Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau......

- Haizzz, ngủ ngon quá

Nó bước ra khỏi phòng với một khuôn mặt nhìn rất chi là... ngu đần...... Cô nhìn nó như như thế cũng quen rồi vì lúc nào nó chẳng vậy.

- Cháu dậy rồi à

Ông lão cười hiền hậu nói với nó

- Nếu dậy rồi thì rửa mặt đi rồi ra ăn sáng, ông ơi ông cũng ra ăn luôn nhé, cháu nấu xong rồi

Cô mỉm cười nói với ông. Mặc dù mới ở đây chỉ có hai ngày nhưng cô với nó coi ông là một người cha vậy, bởi vì ông rất tốt bụng và ông cũng thế. Điều này làm ông đã nhớ đến con gái của mình .

Trong lúc ba người đang ngồi quây quần ăn cơm với nhau, ông nói rằng:

- Hôm nay ta có việc ở xa nên ta phải đi sớm đến tối mới về, hai con ở nhà cẩn thận nhé

- Dạ hôm nay hai tụi con tính là sẽ đi kiếm tiền nên chúng con cũng sẽ không ở nhà đâu ạ. _Nó_

- Vậy hai con nhớ đóng cửa cẩn thận nhé .

- Vâng ông đi đường thượng lộ bình an _Cô_

Nói xong ông dắt con ngựa của ông và đi ra ngoài, nó nói với cô:

- A Liên đẹp gái, hôm nay ta cùng đi kiếm tiền nào..

- Ô sờ kê Tiểu Lam

Nói xong hai người đóng cổng và đi kiếm việc làm. Cô và nó đã fdi hết nửa ngày trời mà vẫn không thể kiến được việc vì ở đây có tập tục trọng nam khinh nữ mặc dù cô và nó có đẹp cỡ nào đi chăng nữa thì cũng là con gái.

Đi hết cả nửa ngày mà vẫn không tìm được việc cô và nó mệt uể oải ngồi phịch xuống tiệm trà bên đường

- Haizzzz mệt chết tôi, cái xã hội phong kiến này trọng nam khinh nữ đm _ Nó _

- Đành chịu thôi, mà từ khi xuyên không qua đây cái con cáo kia đâu rồi _Cô_

-Chả biết, đừng để chế gặp được nó nếu không nó sẽ phải hối hận.

- Thôi mà, chắc nó có nỗi khổ riêng.

- Ừ, tùy

Nói xong cô và nó đã không biết rằng trời đã tối và khi phát hiện ra thì đã quá giờ

- Được rồi về thôi Lam, tối rồi

- Ờm

Cô và nó đang đi trên con đường tối thui không ánh đèn thì bỗng nhiên nó phát hiện ra một ánh sáng màu đỏ kì lạ

- A Liên ơi,....ma....MA TRƠI KÌA....MÁ ƠI....

- Im hét ghê vậy, thủng màng nhĩ rồi nè

Thứ ánh sáng cứ đi lại gần về phía cô và nó....càng gần....càng gần....và hai người đang chờ đợi một điều gì đó, bỗng có giọng nói thốt lên:

- Hai chị làm gì mà ở con đường tối thui như vầy ?

Một cô nhóc chỉ kém họ vài tuổi và rất dễ thương, trông cũng đáng sợ mấy

- Phù, bé hù chết chị rồi_ nó_

-Hai chị mau về nhà đi kẻo bị các vương gia công chúa bắt đi đấy, hai chị xinh đẹp thế kia mà.

Bỗng nhiên nó khựng lại và biểu cảm của nó không được tốt mấy, không còn vui cười nữa mà thay vào đó là sự sợ hãi tột độ, con bé cứ lắp bắp chữ gì đó...."xinh đẹp"....."xinh đẹp"....

- Nè em gái em sao vậy _Cô_

- Hai chị à hai chị có thể cứu em không, em cầu xin hai chị đó nếu hái chị không cứu em em sẽ bị đánh mất....hu hu....

- Ờ được..... _cô_

- Nhanh lên hai chị, trên đường đi em sẽ kể cho hai chị nghe mọi chuyện.

Nói xong nó kéo cô và nó đi nhanh, vừa đi nó vừa kể câu chuyện của mình.

- Em tên là Mỹ Lệ, năm nay em tròn 16, gia đình em rất nghèo vì thế em đành phải bán thân để kiếm tiền cho gia đình

Lệ nói đến đây khiến nó hét lớn:

- Cái giề, bán thân ,em khùng hả, em chỉ mới 16 đó

- Dạ, em biết nhưng đó chính là tia hy vọng cuối cùng, mặc dù số tiền đó không lớn nhưng đủ để bố mẹ em trang trải cuộc sống và đủ để lo cho đứa em trai em.

- Tròi má, bé mới có 16 tuổi mà lại yêu thương bói mẹ vậy, chị thật hâm mộ em

- Em cảm ơn chị nhưng sóng gió bây giờ mới bắt đầu, từ khi đại vương gia, hai hoàng tử và 2 công chúa bên nước láng giềng về đây tối nào họ cũng qua chốn lầu xanh chơi đùa và đó là nơi em bán thân, nhưng khi họ chơi được vài ngày thì họ liền kêu mang ra cho họ những cô gái đẹp nhất nơi này, vì nơi em bán thân chính là nơi chốn trăng hoa lớn nhất Trung Quốc, bà chủ đã kêu tất cả người đẹp ở đó đến phục vụ nhưng những người này đều làm họ không ưng ý, bà chủ sợ hãi và đã nói em mau đi tìm những cô gái đẹp và mang họ về đây, nếu em không tìm được thì em sẽ là người hầu hạ bọn họ

- Cáu đếu gì thế này _nó tức giận quát_

- Được rồi bọn chị sẽ giúp em em yên tâm_ cô_

- Em cảm ơn hai chị nhiều

Nói xong cô và nó bỗng thấy một nơi thật sôi động đủ để làm khuấy động màn đêm tĩnh mịch.

nó Chúng ta tới nơi rồi hai chị. Đây chính là nơi chốn chơi đùa dưới màn đêm - ÁM DẠ

Cô bé nói xong khuôn mặt lại toát lên vẻ sợ hãi hơn nữa. Cô và nó đứng nhìn nơi này một lúc và cả hai đều có cảm nghĩ là rất đẹp. Hai người đang suy nghĩ thì bỗng có một bà cô khuôn mặt trét đầy phấn son để che đi khuyết điểm lớn bên trong. Bà ta cất lời:

- Mày đã tìm thấy chưa, đã thấy chưa hả.

Bà ta quát lớn nắm tay nó và cầu mong 1 sự trông chờ lớn.

- Dạ.... Dạ.... Con.....con tìm thấy.....thấy rồi thưa bà chủ.

Cô bé sợ hãi, nói năng lắp bắp và chỉ vào cô và nó. Bà ta thấy hai người họ như hai con thiên nga giáng trần ban xuống cứu vớt cái mạng nhỏ nhoi của bà ta...








Hết chương 6



Comment và vote nha các bạn....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro