Chương 1 : Chuyển Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đêm tịnh mịch, âm u càng làm nổi bật vầng trăng tròn tỏa sáng cùng những viên chân châu lấp lánh tô điểm. Gió nhẹ nhàng thổi qua khẽ đung đưa lay động cánh đồng bồ công anh trắng xoá...

Tiểu nữ da thịt trắng tuyết, đôi môi đỏ hồng, y phục hoàng tộc quyền quý nhưng lại tả tơi rách nát, tóc dài đen xoã tự do như làng suối. Nàng bất tĩnh nằm giữa cánh đồng trắng bạt ngàn. Tựa như một tiên tử phạm tội vừa bị đày xuống phàm trần.

Hàng lông mi đen dài kiều diễm, lông mày lá liễu, mũi cao thanh tú, khuôn mặt trái xoan, đôi môi đầy đặn tạo nên một mỹ nữ phong tình vạn chủng.

Tiểu nữ lơ mơ mở đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp, đôi đồng tử màu tím khẽ lay động.

Một cơn đau đầu kinh khủng ập đến, Vãn Hương thất thần cảm thán. Ký ức cuối cùng nàng còn nhớ là ở bệnh viện, nàng mắc bệnh ung thư bán cầu não giai đoạn cuối, không sống được lâu. Giờ lại lạc đến tiên cảnh?

Nàng tin chắc chắn không phải do lúc sống nàng quá tốt bụng, mà được tiên rước về trời đâu? Không chừng hiện tại còn phải đàm phán với Diêm Vương đi?

Một cơn đau nhói đến từ thể xác, đầu óc nàng từ từ trở nên mù mịt. Chỉ biết trước khi ngất, một thân bạch y khí chất bất phàm đưa cho nàng một loại quả đỏ tươi như huyết. Còn căn dặn nàng :"Hảo hảo ăn hết, giúp thân chủ ngươi báo thù!"

Vãn Hương trong lúc u mê, bất giác suy nghĩ, cảm thấy từ lúc tỉnh dậy có nhiều điểm bất thường. Cơ thể nàng nhỏ nhắn, chứa nhiều vết thương, một đoạn ký ức kỳ lạ cứ xông vào đầu óc nàng.

Thân Chủ?

Báo thù?

Đừng nói là nàng trở thành một cái oan hồn, trùng sinh vào một thân thể khác và phải sống thay nàng ta?

Sở dĩ Vãn Hương nghĩ đến khả năng này đầu tiên vì ở hiện đại, nàng từng đọc không ít loại tiểu thuyết kỳ ảo.

Và rồi cả thảy ký ức xông vào đầu nàng khiến nàng hoàn toàn thức tỉnh.

Quả nhiên là như vậy!

Nguyên lai Thân chủ là ngũ Công Chúa trong hoàng tộc của đế quốc Tây Long - đế quốc hùng mạnh nhất Bảo Linh lục địa. So với hoàng thân quốc thích, nàng chẳng khác gì một phế vật, một mối hiểm hoạ của hoàng tộc.

Từ nhỏ được tiên đoán là sát mệnh, sự tàn lụi của triều đại Vương gia, tội nhân thiên cổ. Khiến Vương Tôn - Đế Vương của Tây Long đế quốc tại vị hiện giờ, vô cùng căm phẫn và sợ hãi.

Nàng bị giam cầm trong cung chưa từng bước ra ngoài, bị phế nội lực, bị đối đãi không khác một dị nhân. Trên đời duy chỉ có ba nhân vật từng thấy mặt nàng : phụ hoàng, mẫu phi, ma ma giám sát. Nàng cũng chưa từng nhìn thấy ánh sáng. Cho nên làn da mới trắng xanh như tuyết, người gầy gò bệnh tật đến đáng sợ.

Nàng cũng chẳng được ban một cái tên thật sự, cũng chưa từng biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt. Thống khổ? Bi ai? Đau đớn? Dường như nàng đã vô cảm với tất cả.

Mẫu phi của nàng - Hoàng Quý Phi cao quý. Bà từng là phi tần vinh sủng nhất giữa ba ngàn giai lệ, có nhị hoàng tử chống lưng. Chỉ vì sinh ra nàng mà trở thành một oán phụ bị Hoàng Đế trách phạt, chán ghét.

Sau 14 năm ngược đãi nàng, bà mất hết kiên nhẫn, dùng đến hạ sách cuối cùng. Đem một khúc vải trắng đến siết cổ ám toán nàng, sau đó giao xác nàng cho Dung ma ma, đem vào rừng cho thú dữ ăn thịt.

Sau đó thị cáo thiên hạ, Ngũ công chúa hiền lương thục đức, nhân hậu ấm áp. Nàng tuy mới 14 mà sớm phải qua đời vì bệnh tật. Hoàng Thượng cùng Hoàng Quý Phi vô cùng đau buồn. Nay an táng ba ngày ba đêm phong Hoà Tình Công Chúa.

Nàng cười lạnh, xem ra nàng cũng mơ màng hiểu ra lý do vì sao mà thân chủ này lại chọn thế thân là nàng...

Lần nữa tỉnh dậy, nàng nằm trên một chiếc giường tre đơn sơ, trong một căn nhà tranh nho nhỏ. Cả thân thể muốn chuyển động nhưng bị một chấn thương quen thuộc ập tới.

Cơ thể nàng chằng chịt những vết thương xanh đỏ, bất giác nàng cười khổ.

Cô công chúa nhỏ này xem ra chẳng khác gì nàng lúc nhỏ. Đều là một loại bị phụ mẫu ghen ghét, xem ra duyên mệnh nàng đã định không được nếm thử thứ cảm xúc thân thương gọi là gia đình. Cho dù là chết đi và chuyển kiếp...

Đột nhiên một nam nhân xuất hiện, hắn một thân tóc trắng, bạch y, dung mạo kinh diễm bất phàm đứng trước mặt nàng. Ánh mắt hắn yêu mị, đôi đồng tử màu bạc phát ra hào quang sáng chói. Mang theo sự đồng cảm, thân thương nhìn Vãn Hương.

Bất giác nàng thấy muốn nôn, đưa tay che miệng.

"Ta không cần thương hại a!" Vãn Hương khinh thường nói.

"Ta không thương hại ngươi." Nam tử bạch y chất giọng trầm ổn hiền hoà. "Ta là Tội Đồ của Thiên Cung, bị phong ấn trong người ngươi từ lúc ngươi vừa sinh ra, cũng là tâm của ngươi."

Vãn Hương ngờ vực, người đến là muốn hại hay muốn giúp nàng?

"Ta đến giúp ngươi hoàn thành thiên mệnh." Hắn vẫn ung dung, đáp lại suy nghĩ trong lòng nàng.

"Ý ngươi là mệnh sát phụ hoàng, lật đổ vương vị?" Nàng cười cợt như không như có.

"Nếu ngươi không muốn..." Hắn ngập ngừng

"Không muốn sao? Ta thấy cốt truyện này cũng quá thú vị đi." Vãn Hương cười hào sảng, nụ cười ác liệt kiều diễm trên khuôn mặt của một nữ hài sắc sảo khiến hắn kinh ngạc.

Hắn ân cần đỡ nàng ngồi dậy, còn bón cháo cho nàng. Đây là lần đầu tiên có người dịu dàng với nàng đến thế. Phút chốc một cảm giác ấm nóng chảy qua lòng ngực. Mà Vãn Hương cực kỳ ghét cái loại cảm giác này.

"Ta có tay." Nàng đoạt chén cháo trên tay hắn, tự mình hảo hảo ăn.

"Hiện chúng ta đang ở sâu trong núi rừng hoang vu, ít người bén mãng tới, cách xa hoàng cung một tháng đi đường." Là lúc nàng còn một đoạn hơi thở yếu ớt, hắn bảo vệ nàng đưa nàng đến đây.

"Nơi đây gọi là Ảo Vụ, đỉnh núi cao nhất Bảo Linh lục địa, cũng dồi dào huyền khí nhất. Đồng thời ta giúp ngươi bày một pháp trận, ngươi ở đây tu luyện tịnh dưỡng ba tháng, ngoài kia cũng chỉ mới trôi qua một ngày." Nam tử bạch y vẫn ung dung nhìn nàng giải thích trường tận.

"Ngươi đối với ta tốt như vậy có ích gì?" Nàng nghi hoặc nhìn hắn.

Thật ra cũng chả có lợi ích gì lớn, chỉ là hắn sống trong tâm của nàng mười bốn năm, tất cả những cảm xúc nàng muốn trốn tránh hắn đều thấy rõ. Khao khát có được tình yêu gia đình, kiên nhẫn mong chờ có ngày sẽ được phụ mẫu đáp lại...

Tuy nhiên đó chỉ là những cảm xúc của vị Ngũ công chúa kia. Vãn Hương nàng từ lâu đã gạt bỏ hết tất cả, đường đường chính chính sống cho bản thân mình.

"Ta là Tội đồ thiên cổ, nay giúp ngươi hoàn thành thiên mệnh chỉ mong chuộc hết lỗi lầm, trở về kiếp luân hồi, gặp lại ái nhân." Hắn nói dối, đối với hắn luân hồi chỉ là một khái niệm, hắn có thể tự do thoải mái tung hoành ngang dọc. Hắn cũng chẳng có ái nhân, chỉ là chột dạ nói một câu.

"Ái nhân? Thì ra người cũng chỉ là một kẻ si tình." Nàng lại cười khinh thường.

Nữ hài này dừng như chưa từng cười thật lòng, nụ cười cũng chỉ để khinh thường, chế giễu người khác. Hắn cảm thấy ngoại trừ căn cốt tu luyện, còn phải giúp nàng sống giống như một con người.

Từ đó trở đi, một nam một nữ, không tên gọi, không rõ thân phận lai lịch của nhau. Cứ ngày tháng yên ả mà bên cạnh. Âm thầm lặng lẽ lấp đầy cô đơn của đối phương...




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro