Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thông báo! thông báo lỗi occ]
Thái Dương Võ Xuyên bất ngờ" Cái quái gì, sao lại lỗi occ rồi" đồ đệ đứng ở ngoài hoan mang hỏi sư tôn"Sư tôn người bị sao vậy ạ? Người có cần con làm gì không?"Thái Dương Võ Xuyên liền trầm giọng nói một cách bực tức "Ngươi đi vô đây đi ta có chuyện muốn nói với ngươi đây" trong trí nhớ của Thái Dương Võ Xuyên là từng có khúc này, ngay lúc này là nam chính đã bị thương nghiêm trọng do đi làm nhiệm vụ sư tôn giao. Đồ đệ mật cửa bước vào với một khuận mặt đầy máu nói"sư tôn muốn nói gì hay sai khiến ạ(Trần Mộc Ca Liên, tuổi 12)" Thái Dương Võ Xuyên Liền nói một cách vô lương tâm" Có chút chuyện mà cũng bị thương đầy người như vậy đúng là không đáng mặt một man nhi, ta không hiểu sao ta lại nhận ngươi làm đề đệ của ta nữa, giờ ta cho ngươi nghỉ mấy ngày không cần tới đây để tập luyện làm gì, khi ngươi dưỡng thương xong rồi có gì ta sẽ dạy ngươi lại sau" Trần Mộc Ca Liên vui vẻ nói"Đa tạ sư tôn ạ" nói xong liền đi về phòng một cách nhanh chóng.
[ Chúc mừng ký chủ độ hảo cảm +30 và độ tự ti -10]
Thái Dương Võ Xuyên ôm đầu chui vào một góc lẩm bẩm"Ta đang làm cái quần đùi gì vậy tại sao mình lại nói những lời đó với nam chính chứ, còn là vua tương lai nữa chứ" cộp cộp, cốc cốc cốc"Thưa sư tôn người có thư đến từ Trần Bình Trọng ạ" Thái Dương Võ Xuyên hoang mang không biết đó là nơi nào"hệ thống đó là nơi nào vậy"[ phục tùng ký chủ 24/24 tận tình]"Vô vấn đề chính đi hệ thống"[vâng đó là một nơi tu tiên cũng như bên chúng ta đó mà ở chỗ đó nghiêm khác hơn nhiều, khúc này là lúc đến chỗ đó để tham gia lễ hội cùng với nam chính thưa ký chủ]
Thái Dương Võ Xuyên cười nham hiểm"Có cách rồi, nè ngươi. Kêu Ca Liên tới đây nhanh lên" Đợi một hồi lâu, suy ngẫm lại tình tiết cốt truyện cuối cùng Ca Liên đã đến"Sư tôn người kêu con có chuyện gì ạ"Thái Dương Võ Xuyên trầm giọng"ta mới có một lời mời từ Bình Trọng ta không muốn đi một mình nên ta hỏi ngươi một điều là ngươi có muốn đi cùng ta không"Ca Liên rạng ở như lần đầu tiên ra ngoài chơi vậy vui vẻ nói"Vâng ạ"
Thái Dương Võ Xuyên"Được rồi chuẩn bị đi chút nữa chúng ta xuất phát"
Khi đi trên đường trong một khu rừng xanh thắm có những bày chim kêu ríu rít Thái Dương Võ Xuyên tại sao mình lại phải ngồi rảnh rỗi ở đây vậy nhỉ [ Ký chủ độ hảo cảm+40, độ tự tin +30]cười méo mó"Sao ta cảm thấy độ hảo cảm càng tăng ta lại càng cảm thấy Khó chịu chỗ nào đó á" một đồ đệ nói"Thưa sư tôn đã tới nơi rồi ạ"Thái Dương Võ Xuyên ló đầu ra nhìn mắt sáng rực không kiềm lại sự bất người"Trời ơi sao nó lộng lãy hơn sự tưởng tượng của mình vậy" Ca liên đưa tay ra nói:"Sư tôn mời người lên ạ" tiếng đàn đung đưa cùng với khung cảnh lộng lẫy "Xin chào Thái Dương Võ Xuyên lâu không gặp rồi(Phạm Liên Phú, tuổi 20)""xin chào Phạm Liên Phú lâu rồi không gặp đệ rồi" 
Phạm Liên Phú"Cũng được mấy năm rồi mà, đây là học sinh của Võ Xuyên à? mà đứng đây thì không tiện cho lắm nên mọi người vào trong đợi ta xíu nhé" Thái Dương Võ Xuyên cười"vậy hai ta vô trước nha"Cộp cộp cộp bất ngờ tiến đàn tì bà nãy giờ nghe được là từ người ngồi nãy giờ ở đây Thái Dương Võ Xuyên chắp hai tay cuối chào" Xin chào Trần Vân Bắc lâu rồi không gặp ca ca rồi"tinh~ vẻ mặt trầm tính không có một tí cảm súc của Trần Vân Bắc đúng là làm người ta sợn tóc gáy. Trần Vân Bắc trầm tính đáp"Ừ xin chào" đồ đệ của Võ Xuyên hỏi"Sao người đó lại chào người khác kiểu như không tôn trọng người khác như vậy chứ" sư tôn bình tĩnh trầm giọng nói"Người đó là ca ca của ta lơn hơn ta tận 4 tuổi nên ca ca ta làm vậy cũng không sao với lại ca ca ta với ta có một bộ màu tóc giống nhau và có cùng một kiểu tóc gióng nhau là đưa tóc trước để ra sau cột cao lên nên khá mà có thể phân biệt được"
Khi tổ chức buổi tiệc ăn mừng cõ nhưng giai điệu đặc sắc, trò chuyện rất vui vẻ, cùng nhau nân ly vui đùa gần đén kết thúc bửa tiệc "gia chủ của Trần Bình có bao lời muốn nói với các vị ở đây ạ" Liên Phú cười nâng ly nói"Ta tổ chức bữa tiệc này là vỳ muốn thông báo với các vị một tin là ta se tổ chức một cuộc thi định kỳ mỗi năm cũng là truyền thống bao đời năm nay có lẽ sẽ khác một chút nên ta đã đặt biết cho mỗi người một phong riêng để chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai chúc các vị buổi tối vui vẻ" mọi thứ đều im tới mức không thể tả được đột nhiên một cái tiếng ồn thất thanh cất lên vậy là chuẩn bị tới cuộc thi đó rồi à háo hức quá à nhưng trong đám đó có một người không thể nào cười được mà ngược lại hoàn toàn người đó không vui cũng không buồn chỉ đứng lặng im và nhìn rồi quay đầu đi trong im lặng. Tối nay là một đêm mệt mỏi của Võ Xuyên hắn nằm trên giường lăng lóc than thở rồi nói"Đúng là chán chết đi được ở đây không có điện thoại cũng không có thué gì đển chơi giờ nên làm gì giờ hệ thống"[ tôi nghỉ ký chủ nên ra ngoài dạo đêm sẽ cảm thấy cơ thể thoải mái hơn đó ạ]"Bây giờ là giờ Tuất rồi từ giờ này mà ra ngoài là bị phạt đó chứ không phải giởn đâu[Tôi đâu nói ký chủ phải đi ra ngoài đâu, tôi chỉ nói là người chỉ cần đi xung quanh chỗ này thôi ạ]bỗng dưng có điến đàn tranh ngân nga giữa màng đêm âm u không một tiếng động Võ Xuyên không để ý làm gì liền đóng hết cửa sổ lại đi ngủ. Tới sáng ngày mai giờ Mão Ca Liên"Sư tôn sao chúng ta phải ở đây vậy ạ?" Võ xuyên ngay người nói "Đây là tổ chức cuộc thi chỉ có các ngươi tham gia thôi, chắc ngươi đã nghe hôm qua rồi chứ nên giờ phải tự biết đi ta sẽ coi thành quả ta dạy ngươi. 
Cuộc thi này là liên quan tới võ nghệ và những kỹ thuật khác nữa cộp cộp"huynh đệ à sao ngồi thẩn thờ ở đây thế không xem đồ đệ của ngươi thi đấu nhưu thế nào à" Vân bắc không nói gì nhiều"ta chỉ đao tạo bọn nó thôi ta không có phải là bảo mẫu chăm sóc từng ly từng tí" Liên Phúc cười to đáp một cách vui vẻ"Nào nào ngươi lúc nào cũng vậy, hôm nào cũng thấy ngươi làm cái bộ mặt không cảm súc đấy ra cả làm ly rựu giải sầu ha coi kìa cuộc thi chuẩn bị bắt đầu rồi này"sau khi phải thích cuộc thi, cuộc thi này tính theo thời gian là 10 phút hết 10 phút đó sẽ tiếp tục qua cuộc thi tiếp theo người thắng cuộc sẽ được một món quà đặt biệt là một ngọc bội hắc ám với một huy chương tựng chưng cho  Trần Bình Trọng"Cuộc thi chuẩn bị~ bắt đầu" (rầm) cuộc thi này hoàn toàn không cho những người thầy tham gia mà đa phần là sư tôn không làm gì cả chỉ càn ngồi chờ đợi kết quả thôi có một người cười lớn nói "chắc năm nay học trò của nhà họ Trần lại thắng rồi" lại có một người nói"nhà họ Trần mạnh như vậy chắc chắn là năm nay lại thắng rồi đào tạo nghiêm khắc vậy mà""ngươi có thấy bộ mặt giả tạo của bọn họ không Vân Bắc, khen gì mà như lời nói cho có thôi vậy" Vân Bắc thanh thản uống rựu nói"Kệ bọn nói gì ta cũng không quan tâm gì đâu"cười một tiếng"Ngươi lại vậy rồi " Võ Xuyên"Ca Liên ta mong ngươi không có chuyện gì xảy ra" ở chỗ của các học trò. Một cái(rầm) rất to cũng với những cây kiêm ken ken. Ca Liên tay máu chảy rong rong nỏi "chuyện này không liên quan gì đén ngươi cả sao ngươi cứ thích bám theo ta vậy Trần Tán" Trần Tán trầm tính nói"Đứa cái thứ ngươi vừa cằm trên tay ra đây mau cho ta"Ca Liên nói"Mắt mớ gì ta phải đưa cho ngươi đây là thứ ta lấy được chứ không phải ngươ, ngươi đừng nghỉ là học trò của nhà họ Trần là ta không làm gì ngươi nha" từ đâu đó xuất hiện một bóng người(rầm).
Ca Liên tích"Lại thêm một đứa từ trên trời rơi xuống, ta đến đây không phải đánh nhau đâu nên đừng có mà kiếm cớ nha" Vân Bắc thẫn thờ cằm ly rựu nói"Chuẩn bị hết giờ rồi còn mấy giây nữa thôi"Liên Phú cười nói"Mới đây mà sắp hết rồi chuẩn bị đếm ngược thôi nào"
1.......2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9.....10"Hết giờ"
(Rầm ) tất cả học trờ lần lượt đi về với những vết thương đầy trên người"ngay bây giờ tôi xin thông báo nhà sẽ đứng đầu trong cuộc thi đầu tiên này là nhà học Trần" Liên Phú cười"Ta nói rồi mà con cháu nhà họ Trần đứa nào đứa nấy đều giỏi dang cả"Vân Bắc nhìn chằm chằm vào hai học trò của mình nói"Giờ ta nên sử hai đứa nhỏ này như thế nào đây nhỉ?" trong tâm chí của Liên Phúa nghỉ là hai đứa nhỏ này chết chắc rồi.
Còn tiếp......
Vote cho mình một miếng đi mọi người ơi, cảm ơn mọi người nhiều mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro