Chương 2 : Từ khi nào mà nam chính có thể bỏ nhà đi bụi mà không ai biết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã 3 tháng kể từ khi Đả Mộ Bạch đưa nam chính cho sư đệ Tôn Dao của mình, nói thật sống mà thảnh thơi như thế này đúng là rất khó.... Ở hiện đại, sáng sớm không dạy đi làm thì ban đêm cũng phải chạy deadline bục mặt , cơm ba bữa chưa chắc đã đủ.
Mà cuộc sống của Đả Mộ Bạch ở đây thật sự là đãi ngộ hoàn toàn khác, một ngày không nằm dài thì chính là nằm dài, có thể nằm cả ngày cũng không ai than vãn, vẫn có đệ tử của bổn phái mang đồ ăn tới, thật là....như bị nuôi ấy nhỉ? ( CNKS: Nhưng anh chấp nhận bị nuôi không phải sao?)
Mà trong ba tháng này, cứ cách một tuần là Đả Mộ Bạch sẽ viết một bức thư kêu đệ tử gửi lên Tu Trần đỉnh để hỏi thăm sức khỏe nam chính, mỗi bức thư đều không hề giống nhau, và nó sử dụng cả đống chất xám của Đả sư thúc của chúng ta. Ai biết nó có đến được chỗ của nam chính hay không? Hay là bị vị sư đệ tình thương mến thương của y đem đi đốt rồi....nghĩ mà nẫu ruột .
_______________________________

Đang nằm phơi nắng bên ngoài, cảm nhận gió thổi xen qua từng tán lá cây, ánh nắng cũng không quá rát, tóm lại hôm nay là một ngày đẹp trời, Đả Mộ Bạch vinh dự được tiếp đón nam chính- Ngụy Tiên Đình sau sân nhà nhà mình.
" Đạo tr----...à không, Đả sư thúc..." Giọng nói thiếu niên non nớt của Ngụy Tiên Đình đánh vào đại não của Đả Mộ Bạch- người hiện bây giờ đang có cả đàn thảo nê mã chạy trong đầu... SAO NAM CHÍNH LẠI Ở ĐÂYYYYY???!!! " S..sao ngươi tới đây được..?" Áp chế sợ hãi trong tâm hồn mỏng manh, Đả Mộ Bạch ngồi dậy ngập ngừng hỏi hắn.
Nhìn biểu cảm thú vị của sư thúc nhà mình, Ngụy Tiên Đình che giấu nét cười sâu vào đuôi mắt, vui tươi hớn hở chạy ào đến chỗ Đả Mộ Bạch, nhào vào lòng y.
Đả Mộ Bạch chính là bị dọa sợ rồiiiiii, khẽ kéo người hắn ra, ( giả vờ ) ôn nhu hỏi :" Tại sao ngươi lại ở đây được? Bách Nguyên đỉnh cách nơi này rất xa, người không thể nào đi bộ đến đây... Là ai đưa ngươi đến à?" Nhặt mấy cái lá trên người của nam chính ra, Đả Mộ Bạch nhận ra người hắn đều là bùn đất, quần áo cũng là bộ mà lúc đi đã mặc!
Ngụy Tiên Đình ngoan ngoãn ( cái bìu :)) ) lắc đầu:" Ta tìm thấy một tờ giấy, nó ghi mấy kí tự buồn cười chết, đột nhiên muốn khoe người, nhớ lại nơi đây liền đã ở đây!" Đả Mộ Bạch nhìn một vẻ ' đây chắc chắn là ý trời' của nam chính, đột nhiên muốn cười, xoa xoa đầu hắn :" Thứ đó có lẽ là bùa truyền tống, nhưng ngươi nhặt được cũng không tệ. Được, rồi, vào trong nói chuyện, bên ngoài nổi gió rồi."
Ngụy Tiên Đình nhìn người trước mặt, gió nhẹ bay bay làm ba ngàn sợ tóc của Đả Mộ Bạch đung đưa, nhìn qua thật mềm. Sực tỉnh khi được y đánh thức khỏi u mê, hai người cùng đi vào bên trong.
_______________________________
Đả Mộ Bạch bê ra một chút trà và điểm tâm, để Ngụy Tiên Đình ngồi đó:" Ta gửi thư ngươi đều đọc chứ? Không thấy ngươi viết thư đáp lại."
" Đệ tử đều đọc hết, nhưng chính là thật sự chưa quen được ai hết nên..." Nam chính bối rối ngồi trên ghế, mặt nhỏ rõ ràng muốn giải thích ' ta thật sự không có bơ người', Đả Mộ Bạch một trận khó chịu trong bụng, chắc chắn là không trả lời được rồi, cả ngày không phải đối phó với lúc đệ tử ma cũ bắt nạt ma mới thì chính là bị sư đệ y chỉnh đến bệnh rồi!!!!
" Thế nào, ở bên đó ngươi học được nhiều không? Ăn uống vẫn tốt chứ? Ta nhìn ngươi hình như gầy đi không ít..." Đả Mộ Bạch rót trà đặt trước mặt nam chính, không tự chủ nhăn nhăn mi.
Nhìn nam chính vẻ mặt muốn nói lại thôi mà dịu ngoan đáp :" Chỉ là mải mê luyện tập quá nên bỏ ít bữa, ta tu luyện chậm chạp, vẫn chỉ dừng lại ở luyện khí tầng năm..."
Đả Mộ Bạch bên ngoài im lặng nhưng bên trong đã loạn thành một đoàn, ô ô ô nam chính thật là biết điều, không có nói xấu sư phụ mình trước mặt người khác cho dù bị đối xử tệ bạc. Lặng lẽ chấm nước mắt, y đi về phía tủ sách của mình, từ bên trong lôi ra hai quyển trục cùng một cái hộp nhung, lại về phía Ngụy Tiên Đình. Đặt cả hai xuống trước mặt hắn, trước con mắt kinh nghi của nam chính mà mở cái hộp ra, bên trong là một viên linh đan đậm mùi thảo dược, cho dù ở cách một mét vẫn có thể ngửi ra, đây là Kết Hợp đan ( CNKS: Gì? Chế đấy mọi người.) , dân gian truyền rằng khi xưa có một tán tiên đã thành công chế ra ba viên Kết Hợp đan vang danh cả đại giới. Kết Hợp đan không chỉ giúp cho người dùng nâng cao tu vi, thanh lọc cơ thể, loại bỏ ma khí, lại giúp người ta cải tạo lại linh căn, gia tăng thực lực mà còn có thể đạt được ẩn kỹ. Tuy rằng không ai biết ẩn kỹ này là gì nhưng người ta vẫn theo đuổi đan dược này điên cuồng, vì sao ư? Đương nhiên là vì có người sử dụng và đứng trên vạn người khi chỉ là phế linh căn trong vỏn vẹn hai năm chứ sao, người đó chính là vị sư phụ 'đáng kính' của nam chính, chủ nhân Tu Trần đỉnh- Tôn Dao đấy. Chùng vì có ẩn kỹ nên lúc đánh nhau với nam chính, gã có thể dễ dàng ngược được hắn gần chết. ( CNKS: Chỉ là gần thôi :) )
Khi xưa trước khi vị tán tiên kia phi thăng thì chính là sư phụ của Đả Mộ Bạch và Tôn Dao, ba viên tiên đan, sư phụ, Đả Mộ Bạch, Tôn Dao mỗi người một viên. Tôn Dao sau khi nhận được thì liền ăn luôn, dốc tâm tu luyện, còn về phần y, Đả Mộ Bạch trào ra cái thở dài, vì đây là đồ sư phụ cho nên luôn quý trọng không nỡ ăn, mà để dành lại đem cất đi, nói dối rằng mình đã ăn rồi, vì dù sao tu vì của y cũng tăng rất nhanh nên không ai nghi ngờ gì- ngoại trừ vị sư phụ kia.
Nói thì lại là một câu chuyên dài, nên thôi y không kể nữa. Quay lại vấn đề chính, sau khi lôi đồ nghề ra, Đả Mộ Bạch cho nam chính ăn viên đan kia ngay và luôn, lúc đầu nam chính còn chối đây đẩy, kiểu sợ hãi lắm, nhưng sau khi ăn xong rồi thì lại không thấy ý kiến gì nhiều. Lại tiếp tục nhét hai quyển trục vào áo hắn, nói rất có ích cho việc tu luyện của hắn gì đó.
" Được rồi, để ta dùng truyền tống đưa ngươi về, ngươi cũng đi lâu rồi chắc chắn sẽ có người đi tìm." Dừng một chút, y nở một nụ cười dịu dàng an ủi nam chính :" Chăm chỉ tu luyện, rồi ngươi sẽ thành tài, ta tin vào ngươi."
Nam chính không hổ là nam chính, tiếp thu rất nhanh, gật đầu một cái chắc nịch đáp lại:" Ta nhất định sẽ xứng đáng với người, sư thúc."
....?...sao ta nghe câu nói này c sai sai đâu...? Nhưng trước khi kịp tìm hiểu thì nam chính đã biến mất trong tầm mắt y.
" Sư thúc... nht định...s nhanh thôi, chúng ta s không còn ch là sư đồ na..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro