Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cuộc thi thứ hai là so tài, cách thi như sau hãy bước vô cái cánh cửa đó để đi qua một chỗ khác, mọi người cần giết những con yêu quá nhỏ để giết nó lấy điểm, đặt biệt không được làm hại đến những người tham gia cuộc thi nếu ai làm người khác bị thương thì một cách nhanh gọn lẹ là người đó sẽ rút ra khỏi vòng thi. Cuộc thi chuẩn bị! bắt đầu" Võ xuyên đâu đầu lo lắng hỏi với hệ thống" nè hệ thống cuộc thi này có liên qua đến tính mạng không?"[ thưa ký chủ là có] Võ xuyên nghe xong hú hồn kiểu như vừa nghe một tin động trời, nhưng Võ Xuyên không để ý đến Liên Phú đang nhìn chằm chằm vào hắng, cuộc thi đang trôi qua suôn sẻ bỗng dưng.
(Rầm! Rầm)
Những người tham gia hoảng loạn nói" Cái thứ đó là gì mấy kỳ thi trước làm gì có thứ đó"
Ca Liên phát hiện điều gì đó bất thường liền phòng vệ tư thế chuẩn bị chiến đấu, bỗng dưng có một thứ gì đó từ dưới đất chui lênh một con mãng xà khổng lồ Ca Liên hoảng loạn nhưng vẫn phải dữ tâm trí ổn định để chiến đấu.
Những sư tôn đứng bên ngoài quan sát bàn hoàng, trong đó Vân Bắc bình tĩnh lên tiếng" Liên Phú ngươi nên giải thích ra sao đây" Liên Phú cười nói" Ta không biết chuyện gì đang sảy ra cả"(Xoạt)tiếng rút kiếm Vân Bắc đưa kiếm lên cổ Liên Phú nói" Không phải đây là cuộc thi mà do nhà ngươi tổ chức hằng năm sao, giờ ngươi lại nói không biết là có ý gì" Võ Xuyên chạy ra đứng ở chính giữa đẩy hai người ra, một bên là Vân Bắc một bên la Liên Phú" Hai người thôi đi giờ không pahir lúc cải nhau, giờ nên đi vô trong đó để cứu học trò chúng ra đã chứ đúng không" nói xong Vân Bắc rút kiếm lại quay đầu rồi đi tới chỗ lan can nhảy xuống rồi đi vô cảnh cửa.
Lần lượt những sư tôn bước vào bỗng nhiên hệ thống phát thông báo[ chúc mừng ký chủ đã +50 điểm ngầu cho sự kiện lần này] Võ Xuyên không quan tâm cho lắm liền kêu nó biến đi rồi mình đi vô cổng, bước vô mở đầu là cây cối cháy rụi, Võ Xuyên kêu một tiếng thật to của tên Ca Liên, nhưng không ai trả lời. Võ Xuyên thấy vậy liền đi vô sâu hơn.
Khúc bênh này Ca Liên đang chiến đấu với con mãng xà gay gắt trong thời khắc mạng sống trên cộng long bỗng dưng có mọt thanh kiếm bay tới đâm thẳng vào tim mãng xà. Có một bàn tay túm cổ áo của Ca Liên nhất ra sau và nói" Ngươi đang làm cái gì thế biết là mình không đấu với nó nổi rồi mà còn cố làm gì" Ca Liên mừng rỡ liền ôm Võ Xuyên" Sư tôn cuối cùng người đã tới rồi" Võ Xuyên không hiểu Ca Liên nói gì liền bình tính nói với Ca Liên đến chỗ vân Bắc tìm hỗ trợ nhưng Ca Liên lại không nỡ để sư tôn ở lại liền không đồng ý và nói" Nếu sư tôn ở lại thì sư tôn sẽ ra sao nếu sư tôn còn bị thương nữa, còn có khi con quay lại cũng có thể sẽ không thấy sư tôn đâu nữa" Võ Xuyên tức giận nói" Giờ ta là sư tôn chỉ dạy cho ngươi hay ngươi là sư tôn chỉ cho ta, ngươi đừng để ta khi kết thúc cuộc thi này khi về phạt ngươi nhé, giờ mạng sống của ngươi quan trọng hơn nên ta phải ưu tiên hàng đầu" Ca Liên nghe xong không cải lại được lời nào liền quay đầu ra sau chạy một mạch tìm kiếm Vân Bắc.
Khi đang chạy trên đường gặp rất nhiều trảng ngại khóc khăng, trong khi tìm kiếm bỗng đụng chúng ai đó, (bụp)Ca Liên ngã ra sau một bàn tay giơ ra và nói" Ngươi không sao chứ" Ca Liên nói "Thưa ngài Vân Bắc sư tôn con đang gặp nguy hiểm ạ, xin người đi cứu sư tôn con với" Vân Bắc khi nghe xong liền nói đám đằng sâu" Ta sẽ đi một chút rồi quay lại, lúc ta đi các ngươi không được làm gì hay đi đâu xa tới nơi nguy hiểm, khi ta quay lại mà không thấy các ngươi đâu thì tụ sác định cái mạng của các ngươi đi. Ca Liên chúng ta đi thôi" trong lòng Ca Liên nói rằng" May quá gặp được sư tôn Vân Bắc rồi, mong rằng sư tôn không sao cả, sư tôn người đợi con nhé "(keng, keng, keng, keng)Võ Xuyên thở hộc hộc trong trạng thái dính đầy máu kiếm đã muống gãy tới nơi, trên tráng còn bị chảy máu trong thời khắc nguy kịch nhất bỗng có một tiếng đàn phát ra(tinh~) một cái rầm rất , chỉ trong một nốt nhạc con mãng xà đã bị hất bay ra xa như thế rồi đúng là võ công cao cường, Võ Xuyên định mở miện nói cảm ơn Vân Bắc liền từ đây nhảy tới chỗ của mãng xà đâm một nhát kiếm vào đầu rồi thêm một nhất kiếm vào đuôi bắt đầu làm câu thần chú, chỉ trong nháy mắt con mãng xà bốc hơi không còn dấu vết" Giờ thì nên ra khỏi chỗ này thôi, ở lại quá lâu thì nguy hiểm lắm"
........Còn tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro