Chương 9: Trở về Kim Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hạo cũng mặc y phục rồi rời khỏi phòng nhập cung để bàn chuyện đại sự cùng hoàng thượng Chu Quốc nên không báo cho Song Tiên kẻo nàng lại đòi đi theo. Hoàng cung đối với Thiên Hạo là một nỗi ghê tởm, chính vì hoàng cung mà mẫu hậu của hắn bị đối đãi sống như chết cũng chính vì thế không chịu nỗi nên thắt cổ tự tử bỏ lại một mình hắn bơi giữa hoàng cung rộng lớn khi chỉ mới 6 tuổi, từ đó sinh ra tính cách lạnh lùng tàn nhẫn bá cháy hột vịt lộn, mà chỉ động lòng với mỗi Song Song là vì trước khi lâm chung mẫu hậu hắn có tặng một nửa miếng ngọc bội cho hắn còn nói " Đây là một nửa miếng ngọc bội mà hoàng thượng tặng cho ta, nay ta trao lại cho con, hãy bảo quản thật tốt, khi con gặp người con gái mà ông trời đã định sẵn cho con, miếng ngọc bội này sẽ phát sáng, sinh lực của con cũng sẽ tốt hơn thập phần, ta nhìn thấy cô gái đó không phải là người ở đây, cô ấy đến từ thế giới khác, và có thể cho con một cuộc sống hạnh phúc, hãy trân tr...." hết phim...các bạn nghĩ đúng rồi đấy, mẫu hậu của Thiên Hạo có thể nhìn thấu được tương lai qua đôi mắt người, nhưng hắn lại không được di truyền. Vào vấn đề chính, đến hoàng cung, Thiên Hạo được Lý công công ở bên cạnh hoàng thượng dẫn đến tận nơi,đúng là không ngoài dự cảm, đây là một hoàng thượng tốt, biết lo cho dân và không ham mê nữ săc, cũng vì thế mà hai người trở thành bằng hữu khó lòng phản bội

" Mời vương gia ngồi "giọng Chu Lý Khinh ( tên hoàng thượng Chu Quốc ) nhẹ nhàng, hòa nhã, vẻ đẹp thoát tục thật không thể không khiến các cô gái động lòng muốn cắn một cái

" Đa tạ, ta muốn vào chuyện chính "

" Được "

" Kim Quốc không phải nói không giữ lời, người liên kết là Vi Song Tiên, từ nay hai Quốc không hận thù ngược lại còn giúp đỡ cho nhau "

" Rất tốt, hai Quốc từ nay sẽ là bằng hữu của nhau, nếu không ngại hãy cùng ta uống rượi "

" Không cần, ta phải chuẩn bị để về Kim Quốc " Không kịp chờ Chu Lý Khinh đáp lại hắn đã vội dùng khinh công bay về Vi phủ cũng tiện thông báo với Song Tiên, kết quả là bị nàng mắng túi bụi

" Không muốn không muốn lão nương còn có cha mẹ, đi rồi rất nhớ cha mẹ, nếu ngươi muốn đi thì cứ thoải mái mà đi đi, ta không cản, với cả ngươi đùng hòng mà ép taaaaaaa " Dứt lời nàng vừa ném cho Thiên Hạo ánh mắt hình viên đạn to chà bá làm hắn bất giác rùng mình nhưng sớm đã thích ứng cũng mau chóng phục hồi lại dáng vẻ ban đầu để đấu với nàng

" Ấy, nếu ta mà về đó mà không có nàng thì coi như ta không muốn xác nhận danh tính vương phi của Nhị vương gia này rồi, mà ta lại không có ý như vậy, chi bằng nàng về với ta, sớm muộn gì nàng cũng sẽ rất thích Kim Quốc cho xem, nó rất đẹp nga "

" Thật ? " Nàng hoài nghi nhìn Thiên Hạo, nếu thật thì quá tốt rồi nàng rất thích cái gì đẹp nha

" Thật, ta thề với nàng " Thiên Hạo chắc chắn đối đáp lời thắc mắc của nàng

" Thế thì khi nào về "

" Ngày mai "

" Ừa " Nghe được câu nói này của nàng hắn trong lòng sướng rơn người, hắc hắc

Sang hôm sau, hai người mang đi chung một ngựa, không đem theo binh lính, bởi vì với sức lực hai người đủ để chọi lại vô số kẻ địch nhưng hắn lại không an tâm cho nàng nên hắn bí mật phái hai thị vệ giỏi nhất của hắn bảo vệ cho nàng, hai y một thân bạch một thân hắc ( đúng k nhỉ, màu đen ấy ) dõi theo từng tấc bước của nàng, cho dù nàng có trượt chân ngã chẳng hạng, song y cũng không dễ dàng để nàng chịu thiệt, đương nhiên không trực tiếp đỡ nàng mà dùng nội lực thôi....

" Đến trấn đầu tiên của Kim Quốc rồi, tời cũng đã muộn, chúng ta vào trọ nghỉ ngơi. Còn nàng! thị tẩm " Thiên Hạo biến thái nhìn nàng, khắc sau lại bế nàng vào bên trong trọ.

" Ngươi! Đáng chết..mau thả ta ra " Hớ dám đắc tội với nàng, để xem ngày mai nàng mà không quậy chết thối vương gia ngươi, ta tuyệt không phải họ Vi...Hắc hắc, y quả thật không biết rằng ngày mai y sẽ vất vả đến mực nào...Cũng đáng cho y dám nói điều này trước nhiều người như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro