Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á......

" Đó là...... giọng nói này là của A liên, cậu ấy xảy ra chuyện rồi" khi nghe được tiếng la vừa rồi nó đã chạy đến chỗ đoàn ngựa

Còn về phía cô thì tự nhiên bị đẩy vào chỗ đoàn ngựa đang chở các vị vương gia, hên rằng chiếc xe ngựa đi chậm không là cô toi mạng rồi. Cô đang tự an ủi bản thân thì bỗng nhiên có một giọng nói tức giận vang lên:

- Con ranh này, mày mù à không thấy đây là gì sao còn chui vào đây.

- A thật tình thì xin lỗi tôi thật sự không cố ý, tôi chỉ vô tình ngã vào thôi, các vị có thể đi tiếp mà đừng quan tâm tới tôi

- Nói ngon quá ha, mày có biết đây là gì không?

- A thì là đoàn ngựa

- BIẾT TỤI TAO ĐANG HỘ TỐNG AI KHÔNG HẢ?

Hắn ta hét lên và lấy cây chuẩn bị đánh cô thì bỗng có một người đang giữ lại cái cây. Đó chính là nó, nó chạy lại thì thấy cô đang bị ngã dưới đất, còn tên kia thì ăn nói cực kì khó nghe, khi thấy hắn lấy cây và chuẩn bị "dạy dỗ" cô thì nó đã chạy lại và tóm lấy cái cây hắn đang cầm sau đo là quăng đi nơi khác

- Tiểu Lam.....

- Nè nè ông chú già, đánh phụ nữ như thế không hay đâu dù sao cô ấy cũng đã xin lỗi rồi cũng nên tha cho người ta đi chứ

Nó vui vẻ nhẹ nhàng mà nói với cái tên trước mặt.

- Hừ, đây là chuyện của tao và ả, liên quan gì tới mày, thích lo chuyện bao đồng nhỉ?

- Tôn trọng một chút đi ông chú, cô ấy là bạn tôi sao tôi không lo được.

- Ha, mày nói với con bạn mày đẹp mà đừng có điên, đẹp như thế này á thì nên vào lầu xanh đi, tính đứng đây ve vãn mấy vương gia sao. Hahaha...

Lúc này nó đã nhẫn nhịn hết nổi rồi, đạt giới hạn rồi, con mắt hiền lành của giờ đã chuyển thành sắc sảo và lạnh băng, thêm bộ đồ đen nữa nhìn nó không khác gì sát thủ.

- Cũng độc mồm độc miệng lắm rồi đó ông chú, tốt nhất là nên rút lại lời nói vừa rồi đi không thì hối hận sẽ không kịp mất.

Cô thấy tình hình có vẻ không ổn nên có nhắc nó là bình tĩnh nhưng nó lại không thèm nghe cô, cô đành phải đứng sau lưng nó đề phòng nó có đánh người thì cô sẽ giữ nó lại từ phía sau.

Còn về phía tên kia sau khi nghe xong lời nó nói hắn có vẻ rất tức giận, khi nhìn cô hắn có cảm giác lạnh sống lưng và nguy hiểm, bắt đầu sợ sệt nhưng tức giận vẫn hơn, trong cuộc đời chưa có I thách thức hắn như vậy, lại là một đứa con gái lòng tự tôn của hắn không cho phép.

- Mày nói gì hả con ranh kia, mày tin tao sẽ làm cho mày không sống nổi ngày mai không?

- Nói làm liền đi, đừng để lâu nó nguội mất

Dứt lời hắn xông vào đánh nó nhưng đã bị nó vật ngã, vật ngã như thế này là còn nhẹ đối với nó, đây gọi là nương tay, còn cô thì nghĩ là ít nhất phải gãy mấy cái xương chứ không ít. Hắn ta tức giận khi còn chưa chạm vào được nó mà đã bị nó đánh bại trước mặt mọi người dân như thế này, đường đường là một tướng quân giỏi võ thứ nhì trong kinh thành mà lại thua một đứa con gái không rõ lai lịch làm hắn rất xấu hổ.

Tuy rằng rất tức giận nhưng hắn không thể làm gì được bị hiện giờ hắn không thể đứng dậy nữa.

- Muốn nữa không, hay ta làm cho liệt luôn nhé!

Nó nói xong chuẩn bị xuất đòn thì có một tên khác ăn mặc rất sang trọng bước từ trong xe ngựa ra, nói với nó.

- Dừng tay....

Nó dừng lại và thấy hắn thì nó nghĩ rằng đây là một người không phải dạng vừa. Bỗng nhiên tất cả mọi người dân đều quỳ rập xuống, cúi đầu xuống trước mặt hắn

- Ngươi có biết ta là ai không?

- Là ai thì liên quan méo gì đến ta

Một tên nữa chạy ra, nhìn rất giống thái giám nha, nói với nó:

- Con nha đầu này, đây là vương gia đó, ngươi còn không mau quỳ xuống.

- Quỳ xuống..... Quỳ cái đầu nhà ông á.... Biến ngay cho chuỵ

- Ngươi....Ngươi.... Ngươi được lắm, để xem vương gia trị tội nhà ngươi như thế nào?

Ông ta tức giận đến đứng sau người được gọi là vương gia kia. Bỗng nhiên từ trong các xe ngựa kia đi ra thêm 2 người con trai và hai người con gái.

- Viện binh? _nó_

- Viện binh cái đầu ngươi. Đây là các vị hoàng tử và công chúa đến từ các nước láng giềng đó. Hê hê hê, sợ rồi chứ gì _ tên thái giám_

- Im coi tên dê kia, nhiều chuyện như đàn bà, ta mà sợ, sai gồi

- Đủ rồi _ vương gia_ Các người coi ta là không khí à!

- Dạ không thưa ngài, con tiện nhân này quá láo, ngài phải phạt thật nặng mới được _ tên thái giám_

- Ta cho ngươi nói chưa? _ Vương gia_

-....

- Hắc cô nương này và bạn cô đây không phải là người ở đây đúng không?

- Đúng thì sao mà không đúng thì sao?

- Ha.... có chí khí, ta chưa nghe ai nói ta như thế cả

- Giờ thì nghe rồi đó, ở đây chứ có đi đâu xa, về thôi A Liên

Nói xong nó kéo tay cô đi về nhưng đi một đoạn thì lại bị quấy rầy, lần này là giọng nữ

- Nè, con nhỏ kia, cô có biết chúng tôi là ai không, muốn nói chuyện với chúng tôi không phải dễ đâu, cô làm chúng tôi mất nhiều thời gian rồi đấy.

- Tiểu Lam, đừng tức giận nữa chúng ta bình yên đi về đi

- Đợi xíu, haizzzz..... thứ nhất, tôi không rảnh mà đôi co với mấy người, muốn cãi nhau thì về mà tìm người khác đi, thứ hai, tôi không phải là con nhỏ kia, con nhỏ nọ, tôi có tên, mà nhìn cô cùng lắm bằng tuổi tôi mà thôi, nói như thế sẽ không hay đâu, thứ ba, như tôi đã nói, các người là ai thì liên quan méo gì tới tôi, nhìn tôi có quan tâm không, và cuối cùng, mất thời gian sao? Chính lính của mấy người gây chuyện với tôi còn kêu gào cái moè gì nữa. Tạm biệt nha. Chuỵ đây không rảnh chơi với mấy người. Good bye and not see you again.

Nói xong, nó dắt cô đi một mạch tới nhà ông lão, về nhà nó không ngừng hét vào cái gối của mình. Giờ này ông lão đã lên đường ra ngoài kinh thành lấy củi và rơm rồi nên không có ở nhà. Sau một trận la hét trong cái gối thì nó đã bình tĩnh trở lại, nó hỏi cô:

- Làm sao mà để dính vào rắc rối vậy?😒

- Thực ra là vầy, tớ đang xem cái Trâm cài tóc thì tự nhiên ở đâu ra một đám con gái chạy ra, đông lắm nên tớ bị cuốn theo chiều gió, đang tìm lối thoát hiểm thì tự nhiên có ai vô tình đẩy sau lưng tớ và thế là.....😊

-😶 bữa sau đi đường nhớ có tớ đi theo đừng chạy lung tung

- yes sir......

~~~~~~~•
Bên trong cung điện......

- ĐỒ NGHỊCH TỬ NÀY, MÀY CÒN VÁC MẶT VỀ ĐÂY LÀM GÌ?

- Thích

- MÀY.....MÀY.......

- Phụ vương à, không phải người nên đi nghỉ ngơi sao, cũng nên lo cho sức khỏe một xíu, còn tôi phải đi xem mấy nô bộc của mình đã, tạm biệt.

Nói xong hắn phũ tay và đi ra ngoài. Người vừa to tiếng với hắn là phụ vương của hắn- vua của đất nước Trung Hoa lúc bấy giờ. Hắn còn có một đứa em trai cùng cha khác mẹ tên là Vương Hàn Ngọc, chỉ kém nhau có 2 tuổi thôi nhưng hắn rất ghét cậu còn cậu thì khác, lại rất thương anh trai mình vì cậu biết rằng hắn đã rất đau khổ sau đêm đó....

~~~~~~~~~~~~•
Hết chương 3

Cảm ơn vì đã đọc truyện.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro