chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai cô là?....

Bà ta hỏi hai người họ trông có vẻ đầy mong chờ khiến cho nó cảm thấy chán ghét, còn cô thì cảm thấy là" ngứa gan". Nó trả lời bà ta đầy vẻ chán nản.

- chúng tôi đến đây để giúp cô bé tội nghiệp này theo" ý nguyện" của bà.

Quả nhiên, bà ta hứng hở, vui vẻ như con cá đang mắc cạn đã với được nước, tuy nhiên đến câu nói của cô khiến bà ta thay đổi cảm xúc 180 độ:

- nhưng.... Chúng tôi có điều kiện... Đó là: chúng tôi muốn cô bé này được về nhà. Được chứ, có qua có lại, ai cũng có lợi.

- KHÔNG ĐƯỢC

bà ta liền phản bác ngay tức thì, "đùa bà sao, con bé đó đã được người mua lại rồi, thả nó đi khác gì cá thả mồi, hơn nữa người đó lại trả số vàng mà cả đời bà ăn còn không hết nữa"

- con bé đó đã bán cho chúng tôi rồi, không thể vì một chuyện nhỏ nhặt này mà dễ dàng tha cho nó được.

Bà ta nói vẻ đầy giọng tức giận, thật khiến cho nó muốn cho bà ta một bài học ngay tại đây.

- được...vậy chúng tôi xin phép cáo lui, còn dụ rắc rối kia thì bà tự giải quết đi nhé. _ cô_

Nói xong cô kéo nó đi để bà ta đang còn ngơ ngác nhưng rồi, bà ta cũng quay về trạng thái bình thường và hét to:

- ĐƯỢC

Nó quay người lại và nói:

- hửm...

- tôi nói là sau dụ này, con bé đó có thể đi về nhà và hết nợ.

- ok, giờ bà dẫn chúng tôi đến chỗ đó đi.

Nó nói xong thì bà ta bắt đầu dẫn nó đi lên nơi cần đến, còn không quên dặn dò cô bé dọn hành lý đi về nhà.

Bà ta dẫn nó đến một căn phòng lạ, chỉ nhìn bên ngoài thôi là đã thấy nó xa hoa như thế nào, ở ngoài đẹp lồng lộn như vầy thì bên trong sẽ như thế nào? Tất nhiên là phải đẹp hơn rồi.

Bà ta nói với cô và nó là nên đi thay đồ và trang điểm lại thì cô và nó không chịu bởi vì cả hai đều không thích đánh phấn, chỉ tô thêm chút son cho thêm yêu đời thôi.

Thật tình thì chỉ cần chút sắc đỏ trên môi thì nó và cô đã đẹp đến mức độ level max rồi. Thật khiến cho nhiều mỹ nhân ở đây ngậm đắng nuốt cay a.

- hãy nhớ làm cho đàng hoàng. Tôi không muốn mình bị lỗ đâu._ bà ta_

- khỏi lo_ nó_

Nói xong bà ta mở cửa ra cho cô và nó bước vào. Bà ta bắt đầu dẻo mỏ nè.

- aiza... Các vị vương gia, công tử đã đợi lâu rồi a~~~ Thiệt sự lúc nãy thật xin lỗi các vị. Hôm nay tôi có mang tuyệt phẩm đến đây. Nếu như lần này các ngài không thích nữa thì tôi xin trao cái mạng này cho các ngài. Chúc các ngài chơi vui vẻ.

Nói xong bà ta đẩy nó lên, nói nhỏ " làm cho tốt", nó chỉ hừ một tiếng mà không nói gì.

Khi cánh cửa đóng sầm lại thì trong căn phòng bỗng nhiên im ắng đến lạ thường.

- còn không mau lại đây.

Nó quay qua tiếng nói kia thì bỗng nhiên nó giật mình, và tất cả những người ở đây cũng vậy.

- thật là oan gia, tôi không nghĩ các ngài lại ở đây._ nó nói với giọng đầy vẻ khiêu khích_

- Ha ha, thì ra là làm gái à,tôi còn tưởng các cô là ai, cái cô chỉ muốn tiếp cận với chúng tôi thôi chứ gì.

Một người con trai mang phong cách tây âu, rất đẹp trai lên tiếng. Nó khinh bỉ nhìn anh ta. Gái điếm ư... Đùa à.... Không vì cô bé đó thì bà mày đây đếu thèm vào đây nhé!. Cô nói:

- xin lỗi công tử...

Nó định lên tiếng thì bị ánh mắt của cô ngăn lại. Ánh mắt cô ngầm ý đã nói rằng" nếu đã nhận thì phải làm" nó đành nuốt cục tức xuống cổ họng.

- phục vụ đi!

Thêm một người lại lên tiếng, cô nhìn qua thì nhìn người này có vẻ giống người Hàn Quốc. Cô và nó bước đến và công việc của họ đầu tiên là bị rót rượu...

Nó rót rượu rất điêu luyện và chính xác, chỉ là rót rượu thôi mà, 😏easy.....

Nó rót xong rồi đưa cho ba người bọn họ. Thật ra ngoài hai người vừa lên tiếng còn một người im lặng từ đầu đến cuối. Hắn ta là người Trung 100% đẹp trai phải nói là hơn hẳn hai người kia nhưng chỉ có điều hắn quá "lạnh".

- mau uống đi.

Nó quay qua thì thấy cô đang bị bắt ép uống ly rượu từ tay tên người Hàn đó.

- tối không biết uống rượu.

- cô không nghe tôi

- nhưng tôi không biết uống.

Cô vừa nói xong thì tên đó hất ly rượu vào người cô và nở một nụ cười viên mãn.

- Này...

Cô hét lên trong sự tức giận, điều này chẳng khác gì đang sỉ nhục lương tâm cô. Cô chán ghét, mặc dù cô là một cô gái dịu dàng, hiền lành nhưng cái hiền lành ấy không phải lúc nào cũng sử dụng được.

- Gái lầu xanh thì có làm gì thì vẫn thế mà thôi nên tốt nhất nên phục vụ ta đêm nay đi. Nếu như biểu hiện của cô tốt cô có thể về thành của ta và được sống trong sung sướng.

Hắn ta nói và làm vẻ mặt thật dâm đãng khiến cô cảm thấy thật kinh tởm. Nó nhìn cô mà buồn giùm cô. Định lên tiếng thì bỗng nhiên nó ngửi thấy một mùi hương nha....

Nó rất thơm.....

Thơm lắm.....

---------------------------------

Hết chương 7

Thanks for your readings

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro