Chương 1: Hoa Thiên Cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mạn Thiên! Con phải đi Trường Lưu tu tiên thôi! Xuất phát luôn bây giờ nhé! Ta chuẩn đã chuẩn bị đồ cho con rồi"

Giọng nói ấm áp vang lên, cánh cửa ngăn cách giữa ngồi nhà và vườn sau được mở ra, bước tới là một vị phu nhân tuy đã ngoài 40 nhưng vẻ đẹp vẫn như chưa muốn đi theo năm tháng, bên cạnh đó là một vị đã qua ngũ tuần nhưng khi nói vậy vẫn cho người ta cảm giác khó tin một chút.

- Vâng! Phụ thân, mẫu thân.

Đáp lại 2 người là một cái hành lễ và một câu nói hay như cơn gió nhẹ mùa thu nhưng lại bình thản ko một tia dao động.

Và người đó là một người con gái mặc bộ đồ màu trắng đơn giản nhẹ nhàng để dễ cho việc luyện kiếm.

Và cô có dung mạo yêu nghiệt do sự truyền thừa của 4 vị thần:

Ngũ hành thần nắm giữ 5 nguyên tố ngũ hành(kim, mộc, thủy, hỏa, thổ), ngũ ngoại thần nắm giữ 5 sức mạnh ngoài (quang, ám, hàn, phong, lôi), thời không thần nắn giữ ko, thời gian và cuối cùng là sức mạnh truyền thừa của bỉ ngạn hoa thần.

Nhưng!

Nó đã bị cô để tóc mái dài che khuất hơn nửa khuôn mặt và che luôn đôi mắt màu tử sắc lạ thường.

Quay lại với 2 vị kia, hiện tại, hai vị phụ huynh nghe thế chỉ có thể nhìn nhau lắc đầu ngao ngán và thở dài họ biết ngay là cô sẽ ko bất ngờ mà.

Kể từ lúc sinh ra, họ lấy làm lạ,ko hiểu sao cô chưa bao giờ khóc, chưa bao giờ quấy, luôn lạnh lùng, luôn có những sở thích khác những đứa trẻ khác.

Cô chỉ thích luyện cầm, luyện sáo, học họa, học vũ, học ca, đọc thư, luyện viết hay tạo dựng pháp trận và hóa giải nó hoặc chơi cũng chỉ là đánh và tìm hiểu về kì.

Nói chung là cô chỉ học và học.

Thực ra, họ đâu biết khi mới sinh, con gái thực sự của họ đã qua đời và cô là người nhập vào, lấy đi thân xác của con họ!

Và rồi trở thành Nghê Mạn Thiên – một nhân vật phản diện trong bộ phim cô ko có cảm giác gì tên "HOA THIÊN CỐT"

________________________________________________________

Trở lại với Nghê Mạn Thiên, cô lúc này đã dùng khinh công bay đến chân núi Thục Sơn, cô còn đội nón có vải che nữa.

Cô đáp đất và đi dạo xung quanh.

- "Cho hỏi có cách nào lên Thục Sơn ko ạ?". Bỗng một giọng nói ở gần đó vang lên.

Và đương nhiên, đó ko ai khác là Hoa Thiên Cốt.

Cô xoay người lại, đối diện với Hoa Thiên Cốt bình tĩnh nói:

- "Đi Cao Dao thành gặp Dị hũ quân"

- "Vậy, cậu có đi đến đó ko? Nếu có thì đi chung nhé, mik là Hoa Thiên Cốt"

- "Tử Mặc". Cô chỉ gật đầu rồi nói tên.

Còn cái tên kia tại sao là 'Tử Mặc' bởi vì cô đã nói trước với Nghê phụ thân là ko muốn thân phận mik bại lộ, RẤT PHIỀN PHỨC.

Rồi họ trên đường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro