Chương 2: Dị hủ quân - Từ biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và họ đào củ cải ở bãi tham ma, Hoa Thiên Cốt còn ăn rất ngon lành.

Ở cửa Dị Hủ các,

- "Củ cải này ko đạt!"

- "Củ cải này cũng ko!"

- "Cái này cũng ko"

.

.

.

_______________________________________________________________


Và cuối cùng cũng đến được lượt của cô và Hoa Thiên Cốt. Hoa Thiên Cốt vừa nâng thúng củ cải lên, vừa nói:

- "Của chúng tôi liệu có đc ko"

- "Của các ngươi tại sao nhỏ vậy?"

- "Tuy nó nhỏ nhưng ăn rất ngọt"

- "Vậy các ngươi đào nó ở đâu?"

- "Ở phía Tây thành, sao vậy?"

- "Ha ha.... Củ cải của ngươi là được đào ở bãi tham ma, nuôi bằng thịt người cả ko ngon sao được. Được rồi, các ngươi qua. Chỉ đến đây thôi, mọi người về hết đi"

Nghe được nguồn gốc của đống củ cải đỏ trên tay mà Hoa Thiên Cốt run run, mặt tái nhợt, cô đành phải  bê đống củ cải và kéo Hoa Thiên Cốt vào trong.

Rồi 2 người đến một căn phòng ở tầng cao nhất của tòa tháp.

Vừa bước vào, Hoa thiên cốt đã hét toáng lên vì căn phòng treo đầy lưỡi lủng lẳng, còn Nghê Mạn Thiên thì đi đi lại lại nhìn mấy cái lưỡi khiến cho chúng rợn cả mik im bặt ko dám phát ra tiếng.

- "Ai cho các ngươi vào đây?". Bỗng từ đằng sau, một giọng nói ghê rợn vang lên, một người xuất hiện với cái áo xanh rộng thùng thình và mang một chiếc mặt nạ trông rất ghê rợn, khiến Hoa thiên cốt run run ngã phịch xuống đất.

- "Biến thái". Bỗng một tiếng nói như gió thoảng qua làm tan sự quỷ dị cuẩ căn phòng.

Dị Hủ quân hay ko ai khác là Đông Phương Úc Khanh bất ngờ quay sang nhìn nơi phát ra tiếng chửi mik vừa rồi.

Lúc này, trước mặt hắn là một người con gái mặc bộ đồ màu trắng đội nón có vải che và là một hình mẫu lạnh nhạt có thể nói là Bạch Tử Họa thứ 2 .... À .... Không... Cái khí chất đó còn lạnh lùng hơn cả Bạch Tử Họa.

Nếu Bạch Tử Họa là băng sơn ngàn năm thì cô phải gọi là đi đến đâu mọi vật như được thanh lọc và tươi mát rồi chuyển thành băng giá.

Dù cho có là mùa hè đi chăng nữa, chỉ cần thấy cái khí chất lạnh lẽo đó là nắng hạ cũng thành tuyết đông.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Đông Phương Úc Khanh nhìn chằm chằm vào Nghê Mạn Thiên lặp lại câu hỏi :

"Ai cho các ngươi vào đây?"

"Thế ko phải ngươi à! Dị Hủ quân " Nghê Mạn Thiên hơi chán ghét, băng lãnh và nhấn mạnh âm lượng nói.

Xong, cô quăng nguyên đống củ cải vào người hắn, nghĩ nghĩ rồi nói tiếp:

"Ngươi bị cận?"

" Chẳng lẽ ngươi đến đây chỉ để hỏi câu này?" Đông Phương Úc Khanh hoài nghi nói.

Nghe thế, cô ko chút khách khí nói:

"Đúng vậy!"

Đông Phương Úc khanh: " ... "

Hoa Thiên Cốt: " ... "

Và phòng lại yên lặng như tờ.

Thấy ko khí quá quỷ dị nên Hoa Thiên Cốt rụt rè, ho khan nói:

"Thực ra, tôi muốn hỏi ngài làm cách nào để lên được Mao Sơn!"

Và đúng theo tình tiết thì Đông Phương Úc Khanh lấy máu Hoa thiên cốt nhỏ và Thiên thủy tích.

Lúc sắp ra về, Đông Phương Úc Khanh đột nhiên quay sang Nghê Mạn Thiên hỏi:

" Vậy ngươi ko đi Mao Sơn à?" 

" Ko" Nghê Mạn Thiên lạnh nhạt nói rồi quay sang Hoa thiên cốt nói:

"Từ biệt! Hẹn ngày tái ngộ!"

"ukm, hẹn tái ngộ nhé! Tử Mặc" Hoa thiên cốt vui vẻ đáp lại.

Còn Đông Phương Úc Khanh thì lẩm bẩm: 'Tử Mặc sao?'

Thế rồi, Hoa thiên cốt đi Mao Sơn còn Nghê Mạn Thiên tới nơi  tuyển chiêu mộ đệ tử thi vào Trường Lưu.

Và thế là mỗi người một ngả!

_______________________________________________________

Vậy hành trình đi đến đích của Nghê Mạn Thiên sẽ ra sao? Sẽ có thêm điều bất ngờ  gì đang chờ ở phía trước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro