Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Võ Xuyên suy nghĩ" vậy là mình phải tự làm cốt truyện á, hệ thống biến mất vậy là mình phải tự làm hết à. Vậy là chết rồi có những" Võ xuyên" trường hợp nguy cấp sao nhờ hệ thống được ta" la lớn" Võ Xuyên!" Võ Xuyên bất ngờ giật mình rồi quay lại" hả có chuyện gì à" Liên Phú" Ngươi nãy giờ ngươi đang thả hồn đi đâu hay sao mà tôi kêu nãy giờ không nghe"
Võ Xuyên" À nãy giờ đang xuy nghĩ vài thứ, mà ngươi tới đây làm cái gì Ca Liên đâu?"
Liên Phú" Ca Liên nãy thấy nó đang ở ngoài ngắm hoa hay sao ấy, mà ta nói này ngày mai các ngươi ề được rồi đấy cuộc thi đã được hoãn lại rồi các ngươi lo mà dọn ra khỏi đây nhanh lên"
Võ Xuyên" Ờ, cái gì cũng phải từ từ"
Liên Phú" Nhanh nhanh đi"
Sau khi Liên Phú đi ra có một người nữa bước vô" Sư tôn người có sao không?" Võ Xuyên lạnh lùng nói" Ta có bị gì hay không thì nó cũng không liên quan đến ngươi" Ca Liên buồn bã" Vâng ạ nếu không sao nữa thì con đi...." một giọng trầm ngâm vang lên" Ngày mai chúng ta sẽ về lại núi Sơn Trung cuộc thi bị hoãn rồi" Ca Liên mắt sáng rời vui vẻ nói" Vâng ạ". Ở một bên nào đó" Sư tôn à con không sao nữa rồi mà"
" Ngươi làm sao biết được, nào uống vô"
Vân Bắc" Nhưng đây là chén thứ 10 rồi đó con uống hết nổi rồi"
Sư tôn" Uống hết chén này nữa thôi là hết rồi"
Vân Bắc" Đây là lần thứ 5 sư tôn nói câu đó rồi"
Liên Phú" Chắc tôi tàng hình rồi, mấy người giữa ban ngày mà đè nhau ra như vậy làm cho tôi hiểu lầm là sư tôn và ngươi đang làm tình đấy"
Vân Bắc" Đầu óc bậy bạ rồi nha, sư tôn xuống người con giùm đi ạ"
Sau khi sư tôn bước xuống người Vân Bắc, Liên Phú liền nói" Giờ các ngươi về được rồi, do cuộc thi đã được hoản lải rồi"
Vân Bắc" Biết rồi"
Sư tôn" Nếu ngươi muốn bọn ta về bây giờ luôn"
Liên Phú" Hình như ngươi đã hiểu lằm gì rồi đó" Liên Phú bắc đầu giải thích từng chi tiết cho sư tôn hiểu chuyện gì đang xảy ra, su khi giải thích xong Liên Phú cũng không cần ở lại làm gì nên đi về phòng. Sư tôn nói" Ngày mai về thì ngươi lo mà nghỉ dưỡng cái vết thương đi"
Vân Bắc" Vết thương này nhằm nhò gì đâu mà"
Tới ngày mai
Mắt thăm quần" Trời ơi tối qua ngủ không được luôn đó" Liên Phú cười nói" Võ Xuyên à ngươi lo lắng quá hay gì, ta thấy bên kia vui vẻ quá kìa"
Dừng tay đẩy mạnh" Sư tôn à con đi một mình được không cần người bế đâu ạ" cứ nè đầu tới" Ngươi qua đây vết thương còn chưa lành, ngươi không nên phi kiếm một mình được đâu" Võ Xuyên sốc bay màu" Ờ vui vẻ ghê" Ca Liên cầm kiếm rồi đưa tới cho Võ Xuyên" Sư tôn đây là kiếm của ngài đây ạ" Võ Xuyên lạnh nhạt" Ờ" sau một hồi gửi lời tạm biệt nhau cuối cùng đã xuất phát lên đường về. Khi về tới nơi, mằn bịch xuống giường" Ay da mỏi người quá đi, hệ thống biến mất mình không có việc gì để làm cả" nhìn sang bên trái" Trời ơi quên trả cái này cho Vân Bắc rồi, mượn xong quên trả luôn giờ trời vẫn còn sớm nên đi thôi kẻo trễ" Khi tới nơi những tiếng chát chát và đọc những con số rất to phát ra từ phòng chính Võ Xuyên tò mò lên xem thử nhưng cảnh tượng không ngờ là sư tôn của Vân Bắc quỳ ngay trước và nhiều học trò khác bên trong là Vân Vắc đang bị roi may xanh đánh lên trên lưng. Điều khổn khiếp nhất là Vân Bắc còn đang bị thương còn thêm mấy đòn roi nữa, từng con số roi khủng khiếp từng phát từng phát một đánh lên lưng nhìn thôi đủ thấy đau rồi. Tới phát roi cuối cùng kết giới ngay cửa đã được mở sư tôn là người đầu tiên chạy vào đỡ Vân Bắc lên nhưng anh mắt vô hồn và hành động của Vân Bắc đã làm cho toàn bộ người đang xem đã phải bất ngờ. Vân Bắc tác vô mặt sư tôn của mình rồi nói một cách vô hồn" Ta đáng ra không nên nhận ngươi làm sư tôn".
Mọi thứ trong nháy mặt đã trở nên một mớ hổn độn không thể tả, mọi người xôn xao, nhìn khuân mặt của sư tôn chắc là đang ấm ức về chuyện gì đó, hai bàn tay nắm chặt tới mức chảy cả máu, Vân Bắc ới đầy vết thương đi về phòng từng giọt từng giọt tách tách nhỉu trên nền nhà, từng giọt từng gọt, từ trước đến giờ Vân Bắc không cần ai qua tâm tất cả đều tự làm nên cũng không ai quan tâm Vân Bắc ngoài sư tôn vì thế Vân Bắc rất coi trọng sư tôn và không bao giờ dám làm trái lời nhưng có mỗi hôm nay tôi lại nhìn thấy Vân Bắc lại có hành động khác thường như vậy, Võ Xuyên tìm người và hỏi đường đi tới phòng của vân bắc khi đi tới phòng có những gọt má trên đường Võ Xuyên cóc cóc" Vân Bắc là ta Võ Xuyên đây" những tiếng đổ vỡ và một tiếng rầm Võ Xuyên muốn xong vào nhưng mơ cửa không được một người từ đằng sau đi tới gõ cửa" Vân Bắc ta có để một chút thuốc mở và những thứ khác để ngươi trị vết thương, sau khi sư tôn đi cánh cửa mỏ ra một giọng nói phát ra như không có cảm xúc nói" Võ Xuyên vào đi" bước vào là một mùi tanh nòng nặc vết thương còn chưa băng lại Võ Xuyên hoản hốt liền lấy vải cầm máu lại cho Vân Bắc" ngươi bị khùng hay sao mà không chịu cằm máu lại đi, máu chảy nãy giờ mà ngươi không thấy à"
..................
Còn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro