Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haizzzz.... _cô thở dài _ Tiểu Lam à, đi ngủ thôi, trễ rồi.

- Ờm, cậu cứ ngủ trước đi mình chưa buồn ngủ.

- Ừ, vậy mình ngủ trước, cậu nhớ nghỉ sớm nhé.

Nó bây giờ vẫn còn thức là vì lý do tại sao lại xuyên không qua đây, chắc hẳn có chuyện gì đó, mà giờ này không thấy cái con cáo cosplay đó đâu hết.

Nó vừa nghĩ tới con cáo thì bỗng nhiên từ đâu có một giọng nói lướt ngang qua  tai " xin lỗi các cô, hiện giờ tôi đang bị vướng một số việc nên không thể giúp các cô được.... "

- Ai vậy hả_ nó hét lớn_

" Là tôi, Shen..., tôi muốn các cô giúp tôi một việc nên mới mới đưa các cô tới đây, do thời gian gấp rút nên tôi chưa thể giải thích việc gì đang xảy ra ở chỗ các cô. Tôi hứa sẽ giải quyết xong công việc của mình, vì tôi không thể ở đây nêm tôi sẽ tặng cho các cô chiếc l cấp còn giờ thì tôi có việc nên đi trước...... "

Nói xong, bỗng nhiên ở trên cổ nó có gì đó mát mát, nhìn xuống thì thấy một chiếc vòng cổ làm bằng pha lê tím. Đang mải nhìn chiếc vòng cổ, nó không để ý xung quanh bỗng ông lão lên tiếng:

- Sao giờ này cháu còn chưa ngủ, đã muộn lắm rồi.

- À... Dạ, do cháu đang suy nghĩ một chuyện nên quên mất thời gian.

- Ừm... Các cháu hôm nay chơi có vui không?

- À... Dạ cũng vui, nhưng hôm nay tụi cháu gặp rắc rối với mấy cái kiệu.

- Kiệu sao?

Ông suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi tiếp:

- Thế đã có chuyện gì xảy ra? Các cháu có sao không?

- Dạ tụi cháu không sao. Dạ chuyện là vầy......

Rồi nó kể cho ông nghe tất cả. Sau khi nghe xong, bỗng nhiên ông lão thay đổi sắc mặt trở nên trắng bệch.

- Cháu... Cháu nói sao... _ giọng ông lão run lẫy bẫy_ Vương gia.... Đoàn xe ngựa..... Cháu đánh nhau với tướng quân ...

- Dạ vâng, ai biểu họ ép người quá đáng.

- Thôi rồi thôi rồi, cháu có biết cháu đã phạm tội không? Người cháu đánh nhau là tên tướng quân giỏi võ thứ nhì của nước ta, người tên vương gia cháu nói chính là con trai trưởng của vua Hàn Trọng Lâm, còn những cái kiệu có những vị khách lạ đó là các hoàng tử và công chúa nước láng giềng. Cháu đã đụng tới họ là xong rồi, tất cả các nước này đều biết họ là những người nói một không nói hai, lạnh lùng và tàn khốc, ăn chơi sa đọa tới nỗi các cha mẹ của họ đều không thể làm gì được.

- Họ ghê gớm đến vậy ư?

- Ta nghĩ rằng các cháu nên đi vào sáng sớm ngày mai đi, rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

- Thôi, ông lo gì, không ai đánh lại cháu đâu, ông cứ yên tâm, tụi cháu không sao, oa... Cháu buồn ngủ rồi, chúc ông ngủ ngon nhé cháu đi về phòng đây.

Nói xong, nó đi vào phòng tỏ vẻ như không quan tâm tới, còn ông lão thì rất lo cho nó và ông sợ rằng chuyện đó sẽ xảy ra một lần nữa.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~•

Hết chương 5

Cảm ơn vì đã đọc
Thả sao nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro