Chương 3: Nhị tiểu thư-Vi Song Tiên-Phù Nhi công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng cùng Phù Nhi nghênh ngang bước đi với bao ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào, thật là khổ thân tui mà, nếu biết trước nàng sẽ không có mang loại quần áo mà ở đây gọi là hở hang đâu nha. Đến lúc cái bụng kêu ột ột thì mới lấy tay sờ sờ bụng, lại bảo:

'' Kiếm gì ăn đi Nhi '' Mắt mang theo niềm khát khao muốn ăn nhìn Phù Nhi

'' Tiền? '' Xả ra 1 chữ cùng bàn tay nhỏ bé đưa ra trước mặt Song Song xin tiền

'' Hiện đại được không '' 

'' Đùa, đưa trang sưc của cậu đây '' 

'' Ukm '' Nói rồi nàng tháo bộ trang sức đắt tiền trên người ra đưa cho Phù Nhi, cùng lúc đó, Phù Nhi cũng tháo bộ trang sức trong người ra tìm đến tiệm cầm đồ, đưa cho ông chủ tiệm kiểm tra, đến cả ông cũng phải bất ngờ, hoa văn hết sức tinh sảo, rồng bay phượng múa, qua kính lúp ông thấy chữ Song nhỏ bé tý ở phần mặt trước dây chuyền của Song Song, qua dây chuyền của Phù Nhi lại thấy chữ Phù. Nhìn lại hai vị cô nương này đây lại hỏi:

'' Làm sao cô nương lại có dây chuyền này? '' Vẻ mặt của ông hết sức nghiêm trọng

'' Bởi vì nó vốn dĩ là của ta '' Song Song lười nhác đáp sơ.

'' Cô nương chắc chắn chứ '' Ông từ lo lắng thoáng vui mừng, chắc rồi, mặc dù ông chưa từng thấy qua nhị tiểu thư cùng công chúa nhưng sợi dây chuyền này là bảo vật của nhà Thanh tặng cho Nhị tiểu thư cùng công chúa lúc hai người vừa ra đời, lớn lên cả hai như tỷ muội ruột thịt, làm việc gì cũng đều có nhau, lại còn xinh đẹp như vậy, trong Quốc chỉ có 2 người là công chúa và Nhị tiểu thư của Vi phủ.

'' Ừ " Song Song chắc chắn nói, khóe miệng giựt mấy cái, hẳn là chuẩn bị có chuyện xảy ra đây..

'' Còn vị cô nương kia '' Ông hướng mắt sang Phù Nhi có phần cung kính cúi mặt hỏi

'' Như Song Song '' Phù Nhi cụp mi xuống lẳng lặng trả lời

Ông lại thêm phần kinh ngạc, Song Song...ách..là cái tên mà chỉ có công chúa dùng để gọi Nhị tiểu thư, ông chắc chắn đây là hai người bọn họ...$.$ tiền ơi ta đến với người đây, thực ra triều đình ra lệnh tìm người là Nhị tiểu thư - Vi Song Tiên của Vi tể tướng - Vi Bảo và Phù Nhi công chúa, trên mình mang theo sợi dây chuyền gia bảo của Thanh Quốc, nếu ai tìm được thưởng 10 vạn hoàng kim. Ông tìm được rồi, cuối cùng tịm cầm đồ này sẽ không phải đóng nha...Nhìn vẻ mặt vui sướng của ông chủ, Song Song liền hỏi

'' Ông chủ, sợi dây chuyền này của ta đáng giá bao nhiêu '' Lúc bấy giờ ông mới tỉnh lại hồi đáp làm lễ

'' Tiểu nhân khấu kiếm Phù Nhi công chúa, Nhị tiểu thư Song Tiên '' 

'' GÌ?'' Cả 2 đồng loạt đồng thanh nhìn nhau

'' Ông nói gì? Tại sao lại là công chúa, lại còn nhị tiểu thư ? '' Song Song lên tiếng

'' Bẩm nhị tiểu thư, đây ạ '' Ông chủ đứng dậy đem tờ truy nhân* [ tìm người,  xin lỗi, Táo ko biết gọi là gì đây nên dùng từ tầm bậy nga~ T^T ] đến đưa cho Song Song, nàng lướt mắt qua 1 lượt thì mới hiểu rõ nguyên nhân, quay sang Phù Nhi nở nụ cười hại nước hại dân nói nhỏ 

'' Chẳng cần phải cầm nữa, cơm sẽ tự động chui vào túi thôi '' Phù Nhi cũng hiểu ý của nàng liền hạ giọng nói với ông chủ.

'' Ta đã bị mất trí nhớ, thế nên muốn hỏi ông vài câu, ân ''

'' Vâng, công chúa dù có muốn hỏi vạn câu tiểu nhân cũng sẽ trả lời '' Ông chủ cúi đầu thấp đáp lại...

'' Được, ta hỏi ông, lúc trước tại sao ta với Song Song lại mất tích " Giọng nói như ngọc vang lên, Phù Nhi cũng không yên mà săm soi cái tiệm nhỏ này..

'' Ả....vâng cách đây 2 tháng trên trời tự nhiên có luồng sáng bí ẩn, trung tâm nó còn có 1 lỗ đen, đúng lúc Nhị tiểu thư và công chúa đang chơi đùa thì bị lỗ đen ấy hút vào, những người chơi cùng người tận mắt chứng kiến, ngay cả hoàng thượng cùng quan võ đang yết triều cũng nghe thấy tiếng hét của người, từ đó tiểu thư và công chúa đều không ai biết là đã đi đâu '' Ông chủ lo lắng quẩy quẩy cái tay mà trả lời cho bằng được. Nhìn thấy ông chủ có thập phần lo lắng Song Song liền hỏi

'' Ông chủ, nhìn ông có vẻ lo lắng '' Lời nói của nàng chí ít có mang theo ý cười, bàn tay nhỏ của nàng đưa lên vén những sợi tóc bị gió thổi nhìn ông, bất giác người nào đó rùng mình 1 cái

'' Thưa tiểu thư, là bởi vì chuyện này Hoàng thượng không cho ai nhắc lại nếu làm trái sẽ bị xử trảm ạ '' Sắc mặt ông chủ lúc bây giờ từ đỏ cuyển sang xanh rồi vàng sau lại tím cuối cùng là trắng bệch ra, trông buồn cười vô cùng

'' Ông thật xứng đáng là con tắc kè bông nha, mau đi gọi cha ta tới đây đón ta đi '' Song Song nhịn cười cất giọng sai bảo

'' Vâng ''

____oOo____

Một lúc sau, dân chúng đã đứng chắn kín mít cửa ra vào, chắc Song tỷ đây nổi tiếng quá chứ gì [ tự hào ] không lâu sau, dân chứng tự tản ra nhường đường cho hoàng thượng cùng Vi tể tướng đang bước vào, đi sau cầu cả ngàn binh lính, hoàng thượng vừa tới trước mặt hai vị tỷ tỷ đây liền hắng giọng lo lắng hỏi

'' Phù muội, muội không sao chứ ''

'' Không sao '' Ở đây hình như có băng ở Bắc Cực nhỉ

'' Song Nhi, còn con, con không sao chứ, có biết phụ thân lo cho con lắm không '' Vi Bảo đợi sau khi hoàng thượng nói xong cũng liền lên tiếng hỏi

'' Chưa chết được đâu thưa cha '' Song Song còn có chút ý thức hơn Phù Nhi..Sự thật thì Phù Nhi lúc nào cũng lạnh ngắt như ở Bắc cực còn Song Song thì hồn nhiên vô cùng..chỉ có điều lâu lâu hai bà nội này tự nhiên dở chứng đổi tính cách với nhau..Táo bó tay

'' Thế thì tốt, tốt '' Vi Bảo nở nụ cười thân thiện cùng mừng rỡ đáp lại, còn Hoàng thượng vẫn án binh bất động [ T^T ] 

'' Cha, ta đói bụng '' Dĩ nhiên là Song Song nói rồi, đời nào Phù tỷ lại nói ba cái lời trẻ con này ==''

'' Được được, về phủ, con muốn ăn gì cũng được, Song Nhi ngoan của ta '' Ánh mắt Vi Bảo lóe lên tia phức tạp, con gái hắn sao lại trở nên hoạt bát thế này, lúc trươc nó chỉ mở lòng với mình công chúa, tính nó vốn trầm tư do mẫu thân qua đời vì khó sanh lại hay bị 2 muội muội cùng cha khác mẹ ức hiếp, hôm nay lại nói lời này với ông, thật làm ông vui chết đi được ngoa~

 '' Hoàng huynh, chúng ta về cung hay ở lại Vi phủ '' Phù Nhi lúc bấy giờ mới lên tiếng

'' Về cung, mở tiệc '' 4 chữ ngắn gọn lại khiến cho mắt Song Song sáng lên, trước giờ cô chưa từng thấy hoàng cung thật nha, mặc dù là cô chiêu cậu ấm nhưng mà bố mẹ cô rất khắc, yêu thương có lo lắng có thế nên mới xảy ra tình trạng bà chằn lửa ấy...

'' Cha chúng ta về phủ đi ''

'' Được ''

Ai nấy cũng đều tản ra hết, nhà ai nấy về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro