Chương 10: Mạng sống lênh đên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Võ Xuyên vừa mới mở mắt dậy thì thấy cảnh tượng cánh tay bên trái của Vân Bắc đang chảy máu rất nhiều và tóc của cậu ta đã bị cắt tới cổ, mọi người đang cố cầm máu cho Vân Bắc. Võ Xuyên không biết có chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua nên đã hỏi Tuyết Quốc Có chuyện gì đã xảy ra nhưng Tuyết Quốc cứ chần chừ mãi không trả lời hình như tối qua đã xảy ra vụ gì đó khiến cho hắng ta không nói nổi một lời.
Mọi người cứ lấy băng cầm máu cho Vân Bắc, Võ Xuyên chạy lại xem thử nhưng không ngờ rằng vết thương lại rất nặng và còn bị trúng độc, Võ Xuyên kiêu mọi người kiếm cho mình một sợi dây gì đó dài để không cho chất độc lan rộng ra, Vân Bắc đang cố gắng hết sức chịu đâu, Võ Xuyên nhìn qua thanh kiếm bị nức rất nhiều có ve như người này và Vân Bắc đã đánh nhau quyết liệt trong buổi tối hôm qua, Võ Xuyên khi cầm độc cho Vân Bắc xong Vân Bắc cũng đã ngấc, Võ Xuyên đi lại chỗ thanh kiếm quan sát ròi kiêu hệ thống, hệ thống lần này xuất hiện với một cái bản màu đỏ chét không phải màu xanh nhưng Võ Xuyên không để ý việc đó hỏi hệ thống" nè hệ thống tối qua đã có chuyện gì thế?"
[ thưa ký chủ tối qua đã có thích khách đột nhập và người đó là............ xin ký chủ hãy cẩn thận]
Đang nói nữa câu không nghe được câu ở giữa Võ Xuyên tức trong lòng" cái quần đùi gì thế sao tự nhiên biến mất rồi cái quái gì vậy"
Ca Liên tỉnh dậy dụi mắt ngáp rồi hỏi" có chuyện gì thế mọi người? Mới sáng sớm náo nhiệt thế"
Võ Xuyên nhận ra chuyện này không phải là thích khách bình thường liên kiêu mọi người rằng" chuẩn bị di chuyển thôi, ở lại đây lâu không an toàn đâu"
Mọi người cũng nghỉ như vậy cũng không nói gì thu dọn lại đồ đác rồi tiếp tục lên đường, khi bước ra khỏi cửa lầu xanh mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, từ một khu vực ít người qua lại đầy đủ màu sắc bỗng trở thành nơi chỉ có một màu đỏ. Dưới chân toàn là máu có vẻ như Vân Bắc cảm nhận được gì đó cố gắng mở mắt ra, trong mắt Vân Bắc có vẻ như đây là nơi quen thuộc, Vân Bắc cố ra hiệu gì đó dấu tay chỉ xuống dưới rồi lên trên, Tuyết Quốc biết ký hiệu đó vì trước kia Vân Bắc cũng làm mấy hành động như vậy Tuyết Quốc chỉ dẫn mọi người cùng làm theo đi một hồi thì đứng trước một cái cổng màu đỏ, có người bước ra đang cầm một cái đèn chân không đang bước trên con đường đầy hoa phát sáng nhưng khuân mặt của người đó rất giống Vân Bắc.
Mọi người bất ngờ quay đầu lại nhìn so sánh coi thử mình có nhìn nhầm thành ai hay không mà nhìn giống nhau y như đúc.
Người đó đi thẳng ra cái ao gần đó rồi nhìn xuống nhì khẩu miệng có vẻ như đang đọc câu thần chú nào đó, mặt đất bỗng dưng rung chuyển dữ dội mọi người cố bám chặt vào chỗ nào đó bỗng dưng xuất hiện ra một khu chợ, người hò nãy đứng dậy rồi đi vào khu chợ đó mọi người cùng bám đuôi đi theo để coi thử có manh mối gì không, hắng ta cứ đi thẳng rồi đi thẳng đi tới một quầy thuốc rồi rồi nhìn sang chỗ của mọi người đang đứng, hắng ta mở miệng"đặt cậu ta nằm xuống đây đi"
Ai nấy đều bất ngờ vì nãy giờ hắng ta lơ mình cứ nghỉ là không thấy chúng ta ai dè hắng ta thấy mà cố tình để chúng ta đi theo tới tận đây, Tuyết Quốc để Vân Bắc đang hôn mê nằm xuống, hắng ta đụng lên tây Vân Bắc rồi nói" người này đang trúng độc hiếm có, nếu muốn chữa thì phải có thuốc giải của độc này mà muốn có thì phải cá cược một thứ trở lên có giá trị quan trọng trên cơ thể mỗi người"
Ai nấy đều bàng hoàng vì không hiểu cậu ta đang nói gì, hắng ta tới gần tủ móc một mảnh giấy vẽ bảng đồ ra và kêu mọi người đi lấy, khi tới nơi đứng trước khu vực nào đó rất sa hoa tráng lệ chỉ có mùi tiền định bước vào mà thấy có bốn người hai đầu mỗi bên hai người đang khiên một cái sác của một người nào đó trông có vẻ rất kinh dị, mọi người ai cũng sợ nhưng mạng của Vân Bắc đang trong tình trạng nguy kịch phải nhanh chóng lấy thuốc về. Vén màng lên là một cô gái với nhan sắc tuyệt trần ai nhìn cũng phải mê nhưng cô ta đã gặp phải một đám người không phải là bình thường . Cô ta chỉ đường đi vào sâu bên trong khi đứng từ trên cao nhìn xuống thì biết được đây là cược bằng sinh mạng chứ cuộc đồ quan trọng gì trên cơ thể.
Ai nấy đều không dám lên Tuyết Quốc vì muốn cứu Vân Bắc mà định lên cuộc nhưng bị Võ Xuyên ngăn lại Võ Xuyên điềm tĩnh nói" vận may cua ngươi bao nhiêu?"
Tuyết Quốc" hên xui thôi lúc trắng lúc đen"
Ca Liên lên tiếng" nếu như cuộc sai thì bỏ mạng tãi chỗ của không chừng đó hay lên đánh thẳng đi"
Ca Liên nghiêm nghị" không được có vẻ như người đằng sau tấm màng đó là một người có rất nhiều quyền lực trong tay và rất mạnh nếu như đánh nhau với hắng phần trăm cao là chúng ta sẽ thua thê thảm"
Tuyết Quốc"sao ngươi biết người này có nhiều quyền lực?"
Võ Xuyên nhún vai" ngươi nhìn cách bọn họ nói chuyện vói hắng ta là biết chắc chắn người này là người cai quản quyên cái khu này rồi, chỉ còn có cách lên làm một ván cược thôi đứa nào may mắn lên đi"
Ai nấy đều lùi lại sau, Vân Bắc xoa trán nói" vậy đê ta lên làm ván"
Võ Xuyên bước xuống lầu nói" nếu ngài không chê có thê cược với một người thấp kém như tôi không ạ?"
Người hầu kế bên nói" ngài cứ tự nhiên"
Võ Xuyên nói thứ cược của mình" ta cược hai con mắt và toàn bộ võ công với lại 3 năm tuổi thọ"
Người hầu kế bên nói" ngài muốn lấy cái gì ạ?"
Võ Xuyên cười đáp" ta biết thứ này rất quý nhưng bạn ta đang hấp hối cần nó gấp, thứ ta cần là loại thảo dược ngàn năm chỉ mộc trên núi quỷ"
Người hầu kế bên đi tới chỗ của người đàn ông đó rồi nghe hắng ta nói gì đó rồi cô ta truyền đạt lại" được rồi những thứ ngài cược đều hợp lý, ván cược bắt đầu số lẻ thắng số chăng thua"
Những viên súc sắc lăng tới chỗ của Võ Xuyên, những viên súc sắc có màu đỏ và đen, Vân Bắc cầm lên rồi thảm xuống khi nó xoay mấy dòng rồi thì lấy tay ập xuống, Võ Xuyên tim đập thình thịch mong rằng là lẻ, mở rang may mắng đã tới với Vân Bắc số mười một lẻ " chúc mừng ngài, ngài đã thắng và thảo dược ngàn năm sẽ thuộc về ngài" có người đi từ cửa nào đó bước ra mang theo thảo dược ngàn năm Vân Bắc nhận lấy rồi cúi người rời đi không cược gì nữa đi lại lên trên lầu ai nấy đều xúm lại khen ngợi Võ Xuyên dũng cảm, khi lấy được thảo dược mọi người tích tốc chạy về .
Khi về đến nơi người bí ẩn đó đã đứng chờ sẳng trước cửa, Võ Xuyên và mọi người thở hồng hộc ai nấy đều mệt rã rời không đứng lên nỗi. Người đó đã sắt thảo dược ra rồi trộn nó chung với những thứ thốc khác tạo ra một loại thuốc chưa bao giờ tháy trên những tạp hoá buôn bán thuốc. Hắng ta đút thuốc cho Vân Bắc may thay Vân Bắc tuy ngất đi nhưng vẫn uống được, uống xong liền có hiệu quả độc dần biến mất hết sắc mặt của Vân bắc cũng đỡ đau, Vân Bắc ho sặc sụa mọi người lo lắng, Vân bắc tỉnh dậy còn mơ màng không biết đây là đâu.
Bỗng dưng người đó lên tiếng" hắng ta vừa mới tỉnh dậy nên đừng để hăng ta kích động nếu kích động quá sẽ ho ra máu và độc sẽ tái phát lại"
Võ Xuyên nghe vậy cũng không định hỏi liền nên im lặng đợi khi nào Vân Bắc khỏi hẵng rồi sẽ tra hỏi sau. Sau một khoảng thời gian dài cuối cùng Vân Bắc cũng khỏi hoàng toàn độc cũng đã hết định hỏi thì Vân bắc đã tự khai ra toàn bộ sự việc tối hôm đó Vân bắc nói" lúc đó tôi đang ngủ nhưng nghe tiếng động gì đó phát ra từ phòng bên cạnh, lúc đó tôi nghỉ chỉ là nghe nhầm nhưng tôi đã định thần lại được đây không phải là tiếng gió mà là tiếng của ai đó tôi đã cầm kiếm đi qua phòng bên cạnh mở cửa ra là một người mặt kính mít với một bộ đồ màu đen mắt đỏ hoe vừa mở cửa hắng ta lao ra may mắng là tôi đỡ kịp chứ không là chết dưới tay hắng ta"
" Võ công cao cường lúc đang đấu kiếm với hắng trong sơ xuất thì bị một gã đánh lén và bị thương ngay tay, tóc bị cắt một nữa khi tôi chuẩn bị có thể coi được người đó là ai thì bọn họ chạy mất, tôi đi về phòng với cánh tay đầy máu tôi nghỉ chỉ là một vết thương nhẹ chưng không ngờ thanh kiếm đó lại có độc"
Võ Xuyên chóng càm suy nghỉ" vậy là bọn họ nhắm đến chúng ta, may ngươi phát hiện ra được và đánh nhau với họ gần coi được mặt của mấy người đó nhưng bọn họ dùng cách gì đó để bỏ chạy kiểu như đã đạt được ý đồ"
Tuyết Quốc đập bàn" vậy ngay từ đầu bọn nó đã nhắm đến Vân bắc rồi"
Ca Liên" ở trong chúng ta có những người có địa vị cao nhưng không phải là mục tiêu của bọn họ mà lại là Vân bắc mọi người không để ý à"
Quang Minh" đúng là có sự khác thường thật không nhắm ai không nhắm, nhắm ngay người thuộc đường ở đây nhất"
Vân Bắc" không biết nữa chắc bọn họ đang dấu giếm chuyện gì chăng"
Võ Xuyên" cái này phải điều ta rõ ràng hiện giò chúng ta vẫn đang ở trong không gian do con quỷ đó tạo ra đó nên hãy cẩn thận"
Vân Bắc cùi đầu xuống trầm mặt nói" không chúng ta từ nãy đến giờ là đang ơ địa ngục đó chứ không phải kết giới của con quỷ gì đâu"
Ai nấy đều há hốc mồn khi nghe câu đó, Tuyết Quốc run rẩy hoi" vậy từ nãy đến giờ không phải ảo ảnh?"
Vân Bắc gật đầu" đúng vậy chúng ta đang ở dưới địa ngục"
Võ Xuyên" sao ngươi biết được chúng ta đang ơ địa ngục"
Vân Bắc quay mặt sang chỗ khác và nói" dó em xuống dưới đay chơi nhiều nên tôi mới biết được đây là địa ngục với lại cái hành động chỉ đường hò nãy là đang chỉ cho mọi người đường đi tới địa ngục, do ở đó có người quen nên tôi cũng yên tâm mà giao phó cho người đó với lại người cai quản chỗ này là người quen của tôi mà không sao đâu"
Võ Xuyên khoanh tay" lúc nãy chúng ta đi cược để lấy thảo dược cho ngươi đó"
Vân Bắc" vậy người cũng gặp được chủ nợ tôi rồi"
Tuyết Quốc" hay chúng ta lên đường tiếp đi ở đây miết cũng chẳng phải là điều tốt đẹp gì, nào chúng ta lên đường thôi ha"
Võ Xuyên" ừ"
Mọi người sắp sếp đồ đạc mang thức ăn dự phòng, lần này Vân Bắc đã đổi trang phục là một bộ đò có vẻ đắc tiền, đồ rất đẹp và có thêm cái áo choàng và cái nón có vải ve, khi đi tên đường ra khỏi chợ quỷ ai nấy đều rất lạ hình thù của bọn họ là những con động vật mang hình dạng thật nhưng nó rất là kinh dị.
Khi ra khỏi nơi đó mọi thứ trở thành một cái sa mạc nhiệt độ chỗ này có thể là nóng nhất bảo sao Vân Bắc không mang theo nón đeo cho đỡ nắng Ca Liên đi muốn xỉu tới nơi, Võ Xuyên cố chịu đựng con nóng, Quang Minh may là có mang theo quạt nên cũng đỡ nóng phần nào, Tuyết Quốc lấy ao chùm lên đầu che nắng. Mọi người đang đi tong lúc gần kiệt sức thì thấy một căng nhà Ca Liên chạy lại chỗ căn nhà đó coi thử có cứng cáp không, rồi la lớn nói với mọi người đi lại chỗ căn nhà nghỉ ngơi một chút rồi lên đường tiếp.
Đi vô trong nhà vừa đủ ghế cho mọi người, nhìn căng nhà này có vẻ rất tồi tàng và đã bỏ hoang rất lâu, mọi người ngồi xuống và lấy nước ra uống, do Vân Bắc đang ngòi đối diện cửa sổ nên có thấy bóng người đi từ sa, Vân Bắc đứng dậy đi lại gần xem thử nhìn kỹ thì đó là Liên Phú Vân bắc đọn nón lên chạy ra định kêu hắng ta nhưng bỗng nhiên gió đâu ra rất lớn làm tầm nhìn của Vân Bắc bị chặn lại.
Mọi người kêu tên của những người khác để định vị được vị trí của mỗi người rồi đi lại, khi tụ lại được một chỗ rồi thì bỗng nhiên có một cơn gió lớn hơn nữa ập tới kéo mọi người bay lên trên cao, nó cuốn mọi người theo cơn gió, cát bay phấp phới có rất nhiều vật thể lạ bay tới nhưng đa phần là những mảnh thuỷ tinh, Võ Xuyên thấy vân bắc đang bị cuốn tới chõ mình thì nắm chặt Vân Bắc lại lúc này vân bắc đại làm cho chóng mặt. Những người khác càng ngày càng bị cuốn lên cao hơn, không biết được cơn bão cát này chừng nào mới hết.
Mọi người bị cuốn tới một khu vực khác, noi này khác hẵng sa mạc bỗng dưng tiếng bước chân cùng với tiếng vô tay bộp bộp, bước ra là một cô gái với mái tóc xanh mướt và một bộ đồ màu đỏ cùng một chút màu xanh, Tuyết Quốc" ngươi là người đã làm cho khu vực này đã mua mấy tuần liền đúng không?"
Cô ta mở miệng nói với giọng ngọt ngào" ta đúng là người làm ra chuyện đó nhưng nó xứng đáng với những chuyện các ngươi gây ra thôi"
Võ Xuyên" tại sao cô lại làm như vậy bộ chúng tôi đã đụng trúng quy luật gì ở thiên nhiên à"
" nói hay lắm đúng là các ngươi đã đụng trúng một trong những quy luật của thiên nhiên nhưng nhẹ mà ta lại là người phải đi trừng phạt các ngươi mà ta lại là người yếu nhất trong những người thiên nhiên rồi"
Vân Bắc nghe ngứa tai" vậy là cái người mà ngươi phái đến là ai thế?"
Cô ta cười khẩy" chắc chắn ngươi sẽ không ngờ đến đâu" cô ta vỗ tay bốp bốp bước ra là Liên Phú với đôi mắt đỏ rực cô ta nói thầm trong tai Liên Phúc"xé sác tụi nó đi "
Liên Phú tự động lao vào chỗ của mọi người với tốc độ rất nhanh, có vẻ như là đang bị điều khiển Vân Bắc nhìn ra được sơ hơ định đi ra sau gáy đánh ngất Liên Phú nhưng không ngờ tưởng chỉ có mỗi Liên Phú mà còn có nhiều người khác nữa, bọn họ đều bị cô ta sai khiến và tha túng, với số lượng quá đông với lại bọn họ là người vô tội không mang oán hận, với lại bọn họ là người sống không thể giết bừa bãi được.
Võ Xuyên vốn không mang theo vũ khí nên yên tâm không làm hại đến họ nhưng Vân Bắc lại có mang một thanh kiếm mà không dùng, những người khác thì không biết được chuyện này sẽ xảy ra nên không mang một thứ gì. Vân Bắc di chuyển một cách thành thục nhưng bước di chuyển nhẹ nhàng đi xuyên qua những bọn họ mà đánh ngất từng người một mà không hay biết.
Vân Bắc định đánh ngất Liên Phú nhưng Liên Phú không phải dạng tầm thường, hắng ta móc đâu ra một cây kiếm hắng ta dùng kiếm chém rất nhiều nhát từng phát một đều rát nhanh nếu không may mà bị đâm chúng thì sác định đi chào ông bà, may thay Vân Bắc vốn dĩ đã nhanh nhẹn nên né rất nhanh những nhát kiềm này của Liên Phú>
Cuối cùng Vân Bắc cuối cùng cũng rút kiếm ra khỏi bao, một thanh kiếm từng nhướm máu của rất nhiều người trong đó không khỏi Võ Xuyên, Liên Phú đánh ra phát nào Vân Bắc cũng đỡ được, nếu do sánh về kiếm thuật giữa Liên Phúc và Vân Bắc thì Vân Bắc có lợi thế hơn vì Vân Bắc là một người dùng kiếm chuyên nghiệp.
Vân Bắc cố kéo dài thời gian cho mọi người đánh với cô ta, mọi người hiểu ý vân Bắc nên cũng chạy lại chỗ của cô ta mà đánh, Vân Bắc dùng chân đá bay Liên Phú, Liên Phú vốn không phải là người giỏi đánh trực diện nên yếu thế hơn Vân Bắc, Vân Bắc đá xong chạy lại chỗ của Liên Phú không cho hắng ta chạy lại chỗ của cô ta cố kéo dài được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Những tiếng kiếm chạm vào nhau phát ra tiếng keng keng, nhưng tiếng rầm và những tiếng bơm nổ vang dữ dội. Mọi người phá banh địa bàng của cô ta và Vân bắc đã cố gắng nhẹ tay hết sức có thể đối với Liên Phú cố làm cho hắng ta không bị thương nặng, những cú đã nhìn thôi đã thấy đau khủng khiếp ở ngay bụng rồi.
Những toàn tháp ở địa bàng này bị Vân bắc đá Liên Phú bay từng khu một sập rất nhiều kiến trúc đắc tiền có vẻ như Vân bắc không sợ sẽ mang một củ nợ đầy nhóc chắc là nợ quen rồi. Những tia nước của ả ta bắn ra được coi là những phát súng chí mạng, vì chỉ chúng vô người thôi là có thể xuyên da thịt làm mình chảy máu không ngừng. Cô ta cười hả hê bỗng dưng Vân Bắc quan Liên Phú tới ngay mặt bả rồi chạy lại nhảy lên lấy cụ chỏ đạp một phát ngay bụng Liên Phú một mũi trên trúng hai con muỗi, ai nhìn cũng thấy thương Liên Phú chắc đau lắm vì bọn họ nhìn cùng thấy đủ đau rồi, có người còn ngả huỵch xuống ôm bụng, những tiếng đỗ vỡ vang lên những đồ quý hiếm của ả ta chắc bay màu hết rồi chăng, lần này mắt nợ bà là Vân Bắc chứ không phải bọn ta đâu nên đừng đến nhà bọn ta đòi tiền nhé. Những căng nhà mạ vàng của bả thế mà bị Vân bắc phá nát trong nháy mắt. Vân Bắc bước ra hai tay sắc hai người rồi ra nhìn rất thê thảm, tội nhát là Liên Phú chắc nó đâu lắm.
Cuối cùng những ngày mưa đã có nắng chiếu xuống, sau cơn mưa trời lại sáng, sau ngày hôm đó Liên Phú đã đi tố cáo hành động của Vân Bắc đánh cậu ta và Vân Bắc cũng đáp lại rằng "cậu cũng đã làm tôi xem tí nữa là chết ròi đó tính sao nào tôi còn chưa tính sổ cậu chuyện đó đấy nhé nên đừng có mà mách lẻo". Nhưng cuối cùng chuyện này đã được giải quyết trong êm xuôi rồi, ai cũng đã về lại khu vực của người đó, Vân Bắc đã có thêm một chủ nợ nhưng đã trả hết chỉ còn có một chủ nợ nhưng không bao giờ tả nợ tuy đã bị đánh nhiều làn và bị tra hỏi rất nhiều thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro