Chương 8: Động phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Động phòng

Sau khi được sự đồng ý của hoàng thượng, hai người lập tức chọn ngày thành thân, chỉ còn 1 ngày nữa thôi, thời gian lại trôi qua nhanh như cắt, dường như muốn kết nàng và hắn lại thật nhanh mới mãn nguyện..Sáng hôm sau, khuê phòng của nàng bận rộn tấp nập hơn ngày thường nhiều, bởi vì đây chính là ngày hỉ của nàng là hắn nha, chờ lâu lắm mới đến thời khắc này, sau 2 canh bận rộn nào là làm tóc, lại mặc đồ, trang điểm chucha là tùm la tùm lum xí muội, làm nàng thở không ra hơi, cuối cùng cũng hoàn thành xong, nàng y như là tiên nữ tái thế bí ẩn sau bức màn che, nhẹ nhàng quyến rũ, xinh đẹp, lưu manh có, dũng mãnh có, khó gần cũng có, làm người ta không tự chủ mà muốn ôm nàng vào lòng mà che chở mặc dù không nhìn rõ được dung mạo của nàng. 

Thời khắc đã tới, nàng được đưa lên kiệu hoa, còn hắn thì vẫn giữ nét đẹp lạnh lùng ngồi trên ngựa, kiêu hãnh anh hùng, tiêu sái soái ca, dũng mãnh vương gia, lạnh lùng tàn nhẫn, hấp dẫn phái nữ không thôi, tới được phủ ẩn của hắn ở Chu Quốc do hoàng thượng sắp đặt, tiếng trống kèn cũng tắt hẳn, hắn nhẹ nhàng vén màn lên bế nàng xuống, nàng tựa cơn gió quanh quẩn bên hắn, nơi nơi bất định, vào tới lễ đường, tiếng một người đàn ông vang lên

" Nhất bái thiên địa " Bái trời đất cỏ cây

" Nhị bái cao đường " Bái tổ tiền

" Phu thê giao bái " Cả hai người đồng thời cúi đầu vào nhau

" Đưa vào động phòng " Dứt lời đồng loạt tiếng vỗ tay vang lên như lời chúc mừng của họ đối với nàng và hắn. Hưm, thật vô lý, nàng bị nhốt ở nơi này nóng chịu không nổi trong khi đó hắn lại long nhong ở ngoài uống rượi..đồ cái thứ..hứ..Cửa phòng được mở ra sau 1 khắc ( 15' ) tiếng bước chân càng nghe rõ dần, khăn hỉ trên đầu nàng được bàn tay to lớn vén xuống, ô ô là hắn, nàng bực bội mắng

" Sao không đi chết luôn đi " Đồng thời tay nàng cũng bơ luôn cái mũ phượng xuống, mang cái đó thêm một giây phút nào nữa chắc nàng trở thành đứa trẻ luôn quá, gì đâu mà 9kg trong khi đó sức của nàng đâu phải như sức trâu bò..thật tức chết nàng rồi

" Đã sớm nhất có thể rồi đấy, nàng đừng lằng nhằng nữ, mau lại đây " Vác bỏ thái độ lạnh lùng đó sang một bên, hắn nói nhẹ với nàng. Chỉ ừm một cái rồi như lời hắn. 

" Chúng ta uống rượi giao bôi " Hắn ôn nhu sủng nịnh nói

" Được " Gật đầu một cái thì nàng một ly hắn một ly uống cạn, cùng nhau nói chuyện đến khi một ít dược được bỏ trong rượi phát tác

" Ưm..ta nóng " Nàng vừa nói vừa áp sát vào  người hắn lấy khí lạnh

" Sao " Hắn chính là người có võ, đương nhiên dược sẽ phát tác chậm hơn, thấy nàng áp sát vào người, hắn cũng thượng thế tiến tới áp nàng lên giường. Ám muội nói

" Thế thì ta giúp nàng " Nghe thấy một chứ ừm của nàng hắn liền vươn tay xe hêt áo ngoài của nàng, thân thể cả hai chỉ cách nhau một mảnh vải mỏng, Hắn đặt đôi môi lạnh tanh của mình lên chiếc môi nhỏ anh đào đang không ngừng hô hấp kia mà mút, cắn, đến khi không còn thở được nửa thì mới tách ra, vướn víu xé cả lớp ảo mỏng trên người nàng đồng thời kéo màn xuống che đi cảnh xuân kia. Thuận thế cởi luôn y phục trên người hắn, mội di dần đến cổ, sau là vành tai của nàng mà cắn, chỉ nghe  nàng ưm một tiếng thôi mà nhiệt trong cơ thể hắn lại không khống chế được nữa rồi, tham lam chiếm lấy bầu ngực của nàng, ngậm lấy nụ hoa nở rộ mà mút, tay lần xuống nơi bí ẩn của nàng, xuyên qua rừng rậm, lách qua khe suối nhỏ, bàn tay chuyển động tiến sau vào nơi đó của nàng. Nàng ưm một tiếng vì đâu sau đó đưa tay xâu qua cổ hắn, kích thích trong lòng hắn nở rộ, vươn người đưa tiểu huynh đệ tiến vào người nàng, bàn tay lại bắt đầu gấp rút, lần nữa mò vào nơi không đáy, đưa các chất trên người nàng tiết ra ngoài. Lặp lại mấy lần như thế hắn mới thoải mãn buông nàng ra đánh một giấc đến sáng hôm sau. Lúc nàng tỉnh dậy thì đã không còn sức mà xoay người, cảm giác trống trống nhìn lại thì y phục đã nằm lăn lóc bên dưới gường, lại thấy hắn nằm bên cạnh nàng, mới ngày đầu tiên mà hắn đã kích thích như thế không biết sau này ra sao đây. Đang suy nghĩ thì giọng nói quen thuộc vang lên

" Nghĩ đủ chưa, ta chính là như nàng nghĩ đấy, không lâu ta sẽ ăn trọn cơ thể của nàng " Mặc dù nhắm mắt lại nhìn lấy được nàngđan nghĩ gì, thật thần kỳ

" Biến thái " Bỏ lại hai chữ, nàng vội mặc lấy quần áo rồi chuồn lẹ chứ không người nào đó lại lên cơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro