Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chị em Huyền Chi định cười Hương tự mình đa tình, nhưng có lẽ chưa kịp cười, họ đã vô cùng bàng hoàng. Thanh kiếm như nghe thấy lời của Hương bắt đầu dao động. 1 luồng sáng xanh chợt phát ra từ thanh kiếm, cả 3 người như thấy bản thân nhẹ bẫng đi. Kinh hoàng là, hình ảnh cả 3 nhạt dần rồi biến mất. Biến mất không dấu vết.

Điều gì đã xảy ra? Thanh kiếm ấy đóng vai trò cỗ máy thời gian đã đưa cả 3 quay lại quá khứ. Nhưng trớ trêu thay, nó lại chia cắt 3 người về mặt không gian: Hương và chị Chi cùng đến 1 nơi còn Huyền lại đến 1 nơi khác.

Vùng Hồ Nam, ven 1 con suối. Tỉnh dậy hồi lâu, cả Hương và Chi đều không tin vào những gì đã xảy ra với mình. Mới cách đó 1 thời gian ngắn thôi, họ còn đang chuẩn bị rời khỏi Trung tâm triển lãm để đi ăn, mà giờ bị thả vào 1 nơi khỉ ho cò gáy, cũng không biết thời kỳ nào nữa. Cầu trời không phải vào thời Khủng long, không họ sẽ chết trong 1 nốt nhạc mất.

Lúc này, chị Chi nhiều tuổi hơn lại khóc như mưa. Chị vừa mới đỗ Nội trú ở Y Hà Nội, tương lai đang mở rộng trước mắt, thế mà rồi lại đến nơi này. Chị cũng có chút hối hận đã nghe lời Hương để đến buổi trưng bày, nhưng là 1 người từng trải, chị cũng hiểu đấy không phải lỗi của em gái này. Và trước mắt, lúc này chỉ có 2 người, đoàn kết nương tựa lẫn nhau là quan trọng hơn.

Hai người đành men theo bờ suốt để tìm đường. Không lường trước mình sẽ xuyên không nên họ không mang nhiều đồ: túi xách với đồ trang điểm, 1 con dao găm phòng thân, 1 con dao gọt hoa quả, 1 ít đồ ăn vặt và 2 cái điện thoại. May mắn là, chiều hôm đó chị Chi có nhận lời đi tập huấn kỹ năng sơ cứu căn bản cho 1 trường tiểu học, nên để tiện chị có mang theo 1 hộp Y tế, đến bây giờ nó lại như 1 kho báu, nên cả 2 thay nhau giữ như giữ vàng.

Đã 2 ngày cả 2 chưa có gì bỏ vào miệng rồi. Bây giờ đang mùa nước lên, xuống suối bắt cá thực sự rất nguy hiểm lúc này, nên dù có trong tay những kỹ năng cần thiết, Hương đành phải chịu. Đói lả đi, 2 người đành ngồi sụp xuống đất, phó mặc tất cả cho số phận. Chợt từ xa xa, có 1 đoàn người đi tới, nhìn qua là Hương biết đây là những người Dương Việt. Gặp những người này thì phiền, tộc này cũng là chiến tộc trong Bách Việt xưa, thiên về du kích, nhỡ có hiểu nhầm gì thì lại khổ. Cô đứng thẳng dậy, bảo chị Chi cùng giơ hai tay lên trời chờ những người đó đi đến gần mình hỏi han, 2 cô gái ăn mặc kỳ quái ở ven suối, nếu là cô thì cô cũng nghi đây là gián điệp cài vào.

Quả đúng như vậy, đoàn người lăm lăm giáo, gươm tiến lại gần, quát lớn bằng tiếng Việt cổ:

- Hai người là ai? Ở đây làm gì?

Chị Chi không hiểu tiếng Việt cổ nên khoa chân múa tay loạn cả lên làm những người nọ dần mất kiên nhẫn. 1 người trong số đó gầm:

- Tao hỏi lại, chúng bây là ai? Đến đây làm gì? Chúng bây là gián điệp của nhà Hán đúng không?

Dĩ nhiên câu hỏi cuối khá là không thông minh cho lắm, bởi có gián điệp nào lại nhận mình là gián điệp. Nhưng cũng cần thông cảm cho thời đó, con người còn thuần phác, có sao nói vậy, nên người đàn ông đó mới không nhiều lời mà nói thẳng toẹt ra luôn. Hương mỉm cười, đáp lại bằng thứ tiếng mà đã 1 năm rồi cô chưa từng dùng để giao tiếp:

- Chúng tôi là người Lạc Việt. Vị đây – Hương chỉ qua chị Chi trong sự ngạc nhiên của chị – là thần y, tôi mời xuống núi đến cứu giúp nhân dân. Xin hỏi các vị là? Đây là năm nào thế, chúng tôi mới từ trên núi xuống nên không biết?

Nghe thấy tiếng Việt, nhóm người kia dịu đi ít nhiều. 1 người đàn ông có vẻ ngoài lớn tuổi nhất, tựa như thủ lĩnh của đoàn người, nói:

- Năm nay là năm đầu tiên sau khi Hai Vương thống nhất Bách Việt. Chúng ta là người Dương Việt, đang đi tuần tra, đề phòng có ai ra gần suối khi có lũ. Tôi tên là Ruộng, tên cô là gì?

Chỉ nghe thế thôi là Hương biết mình lại quay về thời đại cũ của mình. Năm nay là năm 41, cuộc khởi nghĩa đã thành công bước đầu, 65 thành ở Lĩnh Nam đã quy về 1 mối. Tất nhiên quay về đây có 1 cái lợi, cô hiểu văn hóa, phong tục, cuộc sống nơi đây, cô có thể chăm sóc cho chị Chi. Cô vội nói:

- Tôi tên là Hương còn vị đây tên là Chi.

Thời đó, người Việt bình dân không có họ, còn tên được đặt theo những sự vật xung quanh. Chỉ có con cháu Lạc hầu, Lạc tướng, già làng mới có họ. Cùng với sự xâm lược của nhà Hán, dần dần 1 số họ, tên có mang yếu tố gốc Hán cũng du nhập, chúng chính là cơ sở của hệ thống từ Hán Việt sau này. Bởi vậy, nghe 2 cái tên đó, nhóm người lại đề cao cảnh giác. Ông Ruộng hỏi:

- Chúng bây có đúng là người Việt không? Hay chúng bay mạo nhận để phá hoại Hai Vương, phá hoại Đô Công?

Hóa ra khéo thế nào, 2 người lại được về đúng vùng Động Đình của họ Đô. Lần này Hương xuyên là cả thể xác lẫn tinh thần, vì vậy cô không thể sử dụng thân phận Thu Hương được nữa. Cô quyết định tiếp tục dùng tên Thanh Hương ở đây. Cô đáp:

- Tôi là bạn của Nữ tướng Thu Hương. Trước trận đánh ở Động Đình hồ, chúng tôi được Nữ tướng nhờ đi tìm vị thần y này. Không biết tướng quân bây giờ ra sao rồi ạ?

Nhắc đến 2 chữ Thu Hương, đám người kia chợt lặng đi giây lát. Ông Ruộng rít lên:

- Nửa năm trước, tướng quân đã hy sinh anh dũng. Toàn bộ nhân dân ở Động Đình đều để tang cho tướng quân. Mày không biết à? Mày nhất định là gian tế rồi!

Hương cũng đóng được phần nào "bản thân" đã chết, bởi linh hồn đang tồn tại trong thể xác này. Cô chỉ muốn xác nhận lại lần nữa thôi, không ngờ khiến những người kia đau buồn đến mất trí như vậy. Kể ra lúc này cô có thể ngậm cười được rồi, mình chết đi mà được mọi người thương tiếc như thể chứng tỏ bản thân đã sống 1 đời không tồi, nhưng cô cười không nổi khi thấy những người kia chuẩn bị thủ thế, tấn công rồi. Cô vội nói:

- Chúng tôi không biết thật mà. Không tin, xin các vị dẫn chúng tôi đến gặp Đô công, chúng tôi nhất đinh sẽ cho các vị câu trả lời thỏa đáng.

- Sao tao phải tin chúng bây?

Hết cách, Hương đành lấy điện thoại ra. Ốp điện thoại cô có hình trống đồng nên cô chỉ cần đưa ra là được. Nhưng để tăng thềm phần tin cậy, cô còn mở khóa màn hình, bật đèn flash lên. Cô giơ ra phía trước, nói:

- Ta có lệnh bài có hình trống đồng ở đây. Đây là thần vật, có thể tự phát sáng, các người xem đi có đúng không?

Nghe câu đó, cả 6 người đàn ông đều sợ hãi, vội quỳ xuống, van xin:

- Xin Thần tha tội, xin Thần tha tội, chúng tôi đã sai khi không tin lời sứ giả của Thần. Xin hãy để chúng tôi dẫn đường cho 2 vị.

- Được rồi, đứng lên cả đi. Ta đến đây theo sự nhờ vả của Thu Hương tướng quân, tiếc là không kịp. Nhưng ta sẽ cố gắng giúp đỡ đất nước này.

Ánh mắt của 6 người đó sáng lên, nhất là Ruộng, ông đã trải qua hơn nửa đời người sống trong cảnh nô lệ, giờ đây mới được tận hưởng cảm giác là dân của nước Việt 1 năm, ông cũng hiểu nền độc lập của Lĩnh Nam là mong manh như nào. Gần đây mọi người đã đồn là Mã Viện chuẩn bị được phong là Phục Ba Đại tướng quân lĩnh ấn Nam hạ. Có trải qua những tháng ngày nô lệ mới biết quý trọng những giây phút tự do, bởi vậy thông tin trời giúp Lĩnh Nam quả thật như nắng hạn gặp mưa rào, mang đến niềm tin trên gương mặt già nua, khắc khổ này.

Người Việt vốn mê tín, tin quỷ thần, cứ nhìn vào cảnh từng đoàn sĩ tử thời hiện đại vái cái bia Hạ Mã trước cửa Văn Miếu vì nhìn có vẻ giống cái miếu là đủ hiểu rồi. Do đó, dùng chiếc điện thoại để giả thần giả quỷ là chuẩn nhất. Tất nhiên Hương không muốn làm tên thần côn đi lừa đảo đồng bào của mình, cô cũng mới chỉ giác ngộ trong thời gian 1 năm vừa qua mà thôi. Nhưng hết cách rồi, nếu không nói thế thì có lẽ cả 2 sẽ trở về thời hiện đại theo cách trọng sinh mất.

Dĩ nhiên là thần côn với thần y cũng có cái lợi của nó. Mấy người kia cung kính dẫn họ về làng, báo cáo với Già làng. Cái điện thoại là bằng chứng rõ ràng nhất trước mắt dân làng, nên Già làng cũng 1 mực tỏ lòng tôn kính. Hương đáp lại bằng những lễ nghi của Việt tộc cổ đại một cách đầy đủ, khiến không còn ai nghi ngờ thân phận của 2 người nữa. Họ được chia cho 1 căn phòng khá lớn, còn có 2 người giúp việc, chờ Già làng báo lên trên.

Về đến phòng, lúc này chị Chi mới hỏi, chị hiểu những lúc như vừa rồi chị không nên lên tiếng nên từ đầu tới cuối chị chỉ yên lặng, thỉnh thoảng mỉm cười. Chị nhìn trước ngó sau, kéo Hương lại 1 góc, hỏi nhỏ:

- Vừa rồi em nói gì với họ thế?

Nảy ra 1 ý tinh nghịch, Hương nói:

- Mấy người kia thấy chị của em xinh quá, muốn cưới làm thiếp.

Chị Chi rùng mình, dù cô thuộc diện ế thâm niên, nhưng cũng là bác sĩ có ăn có học đàng hoàng, cô đâu chịu bị khi dễ như thế. Nhưng nhìn ánh mắt của Hương là biết con bé đang trêu thôi, chị nhéo Hương mấy cái:

- Lại nói điêu rồi. Có nói cho chị không?

- Em nói, em nói... Lúc đầu họ tưởng chị em mình là gián điệp, định thủ tiêu cơ. Em phải nói chị em mình là người quen của tướng quân, chị là thần y mà tướng quân đã mời về.

- Giờ tôi có mác thần y cơ à?

- Ơ thì chị học giỏi thế, lại còn là bác sĩ nữa chứ. Em thì giơ điện thoại lừa họ, nên họ còn nghĩ em là sứ giả của thần cơ. Đúng rồi, tắt điện thoại đi chị, giữ pin lại sau này có thể cần đó.

- Ừ đúng rồi. Mà này, sao em biết tiếng của họ thế? Và đây là đâu, thời nào thế?

- Năm 41, thời Hai Bà Trưng. Nơi đây là Động Đình hồ, nay là Hồ Nam, Trung Quốc. Sau này em sẽ kể rõ hơn tại sao em biết tiếng vùng này.

- Vậy những người kia là người Trung Quốc à?

- Vào thời hiện tại thì họ là người Việt. Những người này thuộc tộc Dương Việt, một trong Bách Việt. Sau này dưới sự bành trướng của các triều đại phương Bắc, vùng đất này bị mất, dân bị đồng hóa dần dần, chỉ còn 1 bộ phận chính là người Thái – Nùng ngày nay đó chị. Họ là chiến tộc, chuyên về đánh du kích. Yên tâm, họ không làm hại chúng ta đâu. Người Việt cổ rất tôn trọng phụ nữ.

- Thế giờ chúng ta làm gì đây?

- Chúng ta tạm ở đây mấy ngày, chờ mấy hôm để họ báo lên trên đã. Mấy hôm nay, mình cứ đi vòng quanh xem qua tình hình. Nếu chị sợ thì đi theo em.

- Okay.

Thế là từ hôm ấy, đất nước Lĩnh Nam có thêm 2 người dân mới, 2 người sẽ thay đổi vĩnh viễn lịch sử quốc gia này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro