Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Các cháu làm gì đêm hôm khuya khoắt thế ?

- Hở......

Cô và nó mở mắt ra thì thấy một ông già đang chở rơm, khuôn mặt hiền hậu

- Con gái không nên đi trong ban đêm đâu. Nguy hiểm lắm, mà các cháu không phải là người ở đây đúng không?

- Ơ..... dạ tụi cháu chào ông, tụi cháu không phải là người ở đây, mà sao ông biết ạ

- Hâhha, nhìn vào bộ đồ các cháu đang mặc. Nếu các cháu không là người ở đây thì các cháu từ đâu tới , tại sao lại ở đây?

Cô thành thật trả lời:

- Dạ chúng cháu đến từ nơi xa,chuyện dài lắm, ờ.... chúng cháu muốn tới kinh thành để làm một số việc.

- Kinh thành sao, ta ở đó đấy nhưng nếu vào được kinh thành phải có ấn chỉ của quan huyện mới được vào.

- Ấn chỉ của quan là cái gì vậy bác, cháu chưa nghe bao giờ

- Ấn chỉ của quan là được được quan đồng ý một việc gì đó cấp cho một tờ giấy có dấu ấn của quan để được cấp trên xem xét

- Dạ tụi cháu không có cái đó đâu ạ, nhưng mà....

- Không sao, vì các cháu là con gái nên già này giúp cho, coi như là làm Phước, nhưng các cháu phải chịu khổ một chút

- Dạ, không sao không sao vào được kinh thành là tốt rồi, cảm ơn ông, cảm ơn ông

Cô và nó mừng rỡ khi được một người tốt bụng cứu giúp, mừng như bắt được vàng

Một lúc sau........

- Ngộp quá, khó thở quá, chắc chớt quá
A Liên cíu

- Ráng đi chút xíu nữa thôi

Cô và nó hiện đang nằm trong đống rơm không hề nhỏ vì ông lão chỉ chở được rơm và củi nên đành trốn trong đống rơm. Bỗng nó nghe được cuộc trò chuyện ở ngoài

- Đi đâu đây _lính_

- Dạ nhà tôi ở trong thành _ ông lão_

- Chở gì đây

- Dạ chỉ là ít rơm và củi thôi ạ

- Ấn chỉ đâu

- Dạ / Thôi khỏi đi ông lão này chiều đi tối về gặp hoài riết quen, cho ổng đi đi tốn thời gian quá

Bỗng có một tên lính khác xen ngang và ông lão đi không cần kiểm tra

- Dạ dạ cảm ơn đại nhân

" mém nữa là chết " nó thở phù nhẹ nhõm, lúc nghe được cuộc trò chuyện kia tim nó đập liên hồi sợ rằng sẽ bị phát hiện nhưng giờ thì không sao nữa rồi.

Chiếc xe ngựa dừng lại, ông lão mang rơm vào nhà và kêu hai người họ xuống

- Dù sao trời cũng đã khuya, hai cháu ở
Đây nghỉ qua đêm sáng mai muốn đi đâu thì đi.

- Dạ tụi cháu cảm ơn _ cô và nó đồng thanh đáp_

- Nhà ta đơn sơ mong các cháu thông cảm, nhà không có ai chỉ có già này bên trong ta còn trống một phòng các cháu nghỉ ở đó đi

- À...... dạ

Khuya rồi,  hôm nay hai người cũng đã trải qua nhiều chuyện nên cũng đã thấm mệt. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô và nó quyết định ngủ luôn một mạch tới sáng.

~~~~~~~~~~•
Sáng hôm sau

- Ưm........, ngủ đã quá!!!

- Dậy đi Tiểu Lam, dậy nhanh đi a

Cô kêu nó dậy trong háo hức, đây là lần đầu tiên cô và nó xuyên không, ở đây không có thiết bị điện tử hay máy móc, chỉ là đơn sơ mà thôi, người dân ở đây ai ai cũng bận rộn.

- Đúng là ở đây lạ thiệt, nhìn cách họ ăn mặc, họ làm việc kìa, đúng là khác xa

Nó nói trong sự ngạc nhiên, tuy rằng ở đây không hiện đại nhưng nó rất đẹp

- Hai cháu dậy rồi hả, nhìn bên ngoài lạ lắm sao

Ông lão thấy nó và cô đang nhìn bên ngoài trông tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng đơn giản là họ không phải là người kẻ đây ngạc nhiên cũng đúng.

- Ta cho hai cháu này

Ông lão vừa nói vừa đưa cho họ hai bộ quần áo nữ một xanh một đen. Ông nói tiếp

- Các cháu lần đầu đến đây không có đồ nên ông cho, đây là đồ của con gái ông, con ông không ở đây nữa.

- Vậy con ông đi đâu rồi ạ? _ nó_

- Chuyện dài lắm, thôi các cháu mau đi thay đồ đi

- Dạ

Ông lão tỏ ra vẻ buồn khi nhắc đến con gái đến lúc nó hỏi, ông lại không muốn tiết lộ, nó nghĩ rằng vì sao lại để cha già đơn côi một mình, đúng là không có hiếu.

Cô và nó ra ngoài cả hai người đều thoát lên một vẻ đẹp riêng khiến cho ông lão cũng phải trầm trồ khen ngợi. Cô mặc bộ màu xanh tạo nên vẻ thuần khiết, hiền lành thêm phần tinh tế, còn nó thì mặc bộ màu đen tạo nên vẻ đẹp sắc xảo, lạnh lùng thêm phần bí ẩn. Cả hai người đều có nước da trắng hồng toát lên vẻ đẹp thanh cao hiếm có.

- Các cháu thật đẹp, đúng là ông trời ban Phước cho ta.

- ông ơi, tụi cháu có thể ở lại đây vài ngày không ạ? _cô_

- Được chứ, dù sao già cũng ở một mình.

- Tụi cháu cảm ơn

- Ừ, thôi các cháu ra ngoài đi để quen đường đi ta cho hai cháu 30 đồng này.

- Thôi khỏi đi ông, tụi cháu không nhận đâu ông cứ giữ lấy mà dùng. Ông cho tụi cháu chỗ ở là tụi cháu cảm kích lắm rồi.

- Ngại gì chứ cứ cầm đi

Thế rồi ông lão nhét tiền vào tay cô, bắt cô phải nhận, ông làm thế này cũng khiến cô và nó khó xử, thôi thì cứ nhận vậy, có gì trên đường đi mua cho ông vài món đồ coi như là cảm tạ.

Cô và nó ra ngoài không quên chào ông. Họ bắt đầu gặp những điều mới mẻ, không khí buổi sáng ở đây thật trong lành và mát mẻ, mọi người dân ở đây thì đông đúc chen nhau mua đồ.

- A liên, cậu nhớ đi theo mình đấy, ở đây mà lạc thì không biết ngõ mà mò đâu

- Dạ biết rồi, mình không phải là con nít.

- hahahaha.....

Ở đây đối với cô và nó mà nói thì thật là đơn giản và yên bình, mọi thứ quá khác lạ so với thời đại của họ, ở đây có rất nhiều đồ lạ như ngọc, cây trâm, son phấn ở đây là tự nhiên 100% không hoá chất nên rất tốt cho da, vải ơn đây rất mềm và mượt vì đan dệt thủ công mà..... còn rất nhiều, rất nhiều điều thú vị nữa. Nó thì rất là vui cười khi đi trên đường, còn cô thì cứ có cảm giác lạ lạ, cô liền kéo tay nó:

- Tiểu Lam, mình đi ngoài đường, mấy người họ cứ nhìn chằm chằm, cậu nhìn xem

Nó nhìn mọi thứ xung quanh rồi trả lời:

- Có lạ gì đâu, mình không phải là người ở nơi đây lại đẹp như vầy ai mà hổng liếc qua cho được, mà quan tâm làm moè gì chơi cứ chơi đi chứ, lo âu vô bổ...

- Ừm..... A, bên kia có cây Trâm đẹp lắm kìa, qua đó xem thử đi

Nói xong cô chạy đi không đợi nó kịp phản ứng, có vẻ cây Trâm đó đã lọt vào mắt xanh cô rồi

- A liên, đợi xíu, nè

Nó hét lên và thế rồi cô đã lọt vào đám đông phía trước mà sao hôm nay có vẻ đông thế nhỉ ? Nó đang thắc mắc thì có tiếng nói hô lên: " TRÁNH ĐƯỜNG TRÁNH ĐƯỜNG, HÔM NAY CÁC VƯƠNG GIA, CÔNG TỬ,CÔNG CHÚA CỦA NƯỚC TA VỚI CÁC NƯỚC LÁNG GHIỀNG VỀ THÀNH, TRÁNH ĐƯỜNG TRÁNH ĐƯỜNG "

"Vương gia, hoàng tử, công chúa của các nước sao?" Nó đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng la la lên

- Á.....

"Đó là......."

~~~~~~~~~~~•
Hết chương 3

Cảm ơn đã đọc và ủng hộ truyện
Thank you•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro