Chương 1 : Tiểu nam chính thật là dễ thươnggggg!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đả Mộ Bạch nhìn thiếu niên gầy gầy đang thoi thóp trước mặt mình, không nhịn được thở dài một cái. Nam chính a nam chính...nhìn ngươi cũng thật là quá khốn khổ rồi đi...
Không đành lòng nhìn nam chính bị ngược nhiều hơn một chút nào nữa, Đả Mộ Bạch quỳ một chân xuống, nâng người hắn dậy phi kiếm về Bách Nguyên đỉnh.
Phải, Đả Mộ Bạch là một người xuyên không, lại xuyên không đúng vào một bộ tiểu thuyết mà chính hắn còn chưa đọc hết, nam chính Ngụy Tiên Đình xuất thân là một ma tu kết tinh giữa một thần y đích nữ của gia tộc tu tiên hùng mạnh, mà tên ma tu kia thì lại chỉ là một kẻ chuyên đi gạ tình những người ngây thơ như mẹ nam chính. Kết quả là sau khi biết nàng có thai, hắn cao chạy xa bay không rõ tung tích, mẹ nam chính vì quá đau buồn nên đã hoá điên, sinh nam chính ra thì suốt ngày đánh đập chửi mắng hắn là thứ tạp chủng,v.v...
Lần này Đả Mộ Bạch cứu hắn là lúc hắn bị lũ gia nhân trong nhà liên hợp mà lừa nam chính vào rừng, sau đó trói hắn vào cây mặc sống chết. Nam chính mặc dù thoát được, dẫu sao cũng chỉ mới có 9 tuổi, nhưng lại bị ngược đãi từ bé nên cơ thể thật sự rất gầy yếu, lại còn bị đói mấy ngày, nên hiện chắc đang nằm chờ chết. May sao có một vị tu sĩ ( chính là y ) đi ngang qua, cứu lấy hắn rồi mang về môn phái, cứu chữa, cho ăn cho mặc đàng hoàng với những biểu hiện ôn nhu và hiền thục (?) nhất. Sau đó y nhờ sư đệ của mình thuộc đỉnh khác nhận hắn làm đệ tử, nhìn thấy tư chất nghịch thiên của hắn, sư đệ của Đả Mộ Bạch ( nguyên thân ) nổi lên đố kỵ, bên ngoài mặt thì tươi cười nói sẽ đối đãi tốt với nam chính nhưng sau lưng thì liên tục ngược hắn đến tu luyện mãi không thể tiến bộ, bị coi là phế vật vô năng dựa vào quan hệ mới được nhận.
Nam chính Ngụy Tiên Đình vì căm hận sư phụ độc địa nhà mình, đã ghét ai thì ghét cả đường đi nên cũng hận luôn Đả Mộ Bạch- người đưa hắn cho tên kia. Ngụy Tiên Đình đang bị tức giận che mắt, sau đó thì bị tâm ma sui khiến, lén lút tu tà đạo, một chút lại một chút tiến đến đỉnh cao. Sau đó hắn bắt đầu biểu lộ ra sự chói loá của bản thân, nhận được sự kính phục của các đệ tử, khiến lũ người khinh thường hắn biến mất không ai hay. Lại nói, từ khi mà trở thành ma tu, nam chính cũng liên tục nhận được bàn tay vàng các thứ, buff sức mạnh lên đồ sộ ( theo như tác giả của bộ tiểu thuyết này thì nam chính là con cưng của trời đất vì tác giả đã có bồ ), cũng có rất nhiều tiểu muội tiểu đệ đi theo, hậu cung còn nhiều hơn của hoàng đế. Sau khi lột trần bộ mặt thật của tên sư phụ rắn rết thì bắt người vào thuỷ lao, chịu lăng trì , móc mắt cắt lưỡi, đánh vỡ đan điền rồi chết trong cùng cực.
Còn về phần Đả Mộ Bạch thì bị tước đi danh Bách Nguyên chủ, cũng bị mất sạch công lực, đuổi xuống nhân gian sống mà không một lời oán trách. Đả Mộ Bạch âm thầm ôm tim mà phun một búng máu, nhưng nghĩ lại, thật ra bản thân không chết như tên sư tôn gì đó của hắn mà còn được chết già, thật là quá hoàn mỹ.
     Vậy thì cứ làm theo tình tiết câu chuyện thôi, cùng lắm là trốn đi trước khi nam chính trưởng thành là được, so eassy =))) ( CNKS: À vâng eassy.. :))
     Vì thế nên Đả sư thúc của chúng ta vẫn rất là yêu đời mà đi về Bách Nguyên đỉnh.
_______________________________

     Lại nói, Bách Nguyên đỉnh thực chất chỉ là một cái đỉnh núi trống vắng, không có lấy một người nào đi lại ngoại trừ Đả Mộ Bạch, trong nguyên tác, Đả Mộ Bạch không nhận đệ tử mà an an ổn ổn sống trong đình viện của chính mình...ừm, chính xác là một kẻ không tranh với đời, mà chỉ mong được một cuộc đời an nhàn tự do tự tại thế này. Phải nói Đả Mộ Bạch nguyên thân cùng y có chung tính cách và hướng sống nên rất dễ dung hoà, vì thế khi xuyên đêm đây tiếp nhận kí ức chủ thể y mới không bị quá khó khăn.
     Đả Mộ Bạch đặt Ngụy Tiên Đình lên giường, bắt đầu công cuộc đi trái đi phải để tìm thuốc bắt đầu băng bó cho nam chính. Một thân nam chính được lâu sạch cát bụi dơ hề hề mà trở nên trắng trẻo tinh xảo vô cùng, đúng là tiểu mỹ nam ( CNKS: Không cần khen, là của anh tất. :>>). Đúng là được buff vô đối, đến nhan sắc lúc nhỏ cũng yêu nghiệt như thế này bảo sao các nữ nhân đổ rần rần.
     Nhưng lật qua lật lại cũng không ít vết thương, lớn nhỏ cũ mới đủ cả, đều có thể gây sẹo, may là trên mặt cũng không có gì đáng ngại.( CNKS: Sao anh cứ để ý khuôn mặt dzẫy hẻeee?!) Định lấy khăn lau thì một cảm giác mát lạnh ở cổ tay chuyền thẳng đến đại não y, Đả Mộ Bạch khẽ giật mình đối diện với đôi mắt màu thạch anh tím của nam chính Ngụy Tiên Đình, đen tối đến kinh người, lạnh lẽo đến cùng cực...Đả Mộ Bạch run lên một cái, miệng mấp máy :" Miệng vết thương không khử trùng sẽ bị viêm nhiễm, ta..." câu nói 'ta không phải người xấu' nghẹn lại trong cổ họng,làm gì có kẻ xấu nào nói mình xấu chứ?! "...ta chỉ xử lí vết thương cho ngươi, đừng sợ."
     Ánh mắt kia nháy mắt bình tĩnh xuống, nhưng cơ thể vẫn còn căng cứng, Đả Mộ Bạch cũng không rảnh đấu mắt với hắn , nên nhìn xuống vết thương, bắt đầu lau, thi thoảng nam chính sẽ run lên, miệng rên khe khẽ, lúc đó trái tym của Đả Mộ Bạch lại không yên mà nhảy mạnh, ngẩng đầu lên hỏi những câu như "đau lắm à?" " nếu đau thì nói ta." . Đùa chứ tiểu tổ tông, ta biết ngươi đau nhưng cũng đừng yếu đuối quá như thế chứ?!! Lại sực nhớ đến việc người trước mặt bị hành hạ đánh đập ra sao liền mím môi im lặng mà thả nhẹ lực tay.
     Vì mải suy nghĩ và đối phó với cơ thể thất thường của nam chính khiến Đả Mộ Bạch không để ý tới ánh mắt chăm chú tươi cười của người bên trên nhìn sườn mặt của y nóng rực như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngụy Tiên Đình khẽ cong cong khoé môi, run tay một cái , miệng mím lại trước khi người dưới thân mình ngước lên.
_______________________________
P/s: Gì chứ nhìn cốt truyện gốc lắm chuyện thế thôi chứ thật ra bộ này nó bình thường lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro