Chương 2: Luồng sáng bí ẩn > Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nhắm nhiến bị Oshi loại khủng trên tay, đột nhiên sợi dây chuyền trên cổ nàng* phát ra một nguồn sáng cực mạnh làm cho ai nấy có mặt trên sân bay đều bất giác lấy tay che mắt để tránh khỏi luồng sáng hắc ám đó, riêng nàng và Phù Nhi vẫn đứng yên bất động do sự ảnh hưởng của luồng sáng tác động, sự thật thì những ai đúng gần cô nàng khoảng 1m đều bị như vậy, nhưng đây là nơi ít người đứng vì gần hồ nước không đáy , rơi xuống đó có nước đi thăng thôi chứ không bàn cãi gì nữa

[ *Bony Táo Nhỏ: từ chương này sẽ đổi cách xưng hô nhé cho phù hợp nga]

Mặt dù bị bất động nhưng mà cả hai đều có cảm giác lân nhẹ, sau đó ngất đi. Khi mở mắt ra, chẳng có cảm giác gì ngoài nhận thức xung quanh vẫn 1 màu đen như mực, bấc giác sợ hãi, Phù Nhi gọi '' Song Nhi...Song Song...Song Tiên...'' Kinh ngạc lần nữa., sao thế này, giọng của cô sao lại.....không nghe gì thế, bất quá cô nàng liền ngất đi trong cơn mê man. 

Còn Song Song vẫn bình thãn như không bởi vì ngày này của mình đã tới rồi, sao lại có thể quên bén đi làm hại tới Phù Nhi chứ, sự thật là lúc cô 5 tuổi đã được ông bà Lâm dẫn đi xem bói, kết quả thầy nói rằng '' Số này của con vẫn chưa siêu thoát, sinh khí trên người ở kiếp trước còn đang gặp chướng không thể quay về với chủ, rằng là 1 phần sinh khí đang ở đây, còn lại đang ở kiếp trước, ta đoán không nhầm thì sinh nhật lần thứ 22 của con, sinh khí ở hiện tại sẽ muốn gặp chủ mà thoát khỏi  thể sát mà quay về kiếp trước , nếu may mắn thì cả  ở kiếp trước và kiếp này sẽ cùng xuyên không, không hoán đổi linh hồn, chỉ có hoán cả thân sát, đây là sợi dây chuyền sẽ giúp con rất nhiều về sau cũng là vật giúp con dễ dàng xuyên không '' Ông bà Lâm bị phen kinh ngạt, cũng may rằng còn có thể hoán đổi vị trí cho nhau, không thì ông bà sẽ không biết phải sống sao với ngày tháng sau này đây. Nhưng mà thật kỳ lạ, còn 2 ngày nữa mới tới sinh nhật của nàng cơ mà, chẳng nhẽ bầy đoán sai, mà chuyện này dù gì cũng xảy ra rồi, mặc nó chuyển biến ra sao, nhất định phải sống tốt mới được.

___oOo___

Tới rồi, mà..ách..cái tình xuống gì vậy nè, từ trên trời rớt xuống sao? OH MY GOD...từ độ cao này mà rời xuống chẳng phải là tan xương nát thịt hay sao trời? Cái này...sợi dây chuyền..nó..nó đang phát sáng lần nữa, mà Phù Nhi đâu rồi, chắc không phải là xuyên qua chỗ khác nữa rồi chứ'' Đang thầm than trong lòng đột nhiên có cánh tay đưa ra bắt lấy tay nàng, nhìn sang, ô ô ô Phù Nhi là Phù Nhi, phù may quá, nàng lên tiếng hỏi:

'' Sao rồi, bất ngờ chứ '' 

'' Đúng sở trường của tớ, ô ô tớ sủng loại xuyên không này lắm nga '' Phù Nhi lười biếng đáp lại

'' Sủng cái mốc xì nè, sắp chết đến nơi rồi đây '' Nàng vừa nói vừa chỉ tay xuống dưới, bất quá bây giờ Phù Nhi mới phát hiện là mình đang từ trên trời rớt xuống nga~ tự nhiên rùng mình một cái, may mà nơi này không nhiều người lắm nha, không thôi thì mất mặt chết bà này rồi

'' Giờ còn lo đến sĩ diện làm gì, mau nghĩ cách đi Nhi '' Nàng quả nhiên biết được suy nghĩ liền lên tiếng thúc giục cô nàng nghĩ cách để được đáp cánh an toàn

'' Thực không biết nha, cứ thế mà bay xuống thôi '' 2 nàng từ nhỏ vốn ham mê võ thuật liền bảo bố mẹ cho đi học, cả 2 đều tinh thông tất cả các loại võ, dĩ nhiên giỏi võ như thế cũng sẽ được tôn là đại tỷ cùng nhị tỷ rồi, trước khi rời canada, bọn đàn em quan tâm vô cùng, nhỡ như lúc bay xảy ra việc gì thì sao, bất quá đưa cho 2 nàng 2 kình khí cầu loại nhỏ được giấu trong balo, thật không ngờ lại sử dụng nó trong trường hợp thế này nha, Song Song cũng hiểu ý cô nàng liền tự mình nắm lấy sợi dây kéo 1 cái, kinh khí cầu phồng ra, đưa nàng hạ cánh hết sức an toàn, cùng lúc đó Phù Nhi cũng đáp đất bình yên.  Thật là Phù Nhi nhìn nhầm rồi, bấy nhiêu đây mà bảo là ít người cơ, phải nói nó nó cỡ như kình thành vậy nha, mà không phải người Việt, mà là người Trung mới đau chứ.

'' Ô Ô Ô tiên nữ hạ phàm nha '' Nhân vật quần chúng đâu tiên lên tiếng

'' Ở đâu chui ra thế này, hình như không lầm là từ trên trời rơi xuống nga, lại còn rất nhẹ nhàng xuống đất mà không chút thương tổn nào nữa chứ '' NVQC thứ 2 lên tiếng

'' A nhìn kìa, nhìn kìa, cái loại trang phục gì đây, hở hang thế mà cũng mặc, chắc là người của kỹ viện bị đào thải nhỉ  '' NVQC thứ 3 liên tiếng

''......'' 

Lúc này trên mặt hai nàng toàn vạch đen

'' OMG '' Song Song hạ giọng

'' May mà lúc trước tớ với cậu ghiền phim cổ trang Trung Quốc nên có học được không ít nha, rồi thì suốt ngày nói ba thứ tào lao bí đao trong lúc ăn cơm, 2 ông bả chịu k nổi cho tụi mình đi học tiếng Trung luôn cho khỏi ồn ào nè, nhớ không ''

'' Không ngờ lại được áp dụng vào ngày hôm nay đây '' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro