Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người phát hiện ra một con đường xuống dưới, Võ Xuyên cõng Ca Liên trên lưng đi xuống Tuyết Quốc dùng phép thuật lửa để rọi đường xuống, Liên Phú ôm tay Vân Bắc kè sát, run lẩy bẩy đi theo sau Vân Bắc, Vân bắc lẩy tay còn lại đẩy mặt Liên Phú ra nhưng Liên Phú vẫn không chịu buôn. Khi đang đi xuống thì có một người lăng từ trên bật thang từ trên xuống, mọi người né sang một bên tránh bị thương nhưng không nghề đó là một con người nào đó xuất hiện hình như là vô tình trượt chân lăn xuống. Khi định thần lại thì người đó đã bị lăng xuống cuối cầu thang mọi người cùng nhau chạy xuống coi thử người đó có chuyện gì xảy ra hay không.
Khi xuống tơi nơi thì người đó may mắng cái mạng còn dữ được, mọi người thở phào vì không cần phải dọn sác cho người này, bỗng dưng người lạ đó đứng dạy rồi tự giới thiệu bản thân, hắng ta đặt tay lên ngực và giới thiệu" ta tên là Lâm Minh Quan, ta 28 tuổi rất vui được làm quen mọi người" khi hắng giới thiệu xong thì những người khác cũng bắt đầu giới thiệu bản thân cho Minh Quan biết bỗng dưng có tiếng bước chân từ trên xuống có giọng cất lên" sư tôn người không sao chứ ạ" bước xuống là một cậu bé tầm mười mấy tuổi hoặc 20 tuổi.
Minh Quan đứng một bên" ta không sao"
Mọi người bắt đầu đặt câu hỏi cho Minh Quan nhưng Minh Quan cái gì cũng trả lời được nên mọi người chốt luôn là Minh Quan là chủ của núi Quan Minh. Liên Phú lên tiếng" mà ngươi tới đây làm gì? và tại sao lại biết được chúng tôi đang làm trời hết mưa?"
Minh Quan từ từ nói" lý dó ta biết là vì trước đây có một lá thư ghi là có một khu nào đó trời cứ mưa mãi cần người giúp đỡ nên ta tới để giúp đỡ thôi"
Tuyết Quốc trầm tính" nếu như vậy thì coi như có thêm hai đồng minh để đi tìm cách làm cho trời hết mưa thôi"
Nói xong thì mọi người bắt đầu xuất phát đi thẳng vô trong, mới đi nữa chặng đường thì đã xuất hiện một số thứ, lúc đầu thì là ảo giác lúc sau là bày sói xong rồi cứ từ từ đi vào sâu bên trong có một làng sương mù, trong làng sương mù đó nó làm cho mọi người bị lạc mất nhau xuất hiện nếu không dữ vững tâm trí thì có thể sẽ bị đưa đi đâu đó, Võ Xuyên vẫn đang cỏng Ca Liên nên không sơ bị tách ra nhưng mấy người khác thì có, Võ Xuyên tuy là người xuyên không nhưng cũng có bị sương mù này làm cho buồn ngủ do muốn dữ vững lí trí nên Võ Xuyên đã để Ca Liên xuống và lấy cây kiếm của mình rạch một đường ngay trên tay.
Khi rạch xong lấy lại được tỉnh táo liền tiếp tục xúc phát, khi đi trên đường tình cờ gặp được một cặp tình tứ của Tuyết Quốc và Vân Bắc, nhìn có vẻ Vân Bắc vẫn đang dử vững được lí trí nhưng Tuyết Quốc thì không, Võ Xuyên đứng một bên nhìn thấy Tuyết quốc đang khóa tay Vân Bắc và cưỡng hôn chính đồ đệ của mìn, còn cắng ngay cổ mặc kệ lời nói của Vân Bắc, Vân Bắc không chịu nổi nữa nên lấy đầu gối đá lên bụng Tuyết Quốc một phát ngay bụng. Võ Xuyên đứng bên góc cây tháy toàn bộ quá trình nên cũng có hơi bị rén.
Vân Bắc đứng thở hổn hển Tuyết Quốc lấy lại được lí trí liền tỉnh lại, khi tỉnh lại thì thấy trên môi Vân Bắc có dấu cắn và ngay cổ cũng có, Tuyết Quốc suy nghỉ một hồi rồi cũng ý thức được mình đã làm gì. Võ Xuyên đứng một bên không nhìn được nữa nên đi ra cười hả hê kể lại những thứ mình đã thấy. Tuyết Quốc nghe xong mặt đỏ bừng không còn mặt mủi nhìn Vân Bắc vì đã tìm được thêm hai người nên chỉ cần tìm ba người đồ đệ còn lại thôi.
Bốn người bọn họ đi sát nhau khi đi vô tình đi tới một khu ắng vẻ là làu xanh, bốn người họ tò mò có nên vào hay không thì vẫn quyết định là vào để co thử có ba người đó không. Khi vô có hàng ngàng cô gái đi tới vay quanh nhưng chúng ta vào là tìm người chứ không chơi gái nên õ Xuyên ăn nói khéo léo từ chối và hỏi có ba người bọn họ có ở đây hay không nhưng không ngờ lại có tên của hai người sư đồ đệ ở đây, mọi người lần theo số phòng đi lên khi đứng ở cửa thì nghe một số tiếng( ưmhh.... ha ha~~....ưm ha~,,,, hức) có vẻ như là họ mất lí trí luôn rồi.
Khi nghe những tiếng rên đó phát ra từ trong phòng đó ra thì bốn người ba người tỉnh một người ngất đã đứng hình tại chỗ không biết nên làm gì thêm, bỗng dưng lại phát ra thêm mấy tiếng( phạch phạch) và tiếng rên( hức...... hức,,,,,,, ha~ha) nghe có vẻ như đã khóc rồi mà đặc biệt đây là giọng nam.
Mọi người không chịu nổi nữa Võ Xuyên đưa Ca Liên cho Tuyết Quốc cỏng rồi liền đạp cửa sông vào cảnh tượng kinh hoàng làm cho Tuyết Quốc lấy tay che mắt Vân Bắc lại phải giữ đầu óc trong sáng cho Vân Bắc. Võ Xuyên lấy bao kiếm đập vào đầu Minh Quan đang đè chính đồ đệ của mình làm chuyện ấy. Minh Quan tỉnh lại nhưng không biết mình đang làm cái quần đùi gì thì bị kéo sang một bên, đồ đệ cảu hắng được Vân Bắc chăm sóc, Tuyết Quốc đặt Ca Liên một bên giường rồi đi lấy đồ thay cho đồ đệ của hắng, sau một hồi phát ra tiếng ở một nơi nào đó thì Quan Minh bước vào phòng là một khuân mặt bầm dập đầy vết bầm, hắng ta xoa mặt tỏa ra vẻ đau đớn, Võ Xuyên đứng một bên khoanh tay nhìn cười mỉa mai.
Đồ đệ của hắng thì mệt quá nên đã ngủ, mọi người yêu cầu Minh Quan kể lại chi tiết sự việc đã xảy ra sau một hồi kể thì mọi người cũng đã biết được sơ sơ rồi vân đề là Liên Phú vẫn chưa tìm thấy hắng ta đâu, không biết hắng ta đang ở nơi vùng quê nào nữa. Do trời đã tối nên mọi người quyết định ở lại đêm trong cái phòng này, cho Ca Liên và đồ đệ của Minh Quan, Tuyết ngồi dựa vào một bên góc tường ngủ, Vân Bắc thì dựa vào tường sác bên của Tuyết Quốc còn Võ Xuyên đang ngồi đọc xách chăm Ca Liên.
Mọi thứ chìm vào im lặng tới nữa đêm, Vân Bắc gật gù rồi nghiên đầu qua vai Tuyết Quốc, lúc đó Tuyết Quốc chưa ngủ thấy Vân Bắc lạnh như vậy liền lấy áo ngoài của mình khoác lên cho Vân Bắc, Võ Xuyên thấy vậy cười mỉm nghiên đầu chóng càm, nói nhỏ "có vẻ như ngươi rất thương đồ đệ của mình nhưng không muốn làm nó buồn nhỉ"
Tuyết Quốc giật mình nhìn sang và ra hiệu im lặng rồi dùng thần giao cách cảm" ta đúng là thương đứa bé này nhưng có một thế lực nào đó cứ muốn làm ta tổn thương nó"
Võ Xuyên" vậy là do tâm của ngươi rồi, nếu như ngươi thương yêu đứa trẻ đó mà không thể hành động như mình yêu thương nó thì có thể người thích rồi chăng"
Tuyết Quốc phẩn nộ" nè nha ta không thể nào thích đồ đệ ủa mình đâu" 
Võ Xuyên cười" ai biết được, lở như nó sẽ diễn ra thì sao tương lai ai mà biết được thôi ngươi ngủ đi"
Tuyết Quốc nhắm mắt" ngươi cũng vậy" nói xong liền ngắt thần giao cách cảm ngồi nhắm mắt ngủ.
Võ Xuyên định đi ngủ nhưng bỗng dưng có một bảng hệ thống xuất hiện, Võ Xuyên kích động vì cuối cùng hệ thống đã trở lại sau mấy tháng trời[ xin chào lý chủ, tôi đã quay trở lại rồi đây]
[ trong thời gian qua có một số biến cố lớn nên chúng tôi phải tạm dừng hổ trợ cho ký chủ nên đền bù chúng tôi đã mang lại những thứ có lợi hơi còn có thể là chúng tôi đã được nâng cấp lên và giúp đỡ ký chủ một cách nhiệt tình nhất]
Võ Xuyên không dài dòng liền tắt rồi đi ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro