Gặp lại người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau trời vẫn còn tinh mơ bỗng nhiên nghe thấy tiếng quát tháo của viện trưởng :

" Chúng mày dậy nhanh lên xuống dọn dẹp sạch sẽ rồi chỉnh trang lại bản thân tí nữa sẽ có người đến biết đường mà ăn nói cẩn thận, không là tao cho chúng mày nhịn cơm "

Trong khi làm việc có một cô bé vui vẻ nói :

" Lại sắp có người nhận nuôi chúng ta rồi chúng ta không còn chịu đói khổ cực "

Cô thầm nhìn mà cảm thấy buồn thay cho cô bé đó rồi lại thở dài suy nghĩ cuộc đời mình . Nghe thấy tiếng nói cười viện trưởng lại quát mắng đánh đập :

" Chúng mày không làm nhanh lên ở đấy mà cười đùa tao cho nhịn cơm bây giờ "

Cô nhìn những người thầy cô khác thấy họ lơ đi như không nhìn thấy gì còn càng đánh đau hơn với những đứa trẻ khác . Sau khi dọn dẹp xong thì viện trưởng kêu bọn trẻ ra rửa tay chân để gặp khách đến nhưng khi cô chuẩn bị đi thì viện trưởng độc ác đấy kêu lại và nhốt cô trong phòng củi phía sau mà nhìn cô chê cười chế nhạo :

"Nhìn đen đuốc xấu xí hôi hám như mày thì ở lại đây không được đi đâu hết biết chưa ,ngoan thì tao cho ăn cơm "

Nói rồi viện trưởng đi ra ngoài trong lúc đó cô thấy một cái lỗ nhỏ mà nhân lúc chui ra khỏi đây mà suy nghĩ tuy sợ hãi nhưng cô quyết liều một phen nhân lúc không ai để ý cô vội chạy ra kêu lên :

" Còn cháu xin hãy nhận nuôi cháu "

Cô ngước mắt nhìn lên thấy người đàn ông lạnh lùng toát lên vẻ cao lãnh với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh giống cô mà người đàn ông nhìn thấy cô thấy vậy viện trưởng liền hốt hoảng lo lắng nhìn người đàn ông kia mà toát mồ hôi hột xong quay sang lườm cô mắng mỏ . Thấy vậy cô liền chạy lại nhắm vạt áo người đàn ông mà run rẩy nói :

" Xin hãy nhận nuôi cháu đi mà cầu xin chú đó "

Khi người đàn ông nhìn vào cô thấy đôi mắt xanh như bầu trời đó liền nói tôi sẽ nhận nuôi đứa trẻ này . Viện trưởng thấy vậy lại nói đứa trẻ này xấu xí nhem nhuốc như vậy tôi giới thiệu vài đứa trẻ khác cho ngài nhưng người kia nói :

" Không cần tôi chỉ nhận nuôi đứa trẻ này "

Liền quay sang người đàn ông bên cạnh người đàn ông giường như hiểu mà đưa túi vàng cho viện trưởng khi nhìn thấy tiền bà liền phát sáng nói:

"Đủ rồi, đủ rồi ngài hãy mang đứa trẻ này đi "

Người đàn ông ôm theo cô lên xe ngựa nhìn thấy chiếc xe lộng lẫy rát vàng mà ngạc nhiên . Người đàn ông nhìn thấy mà mỉm cười người quản gia nhìn thấy mà sửng sốt suy nghĩ ông chưa bao giờ nhìn thấy công tước cười kể từ khi phu nhân mất con gái bị bắt cóc không nhịn đc mà nhìn kĩ cô thấy đôi mắt xanh đặc trưng gia tộc Michael mà như đoán đc đó là con gái thất lạc của công tước . Đi được một lúc cô liền ngủ thiếp đi khi tỉnh dậy đã thấy mình trong nhà trọ thấy cô dậy một cô người hầu liền chạy lại đỡ và nói:

" Tiểu Thư cô dậy rồi tôi là Lenna kị sĩ bên cạnh công tước, tôi vừa chuẩn bị nước cho tiểu thư tắm , tắm xong chúng ta xuống dùng bữa cùng chủ nhân nhé "

Cô liền nhìn nói :" Được chúng ta đi tắm "

Trong lúc tắm rửa người hầu nhìn thấy những vết bầm tím trên người cô mà đau sót hỏi

" Người có đau lắm không ? Ai đã làm chuyện này với một đứa trẻ như vậy ?"

Cô nghe thấy mỉm cười liền nói :" không sao đâu nó không đau lắm đâu cô đừng lo "

Càng nhìn thấy vậy người hầu càng đau sót sau khi tắm xong cô liền lấy thuốc cho bôi nói

" Bôi cái này sẽ bớt đau hơn sẽ không để lại sẹo cho người đâu "

Cô mỉm cười khi nhìn vào mái tóc dài của mình mới biết thì ra nó có mà bạch kim giống như người đã nhận nuôi cô khi nhìn trong gương mới phát hiện thì ra cô cũng đáng yêu trắng trẻo như vậy ngày trước không đc tắm rửa tử tế cô cũng không nhận ra được . Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong người hầu nhìn mắt sáng khen cô :

" Ôi tiểu thư dễ thương quá đi , tôi muốn ôm tiểu thư quá trời "

Cô có chút ngại ngùng xong cùng xuống phòng ăn uống nhìn thấy người đàn ông cô thấy mình và ông ấy giống nhau y đúc mà nghi ngờ nhưng cô lại vội gạt bỏ suy nghĩ đó đi trong lúc ăn cơm ngài ấy im lặng nhưng vẫn luôn quan tâm để ý cô thấy cô ăn như hổ đói liền hỏi :

"Ở đó không ai cho con ăn no à ?"

Cô liền nhìn và gật đầu thấy vậy người đàn ông liền quay ra nhìn quản gia như hiểu ý ông liền lấy thêm phần nữa cho cô sau khi ăn xong cô ăn chiếc bánh kem một cách ngon lành thấy vậy người đàn ông liền đưa phần của mình cho cô :

" Cho con ăn nhiều vào cho lớn "
Cô liền cảm ơn và ăn chiếc bánh kia một lúc sau cô ăn no căng bụng . Quay ra nhìn đàn ông mạnh dạn nói :

" Con muốn xin ngài một việc ?"

" Con cứ nói đi ta sẽ giúp con "

" Con muốn tố cáo viện trưởng tham nhũng tiền hỗ trợ của bọn trẻ và có hành động bán bọn trẻ làm nô lệ và con muốn ngài giúp những đứa trẻ vô tội đó có cuộc sống tốt hơn không chịu đói lạnh nữa ạ"

Nghe vậy bình tĩnh nói :" Sao con biết "

" Con nghe thấy từ viện trưởng và một người đàn ông bí ẩn nào đó "

Nghe vậy liền bảo quản gia :

" người hãy đi sử lí họ đi còn nữa những đứa trẻ hãy sắp sếp cho chúng nơi ở tốt cho chúng "

Cô người hầu thương sót nói :

" Tiểu thư bị bầm tím khắp người như bị ai đó đánh trong thời gian dài những vết thương này chưa lành "

Nghe thấy vậy người đàn ông liền nổi nóng cho người gọi thần quan đến chữa trị cho cô và còn kêu người trừng trị những người ở cô nhi viện nhốt vào đại lao chịu sự trừng phạt thích đáng . Một lúc sau có một người bước vào cúi đầu chào hỏi :

" Tham kiến công tước Michael người cần gì ?"

" Ta muốn ngươi chữa trị cho con gái ta "

Thần quan liền quay sang nhìn liền nghĩ thầm mình nhớ con gái của công tước thất lạc rồi sao giờ lại khi nhìn thấy cô liền sững sờ vì hai người quá giống nhau và cũng hiểu ra vấn đề liền chạy lại xem và chữa trị cho cô khi lại chữa trị liền nói :

" Tiểu thư bị suy dinh dưỡng nặng nhỏ hơn những đứa trẻ cùng trang lứa và có nhiều vết thương lâu ngày hình thành"

Khi chữa xong cô liền không cảm thấy đau nữa cơ thể cũng khỏe hơn rất nhiều ngạc nhiên với năng lực này mà nghĩ đến những công nghệ y học tiên tiến không bằng . Thấy cô hiếu kì thần quan liền giải thích

" Đó là năng lực ánh sáng là sức mạnh của thần ban tặng để giúp đỡ con người khỏi bệnh tật ốm đau "

Cô cũng nhận ra và lúc nghe thấy thần quan chào hỏi công tước Michael cảm thấy nghe quen quen suy nghĩ một lát mới nhớ ra là cha nam chính cuốn tiểu thuyết của cô mà mình lại là con gái của cha nam chính em gái của nam chính và cũng biết mình không có trong tiểu thuyết cô biết đc công tước chỉ sống đc 12 năm nữa là ông ấy qua đời trong cuộc chiến hai nước do bị người nào đó lộ thông tin cơ mật cho địch còn hạ độc vào nước của ông khiến ông bỏ mạng nơi chiến trường cũng từ đó nam chính điều tra , báo thù và lật đổ hoàng thất trở thành hoàng đế nữ chính là hoàng hậu sau đó họ có cuộc sống tốt đẹp . Thấy sự thất thần của cô mọi người gọi cô mới giật mình nói

" Sức mạnh này thật thần kì "

Rồi cười tươi nhìn mọi người nói chuyện một lúc thần quan ra về công tước kêu mọi người trong đoàn kị sĩ chuẩn bị về phía Bắc và bảo quản gia về trước chuẩn bị mọi thứ khi cô về . Trên đường trở về cô và công tước cùng ngồi trên chiếc xe ngựa trên đường trở về dinh thự cô liền ngủ trong vòng tay công tước .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro