Chương 1: Về Việt Nam thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại biệt thự Row ở Canada

- Bố, mẹ ! Đi mà ! Cho con về Việt Nam với anh Thiên đi mà ! _ Song Tiên [ Song Song ] đang nài nỉ bố mẹ cho về Việt Nam thì Phù Nhi bước vào.

- Thôi đi Song Song, có vậy thôi mà vẫn không xong, để tớ_Phù Nhi vừa mới quát mắng Song Song thì thay đổi 180 độ quay sang nhìn 2 người lớn bằng ánh mắt hình ngôi sao _Chú thím à, 2 người biết là tụi con rất rất là nhớ quê hương mà, sẵn tiện đây anh Thiên về nước thôi thì chú thím cũng cho 2 tụi con về cùng luôn đi mà _ Phù Nhi cũng không thua kém gì vẫn năn nỉ 2 người lớn.

- Sao hai đứa cứ là không nghe lời nhỉ, Việt Nam nơi đó nó...thật không thể nói được mà....thôi thì muốn đi đâu thì đi_Bà Lâm cuối cùng cũng không chịu nỗi 2 ánh mắt có gắn hình ngôi sao đang nhìn chằm chằm vào mình nên đã buột mình đồng ý.

- Nhưng mà sang đó, 2 đứa bắt buột phải đi học _ Ông Lâm cuối cùng cũng lên tiếng

- Hả_ Cặp đôi Song Song và Phù Nhi không chỉ cùng đồng thanh mà còn đồng cảm với nhau, mắt chữ A miệng thì chữ O

- Không thì ở nhà _ Ông Lâm cương quyết

- Nhưng mà bố à! Chẳng phải là con đã lấy được bằng đại học rồi sao, cũng đã thử việc ở Trung Quốc rồi mà, chỉ cần đợi kết quả thôi, chẳng nhẽ bố muốn con lưu à _ Song Song hạ giọng về sau để Ông Lâm không nghe thấy, chẳng qua là Ông Lâm thật là..ách..thính nha.

- Không phải thế, 2 đứa vừa lỳ vừa ồn còn hơn cái chợ trong khi có sự quản lý của bố và mẹ, qua đó đã không còn 2 ta quản lý nữa thì chăc cái nước VN đã thành cái bãi rác rồi ha, đi học là cách tốt nhất mà bố mẹ cảm thấy yên tâm hẳn_Ông Lâm giải thích ngọn nghành về cái độ lỳ của 2 tụi nó.

- Đúng rồi đó, ngoan ngoãn đi con gái yêu, cả con nữa Phù Nhi, không nghe lời thì ở nhà tất _ Bà Lâm cũng tỏ vẻ đồng ý với chồng minh nên đã lên tiếng.

- Vâng _ Đồng thanh cặp đôi SS-PN

- Tốt, cứ thế đi, bây giờ bố sẽ đặt 2 vé về VN vào sáng mai lúc 6:30' , liệu mà chuản bị _ Ông Lâm nói xong liền mở Laptop lên Internet đặt vé máy bay.

*Sáng hôm sau lúc 5:30' 

- Dậy, dậy hết cho ta, thì là về nước, thì là ngủ như chết này..._Bà Lâm tay cầm chổi lông gà tiện tay đánh vào mông Song Song. Cô giật mình dạy.

- HẢ???Nhà có cướp, bớ người ta làng xóm ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii _ Mang trong minh bộ mặt thần thánh nào đó mà chạy ra ngoài làm loạn cũng tiện đánh được con heo Phù Nhi nhà nó.

- HẢ???Cướp đâu bắt cướp. ỦA???Ai bị cướp vậy _ Tỉnh ngây sau 1 hồi làm loạn thì Phù Nhi cuối cùng cũng chịu buông ra 1 câu rất ư là ngây thơ nha, tiện thể bị cái bà nào đó đánh cây chổi lông gà vào mông.

- Này thì là cướp, này thì là bắt , TỈNH NGỦ CHƯA 2 CÔ NƯƠNG _ Bà Lâm sau 1 hồi chịu cảnh làm loạn của 2 bảo bối nhà mình cuối cùng cũng buông ra 1 câu hoàn toàn làm 2 bà này tỉnh ngủ

- VÂNG Ạ, TỈNH NGỦ RỒI THƯA MẸ [ DÌ ] _Đồng thanh cặp đôi SS-PN

- Tốt, vào rửa mặt ĐI 6:00' RỒI _ Bà Lâm hạ giộng về sau để thúc 2 bà đi vào rửa mặt

- VÂNG _ Đồng thanh tập 2 cặp đôi SS-PN

*20' sau tại sân bay

- Ôi hôm nay là ngày ta được giải phóng cái bà má chằn lửa kia rồi, sao mà hạnh phúc quá hà _ Song Song dùng cái bộ mặt hình trái tim nhìn trời, trong khi đó thì Phù Nhi đang chỉnh trang quần áo. CÙNG XEM NÀO.

+Song Song: Áo Croptop rộng , quần đùi cạp cao, kính râm,  giày thể thao [ có độn ], bộ trang sữ đơn giản nhưng đắc tiền, tóc nhuộm màu đỏ đô có uốn được búi lên gọn gàng. Từ trên xuống dưới, nhìn rất ư là hoàn hảo nha.

+Phù Nhi: Váy liền màu hồng che phần cổ, hở phần lưng sau , kính râm, giày cao gót, tóc thả lộ phần uốn đuôi, bộ trang sức giống Song Song. Từ trên xuống dưới y như là nàng công chúa vậy aa.

- Tới giờ lên máy bay về Việt Nam vào lúc 6:30' xin mời các hàng khách lên máy bay và ổn định hàng ghế, xin trân trọng cảm ơn_Tiếng của người soát vé bằng tiếng Anh vang lên qua chiếc loa khủng bố. Song Song chuẩn bị đi thì quay lại vẫn thấy Phù Nhi đang chỉnh trang nên thúc gọi cô

- Đi thôi Nhi, đừng ở đó mà chăm chuốt nữa, đẹp rồi

- Hả đi đâu? _ Lúc này Phù Nhi mới giật minh ngẩn đầu lên nhìn Song Song hỏi 1 câu rất ư là klq ( không liên quan. Xin độc giả hãy nhớ, lần sau Táo sẽ không giải thích nữa đâu ạ ).

- Âyssss, cái con này, mày muốn chết hả _ Máu giận trong lòng Song Song bắt đầu sôi sùng sục trong khi Phù Nhi vẫn thờ ơ như không. Lúc này Phù Nhi mới giật mình thoát khỏi cơn mộng ngàn năm của mình mà đáp trả cơn giận của Song Song.

- Ôi! bà cô của tôi ơi! Bót giận nào! Hạ khí, hạ khí đam điền. Vâng chúng ta đi thôi nào Song Song cô nương của tôi_Bấy giờ Phù Nhi mới bất giác nổi da gà nghĩ "May mà mình kịp thời ứng phó, ko thôi là bị trận đòn không đáng có này, số mình thật là may quá đi mà" mặc dù đang suy nghĩ nhưng mà Phù Nhi vẫn có chút biểu cảm ngoài mặt nên đã bị Song Song phát hiện

- Bớt tự kỷ đi bà nội _ Cái câu nói này sao lại được thốt ra từ cái miệng xinh xinh vậy chứ, thật không hiểu nối

- Vâng 

- Tớ không phải mẹ cậu _ Song Song trả lời lạnh nhạt sau đó quay người tiến về phía soát vé, thấy vậy, Phù Nhi cũng chạy theo.

*9:00' PM ở sân bay VN

PN & SS đang đứng ở 1 góc nào đó đang chờ vệ sĩ đến đón.

- Anh Thiên về khi nào vậy Song Song _ Vốn dĩ Thiên sẽ về cùng 2 tụi nó nhưng mà lại không đi cùng máy bay, thấy làm lạ Phù Nhi hỏi.

- Ảnh về hồi hôm qua rồi, không muốn đi với tụi mình thì nói đại đi, có cân phải đi vội vậy không chứ _ Thực thì anh Thiên rất ghét 2 tụi nó nhưng mà trong lòng thì rất thương, hễ tụi nó có chuyện gì, anh đều là người ra mặt đầu tiên để giải quyết.

- Chắc tụi mình quậy ý mà _ Phù Nhi vừa trả lời vời nhăm cây kem mua được trên máy bay, mà tay còn có cầm bịt Oishi loại bự khủng bố.

- Xùy, quậy cho ảnh vui mà không chịu_SS bỗng giành lấy bịt Oishi trong tay Phù Nhi mà xé, song bóc ăn ngon lành với cái ánh mắt hình tia điện phóng chíu phóng chíu vào cái bản mặt nhà Song Song  khiến cô nàng phải rợn mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro