Chương 4: Người bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thông báo! Thông báo tình huống nguy cấp, nhiệm vụ đề xuất]
[Hãy làm cho nhân vật Vân Bắc bị thương ở ngay cánh tay bên trái]
Võ Xuyên nghe xong hết hồn trong lòng nghỉ đến hậu quả sau khi làm Vân Bắc bị thương ngay tay có khi nào là giết mình luôn không ta? Võ Xuyên liền nhớ ra có một khúc nào đó ở chỗ của Liên Phú đang suy nghĩ bỗng chợt có tiếng nổ đâu đó rất ta kèm theo đó một tiếng (Rầm) vang dọi khắp nơi, bỗng nhiên xung quanh xuất hiện các đám cháy, nó đang tràn lang khắp nơi, Vân Bắc vội vàng nói" Giờ phải di chuyển đến nơi phát ra âm thanh đó, chắc hẳn nơi đó là nguồn đám cháy này" Võ Xuyên mừng thầm" May quá đi cuối cùng cũng có thứ để cho ca ca bị thương ngay tay rồi"
Ở một nơi nào đó chính giữa của đám cháy" Hộc hộc" Liên phú thở dốc nói một cách mệt mỏi" Cái đách gì thế nó dai quá vậy" bỗng cái đuôi của con bọ cạp bay tới bỗng có 3 thanh kiếm từ trong cây bay tới Vân Bắc nhảy từ trên nhảy xuống và từ trong cây đi ra là Võ Xuyên và Ca Liên, Võ xuyên hộc ra máu, Ca Liên hốt hoản liền nói" Sư tôn người không sao chứ, người bị thương ở đâu nữa à" Võ Xuyên trả lời một cách bất lực" Ta không sao chỉ là nãy di chuyển nhiều quá thôi" Sương mù từ đâu đó xuất hiện dần dần dày đặt lên, chỉ loe lóe những ngọn lửa đang cháy trên các cành cây, Liên Phú liền nói một cách mệt mỏi" Phải ra khỏi chỗ này nhanh lên trước khi có chuyện xảy ra, xương mù dày lên khó mà có thể định vị được đường đi" Võ Xuyên nhất bổng Ca Liên lên liền nói" Chân ngươi đang bị thương, nếu ngươi còn đi bộ nữa có thể vết thương còn nghiêm trọng hơn nữa"
Bỗng từ sâu trong rừng phát ra tiếng keng keng và tiếng bước chân của ai đó, một cây kiếm từ trong bụi cây bay ra với tốc độ rất nhanh may mắng là Vân Bắc né sang một bên liền nói" Ể ai ở trong đó mà đấu kiếm kiểu này thế hèn quá nha" Không có động tĩnh gì Vân Bắc có linh cảm không lành liền nói" Ca Liên người đưa Liên Phú với Võ Xuyên ra khỏi đây đi chỗ này quá nguy hiểm rồi" Liên Phú" Vậy còn ngươi thì sao" Liên Phú chưa kịp hỏi xong thì Ca Liên đã kéo Liên Phú đi, Võ Xuyên" Ca ca phải cẩn thận đó" nói xong liền quay đầu rời đi, Vân Bắc lấy kiểm ra khỏi bao kiếm đưa ra trước rồi nói một cách hùng hổ" Ngươi là ai, mau bước ra đây" từ trong sương mù dày đặt bước ra một thanh niên mái tóc đen óng ả với một bộ đồ màu đỏ. Sương mù quá dày đặc không thể phần mặt, chưa kịp định thần lại thì một thanh kiếm từ đằng sau bay tới.
[Nhiệm vụ hoàn thành độ ngầu+50, độ phản diện-10]
Võ Xuyên nhìn bản thông báo xong là biết đã có chuyện gì xảy bỗng dưng từ trong cánh cổng bước ra một người đang chảy máu rất nhiều, Võ Xuyên nhìn là biết đó là Vân Bắc liền nói ta cho mọi người biết" Ngự y đâu ra đây Vân Bắc bị thương rồi" Vân Bắc ngã bịch xuống à ngất đi. Võ Xuyên hốt hoảng không biết đã có chuyện gì xảy ra khi ở trong đó, Vân Bắc chảy máu rất nhiều còn bị thương nhiều nơi, Liên Phú từ trong chạy ra nói một cách điềm tĩnh" Các ngươi tránh ra để ta điều trị, rất lâu sau đó những vết thương của Vân Bắc mới được băng bó lại, bỗng có một người từ trên cao cưỡi kiếm xuống. Mọi người đều cúi đầu xuống chào, có vẻ như đó là một người rất có quyền lực[ thông báo cốt truyện ẩn đã xuất hiện] Võ Xuyên bất ngờ về việc đó. Không biết đó là ai?
Khi Vân Bắc tỉnh dậy liền thấy một người mặc áo màu xanh trắng nhạc tóc đen cột, mắt đỏ với một bên đeo mặt nạ. Vân Bắc bất ngờ liền nói lắp bắp" S..S...S ư sư......Tôn, sao người lại ở đây. Không phải người hiện giờ đang ở Trần Duyên Xuân sao" vẻ mặt của sư tôn không một chút thay đổi liền nói một cách không chút cảm xúc" Cái này ta nên hỏi ngươi mới phải, không phải trước khi đi ta đã dặn những điều gì rồi sao ngươi không nhớ à" Vân Bắc ủ rủ" Con nhớ thưa sư tôn khi về con sẽ chịu phạt ạ" 
Sư tôn" Không cần chịu phạt gì cả, ngươi đang bị thương rồi không cần phạt gì đâu, ngươi nghỉ ngơi đi" nó xong liền mở cửa đi ra ngoài. Ở một căng phòng nào đó có ba người là Liên Phú, Võ Xuyên và Ca Liên có vẻ như đang chờ ai đó, có người từ ngoài bước vô trong khuân mặt đần đần sát khí ngồi xuống liền nói" Ta cần ai đó giải thích kỉ càng về việc này" Ai nghe xong cũng lạnh sóng lưng, đối đầu với những câu hỏi liên tục của sư tôn( của Vân Bắc) ai cũng mệt mỏi cả.
Sau khi một cuộc tra hỏi nhiều thứ xong sư tôn liền rời đi, Liên Phú về lại phòng nghỉ ngơi, trong lúc Võ Xuyên như người mất hồn thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay áo của Võ Xuyên dực rồi nói một cách ngây thơ" Sư tôn người có sao không ạ nhìn người có vẻ mệt mỏi quá, để con dẫn người về phòng nghỉ"[ Thông báo khẩn cấp !] [Hiện giờ hệ thống đang gặp một số trục trặc virus xâm nhập] [ mong kí chủ hãy là bấm dừng cốt truyện không thì sẽ có chuyện xảy ra] hệ thống chưa kịp nói xong liền biến mất, không thể bật hệ thống lên nữa, Võ Xuyên rơi vào hỗn loạn.
Còn tiếp.........
Mọi người nhớ bình chọn cho mình với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro