Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Mộng Dao là một nhà tiểu thuyết nổi tiếng trong một lần vô tình đi trên đường gặp tai nạn mà xuyên không vào cuốn tiểu thuyết của mình và trở thành người nhà của nam chính cuốn tiểu thuyết .
Sau khi tỉnh lại Mộng Dao bỗng thấy hoa mắt chóng mặt khi nhìn rõ thấy :

" Đây là đâu tôi đang ở đâu đây không phải là bệnh viện sao ?"

Cô bỗng nghe tiếng viện trưởng vào quát tháo:

" Mày không đi lau dọn mà còn nằm đấy con lười này tao nuôi mày tốn cơm tốn gạo mau dậy nhanh lên"  

Viện trưởng vừa mắng vừa lấy roi đánh vào người cơn đau đớn đã khiến cô ấy tỉnh táo thầm nghĩ  chẳng nhẽ mình xuyên không rồi sao một cái roi của viện trưởng giáng xuống một lần nữa khiến cô giật mình mà run rẩy đau đớn . Cô vội dậy lấy rẻ lau nhà xuống bếp lấy cơm  ăn cô phát hiện cơm trong cô nhi không bằng cơm cho chó nhưng vì đói mà phải cố nuốt xuống sau khi ăn xong cô lại ngồi dưới gốc táo suy nghĩ  :

" Người ta xuyên không thì trở thành công chúa hoặc nữ chính nhận được sủng ái hay nữ phản diện đầy quyền lực ,giàu có còn cô lại trở thành một nhân vật vô danh khổ cực " 

Trong  lúc suy nghĩ miên man ,cô thấy hồ nước không xa chạy lại nhìn xuống thấy bản thân nhem nhuốc khi nhìn kĩ mới thấy đôi mắt xanh trong suốt mà ngạc nhiên kêu lên :

" trời ơi đôi mắt này đẹp quá " 

Đột nhiên viện trưởng chạy lại lấy roi đánh vào người cô

" không làm việc mà còn chốn ra đây chơi thì tối nay đừng có ăn cơm "

Cô bị phạt đi lau dọn sạch trong cô nhi viện trong lúc cô dọn thì nghe thấy tiếng  nói chuyện của viện trưởng và một người thần bí nào đó cô biết đc những đứa trẻ đc nuôi ở đây vào 13 tuổi là bị bán làm nô lệ ,đứa nào đẹp hơn sẽ trở thành búp bê trong giới quý tộc . Và còn nghe thấy ngày mai có người đến nhận nuôi một đứa trẻ nghe nói đây là người quyền lực nhất đế quốc trong lúc nghe lén cuộc nói chuyện cô phát hiện viện trưởng còn tham nhũng lấy cắp tiền nuôi dưỡng của bọn trẻ để mua sắm  đá quý và những thứ đắt đỏ  sau khi kết thúc cuộc nói chuyện cô vội vàng lau dọn tiếp khi cửa mở ra người đàn ông chụp mũ kín mít nhìn cô rồi rời đi khi thấy vậy cô cảm thấy run sợ bỗng nghe thấy tiếng quát của viện trưởng cô tiếp tục công việc như chưa có chuyện gì đến tối cô nằm trong chiếc giường nhỏ mà thầm nghĩ về người sẽ đến vào ngày mai  và mang theo nỗi cảm xúc lo lắng hồi hộp mà ngủ thiếp đi vì quá mệt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro