Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi sáng giờ mão(6h-7h), trong một căng phòng làm việc của một độc giả. Cười tóe lên ???:" Cái giờ vậy trời, sao sư tôn chết thảm quá vậy"(Cao Cao. Tuổi 21)
Thái Dương Võ Xuyên:"Cái truyện gì kì cục vậy trời( Gõ bàn phím) Truyên như thế này thì nên dừng đi tác giả à" CƯời khoái chí nhưng tôi không ngờ tới sự hành động ngu ngốc này mà dân tôi vô một thế giới khác"Giờ nên đọc gì tiếp đây ta giờ cũng sáng rồi nên đi ăn sáng nhỉ, đi ra ngoài thôi" Khi đang đi trên đường tới một đường cái lớn đèn xanh đèn đỏ khi chuẩn bị đang đi qua đường tôi bị một chiếc xe đang lao với tốc độ nhanh tới.
Kít! Kít!
[ Lập hệ thống điều hành, lập hệ thống điều hành. Chuẩn bị sác nhận ký chủ ]
[ Chuẩn bị đưa vào thế giới, điều hành bộ nhớ ]
Thái Dương Võ Xuyên tỉnh dậy với bộ mặt hoản sợ nói" Trời ơi chết tôi rồi" Khi anh mở mắt ra nhìn xung quanh chợt nhận ra mình đã bị xe đụng mà sao vẫn chưa chết vậy nhỉ từ đâu đó xuất hiện một cái bản hệ thống. Thái Dương Võ Xuyên tò mò hỏi thử với bộ mặt đầy hoảng loạn" Đây là đâu thế, còn cái này là cái gì vậy".
[ Xin chào ký chủ, hiện giờ người đang ở Quốc Sơn Nguyên trong cuốn tiểu thuyết ngộn tình. Người đang ở phòng của người đó ạ"
Thái Dương Võ Xuyên lại bắt đầu dò hỏi" Mà bộ dạng này là sao đây"
[ Đây là thân sác của nguyên tác, người đã xuyên không vào thân sác của sư tôn Thái Dương Võ Xuyên, nhân vật phản diện ]
Thái Dương Võ Xuyên đơ một hồi cũng có thể biết được đây là đâu và mình nên làm gì ở thế giới này rồi, Thái Dương Võ Xuyên cười khẩy và hỏi" Vậy giờ ta làm gì với thân sac này cũng được đúng không" 
[ Đúng vậy thưa ký chủ ]
Thái Dương Võ Xuyên lại tiếp tục hỏi'Vậy giờ ta nên làm gì đây" Hệ thống nhàn nhạ đáp với những nhiệm vụ cần làm[ Nhiệm vụ của ký chủ rất đơn giản, chỉ cần làm môt kẻ phản diện thật thụ là được, sẽ có từng thành tựu tăng lên và đó cũng là thứ dùng để đổi lấy những món hàng người cần] Vừa nói xong hệ thống biến mất đột ngột. Thái Dương Võ Xuyên bất ngờ rồi trầm tư suy nghỉ nói" Vậy là nhiệm vụ bắt đầu rồi à, giờ là nên là tham quan chỗ này hay sao nhỉ". Khi đang trầm tư suy nghĩ bỗng dưng có tiến bước chân đi tới phòng và đứng trước cửa nhẹ giọng nói" Thưa sư tôn con đã làm xong nhiệm vụ người giao rôi". Thái Dương Võ Xuyên Bắt đầu hoang mang không biết đây là ai liền lên giọng trầm rồi nói" Xong rồi à vô đây đi ta có chuyện muốn nói với ngươi" Đối phương rất bất ngờ với lời nói của sư tôn biền hoản sợ lời nói lắp bắp nói" Sư tôn con làm gì sai ạ, con sai chỗ nào ạ con hứa con sẽ sửa" Thái Dương Võ Xuyên suy nghĩ trong đầu sao nguyên tác ác tới mức làm con bé ám ảnh đến nổi kêu vô đâu nó hoảng sợ dữa vậy trời. Thái Dương Võ Xuyên nhẹ giọng ân cần nói"Ta không làm gì con cả, con vô đây đi" 
........... CÒn tiếp 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro