Chương 10: Không nỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mụ nội nó, hắn dám làm cho nàng mất sức như vậy, hôm nay đúng chính ngày hôm nay nàng sẽ để hắn vất vả chết luôn đi.

" Hạo Hạo! Ta muốn đi chơi " Ố ố lần đầu tiên nàng gọi hắn bằng tên nha, mừng chết hắn rồi

" Được, ta hảo đồng ý với nàng " Nói rồi, hắn phi thân xuống giường vội mặc quần áo, sau đó với đầu lại nhìn nàng cứ nằm im trên giường nên trực tiếp lôi nàng xuống tiếp đó thì..thì chắc sao thì chư vị hiểu rồi nhể. Khắc sau, hai người không dùng ngựa mà chính à dùng sức của hắn, nàng bảo hắn phải dùng kinh công bế nàng ra ngoài, nàng tuyệt không thích ngựa, đây chính là bước đầu để hành hạ hắn. Mặc dù nói là hành hạ nhung mà nàng cũng không nỡ cho nên chỉ xử nhẹ hắn thôi, đời còn dài dài, hắn cứ từ từ mà hưởng thụ, bất quá cho hắn tốn tiền chút là được

" Mua chuối "

" Đây "

" Không muốn ăn nữa, vứt đi "

" Ừ "

" Ta muốn xem, cơ mà bon chúng cản ta không thấy "

" Ta cõng nàng xem "

" Then kiu "

" Hả "

" À không có gì "

Và còn nhiều chiêu khác nữa

" Hạo Hạo, chúng ta đi xem đi, ở kia có chuyện gì vậy " Đây là nàng cũng chẳng thèm nghĩ đến cái việc trả đũa hắn nữa, lại có chuyện gì mà người bu đống nên nàng lại tò mò muốn xem

" Được " Với vẻ mặt tuấn tú của hắn, ra ngoài bất quá cũng chỉ có thiếu nữ của cả cái trấn này để ý thôi, hắc . Đương nhiên, chậu đã có hoa, bọn họ cũng chẳng xen vào được. Phía trước, một đám hắc nhân đang đánh nhau đến sức đầu mẻ tráng với bọn cường hào, bên cạnh còn có bạch y nam nhân thoạt nhìn có vẻ là thủ lĩnh của bọn hắc nhân. Ánh mắt Thượng Quan Thiên Hạo léo lên tia sáng, xác nhận được rồi mới lên tiếng nói:

" Ách Dương? Ngươi làm gì ở đây " Bạch y nam nhân như nghe được có người gọi liền quay đầu lại, cảm nhận được cỗ quen thuộc liền lộ ý cười trên khuôn mặt.

" Thiên Hạo, cuối cùng cũng tìm được ngươi "Dứt lời, hắn - Ách Dương vội đến chỗ hai người

" Ngươi, chẳng phải đang ở kinh thành? " Hắn vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ đối với người mà thiên đã sắp đặt cho hắn mới lộ vẻ nhu hòa ấm áp, là nàng

" Ta tìm ngươi " Phát hiện bên cạnh Thiên Hạo có cô nương liền đưa mắt thăm dò, quả là mỹ nữ, nhưng mà Thiên Hạo trước giờ luôn không gần gũi nữ sắc, lý do nào lại khiến hắn đi với người đàn bà này?

" Tìm ta? " Cảm nhận được ánh mắt của Ách Dương đối với nàng, hắn liền đưa mắt cảnh cáo, một tay ôm lấy vòng eo nàng, nàng đương nhiên đáng xem màn đánh nhau hấp dẫn kia liền không để ý cuộc trò truyện này

" Đúng vậy, tìm ngươi " Thu lại ánh mắt kia, hắn liền nghiêm túc nói

" Làm gì? "

" Giúp ta một việc.....vào trong lâu rồi nói " Dừng lại một chút, hắn liền đưa ra quyết định

" Ừ, Song Song, đi thôi " Chấp thuận xong, hắn quay lai giục nàng. A, Song Song, Song Tiên, Vi Song Tiên, vương phi của Thiên Hạo, hắn đã nghe qua, thật không ngờ Thiên Hạo lại yêu thương nàng ta như vậy. Hảo, thật hảo

" Uhm, sao vậy, ta còn muốn xem nữa mà" Song Song bĩu môi không hài lòng nói

"Giờ ta còn có việc khác, khi nào ta lại đưa nàng đi chơi tiếp, được chứ, bây giờ nghe lời ta, Song Nhi ngoan "

" Okie Man, quân tử nhất ngôn " Lỡ lời nàng lại buông ra từ ngữ tiếng anh mà chẳng ai hiểu. Hắn cũng phát hiện điều này bất quá hắn không quan tâm nhiều thế làm gì, miễn là nàng vẫn luôn bên cạnh hắn là được.

Vào trong Thiên Lâu, 3 người vào căn phòng thượng hạng, Ách Dương mở lời

" Thiên Hạo, phiền ngươi giúp ta tiêu diệt thế lực của Bàng tể tướng " Thật ra Ách Dương là Bang Chủ của Thiên La Bang, một trong những Bang mạnh nhất, vì Bàng tể tướng có thế lực không nhỏ trong giang hồ nên luôn tìm cách làm suy yếu Thiên La Bang, mà hắn lại không cách nào ngăn cản được nên mới đến nhờ Thiên Hạo giúp

" Cũng được, hiện giờ ông ta làm loạn chốn hậu cung, vừa vặn ta muốn không chế ông ta, đem lực lượng bồi dưỡng chô tốt, 2 tháng sau đến tìm ta "

" Đa tạ, ta đi trước " Nói xong hắn phi thân ra ngoài

" Song Song, 2 tháng này chúng ta phải gấp rút lên đường về kinh thành, ta còn có việc, vừa rồi có lẽ nàng đã nghe rõ "

" Ừm, nghe rồi, có điều ta cũng muốn tham gia, được không " Nàng cháp tay ngang ngực, nháy nháy đôi mắt cầu xin hắn

" Không được, việc này rất nguy hiểm " Hăn vừa nói vừa đặt nàng nãy giờ ngồi trên ghế gỗ lên bắp đùi săn chắc của hắn an ủi

" Không sao đâu, ta sẽ không vấn đề gì hết " Nàng không chịu thua đối kháng hắn

" Không được, nàng ngoan ngoãn ở vương phủ, 7 ngày, nàng chờ ta 7 ngày ta sẽ về với nàng "

" Uhm"

...Chờ xem, ta hành hạ chàng thế nào, dám không cho ta đi, bất quá xem chàng như thế nào rời khỏi ta 7 ngày...

Lóe lên tia sáng không để hắn phát giác nàng gật nhẹ, hắn hài lòng đem nàng ủ trong lòng. Một cỗ ấm áp



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro