay tao vừa đi vừa hát nha, như thế sẽ đỡ sợ hơn

- Tùy mày

- bốn mươi hai kí lô, cao một mết tư nhưng lại xém làm tim Anh hết chỗ, thầy bói đã nói rồi, cưới em về nhà là đời Anh hết khổ, cầu trời mai trúng số là Anh rước em liền, lạy trời vì cái tính em hiền oh..... Yêu en tuy là miễn phí nhưng thổ lộ bằng miệng là phải tính thêm tiền de ...
                  /ý em sao: Kay trần, lăng LD/

- Thôi im đi.

- Nói cũng không cho, hát cũng không được

- Mày dám lí sự

- ......

Thật là con này không được một cái gì hết, chỉ giỏi làm cô điên. Cô và nó đang đi không biết bao giờ tới nơi thì họ nghe được tiếng đi của ngựa, không phải một con mà là...... Một đoàn, rất nhiều.

"RỘC... RỘC.... RỘC... "

Tiếng đi ngày càng gần hơn làm nó bất an.

-A liên, trốn đi, tao nghĩ là không an toàn đâu

- Mày... / Tao không đùa đâu.

Ở gần kia nó thấy một lùm cây đủ to cho cả hai. Nó kéo cô vào và trốn ở đó. Quả nhiên linh cảm nó không sai. Cô và nó lén nhìn thì thấy có rất nhiều binh lính đang hộ tống 3 chiếc xe kiệu. Xung quanh là những binh lính và nô tì. Đi sau là những cô gái trông rất xinh đẹp đang bị xích tay và chân phải "chạy bộ theo ngựa" .

Cô la lắng lại muốn chạy ra nhưng lại bị nó cản lại. Cô lo lắng không phải vì sợ mà là vì những cô gái kia, không biết họ là ai, đến từ đâu, mà lại bị đối xử như vậy. Đến lúc đoàn ngựa đi qua. Cô và nó mới đi ra khỏi chỗ ẩn nấp. Nó nói:

- Mày nên nhớ đây là thế giới cổ đại, không phải là thế giới của mình nữa nên tốt hơn hết là phải cẩn thận, nhất là những đứa như mày.

-À... Hả?

- Hả gì? Thì mày đẹp, lại rất am hiểu phép tắc như các tiểu thư. Ở thế giới này, càng xinh đẹp thì không sung sướng gì đâu. Hồng nhan bạc mệnh cả.

- Sao mày biết?

- Xời, thúy kiều nè. Ngôn tềnh nè

- Ghê, biết thúy kiều luôn, biết ngôn tình luôn.

- tao mà, nhưng mà mày yên tâm. Tao sẽ không cho mày đi theo số kiếp của thúy kiều đâu haha.

- Mày bảo vệ tao?

- Tất nhiên. Ở thời đại của mình, tao không là gì hết, nhưng..... Ở thời đại này, tao sẽ là nữ hán tử đến từ thế kỉ 21 😁

- Ừ rồi. Ê hình như có ai đó đang chạy đến đây với 1 tốc độ rất nhanh.

- Không xong rồi, trốn không kịp nữa, phải đành mặt đối mặt thôi.

" RỘC.... RỘC..... RỘC... "

Tiếng xe chạy ngày càng to và rõ dần và rồi........


~~~~~~ hết chương 2✌~~~~~~~~~~


Còn tiếp.....










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro