Chương 2 : Tu Luyện Huyễn Khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã ba ngày kể từ Vãn Hương xuyên không đến đây, nàng vừa trải qua một đợt cải tử hoàn sinh. Thân thể hồi phục khá nhiều, dường như những vết thương kia chưa từng tồn tại

"Ngươi ăn vào." Hắn vẫn chưa hỏi tên nàng, nàng cũng chưa từng biết tên hắn.

Nàng đón nhận viên dạ châu lấp lánh từ tay hắn, không nghi hoặc gì, trực tiếp nuốt xuống bụng. "Hực" lại thêm một cơn đau đớn nữa ập tới, cắn nuốt tim gan của nàng.

Đúng vậy! Để hồi phục nhanh như thế, nàng không biết đã bước từ Quỷ Môn Quan ra bao nhiêu lần, đã chơi đùa với Hắc Bạch Vô Thường bấy nhiêu lần.

Những viên dạ châu này là hắn cho nàng huyết tẩy kinh mạch, gầy dựng căn cốt. Tuy biết rõ tính chất ác ma của nó, nàng vẫn không ngại ngùng ăn vào. So với nỗi thống khổ tâm can của nàng, thì cơn đau này có là gì?

Bạch y nam tử phúc hắc nhìn nàng gào thét, nữ hài tử này có chút thú vị. Nếu là người thường, một viên Hắc Tân Châu đã khiên họ tâm can phế liệt. Vậy mà nàng ba ngày mười viên vẫn còn tỉnh táo.

Thật ra đối với nỗi đau, nàng học cách ghi nhớ, lấy đó mà vươn lên. Nàng không trốn tránh, không quên đi. Nàng chỉ nuôi lớn nó, từng ngày từng ngày một.

__________________________________

Đã là ngày thứ năm kể từ lúc nàng xuyên tới, hằng ngày vẫn no đủ ba bữa, ngủ đủ bảy tiếng. Tuy nhiên ngoài việc đó, nàng phải ngồi dưới chân thác nước tịnh tâm mỗi ngày hơn 8 canh giờ.

Người bình thường ngồi dưới thác nước dữ dội đó, chỉ một khắc đã rung lạnh không ngừng. Nàng lại dùng tâm mà hoà mình với nó.

Hắn vẫn chỉ lặng lẽ đứng nhìn, nữ nhân có chí khí, sau này ắt đoạt cả giang sơn.

_______________________________

"Lão Hồ ly, ngươi dạy ta nuôi tầm, thu tơ, may vá để làm gì?"

"Ngươi là nữ nhân, cũng nên biết chưng diện cho bản thân một chút, sau này không sợ chết đói."

_______________________________

"Lão hồ ly, ngươi bắt ta điêu khắc, khảm trâm cũng thôi đi, còn bắt ta đeo nữ trang để làm gì?"

"Lão tử bảo ngươi là nữ nhân, chưng diện một chút mới hợp luân thường đạo lý..."

_______________________________

"Lão hồ ly! Ta bảo..."

"Ngươi học chút tài nghệ, cầm kỹ, sau này còn có cái nghề."

_______________________________

Sỡ dĩ nàng gọi hắn là Lão hồ ly, vì nguyên hình của hắn là Cáo trắng...

Mà nàng với hắn chẳng qua bị ràng buộc vì một cái gọi là thiên mệnh. Những việc ngoài lề không liên quan đến báo thù, hắn dạy nàng làm gì?

Để sinh tồn sao? Nàng không dám chắc.

_______________________________

Nàng thích nhất là tiết học chiến lược. Nàng dành mọi tâm tư chỉ để học cách thao túng triều đình, hoàng tộc, quân nhân. Nàng nghiên cứu tất cả các loại sách, các thất bại, chiến thắng của quân vương đương thời, cổ đại.

Một khi nàng đã cày sâu vào lĩnh vực nào thì tuyệt đối không có hai từ từ bỏ.

Trong vòng hai năm tự tay xây dựng một tập đoàn bất động sản đứng hàng top của thế giới. Không đơn giản ngày một ngày hai có được, cũng không phải nhờ may mắn.

Những phân tích của nàng về thất bại của quân vương thời xa xưa đều khiến hắn kinh ngạc.

Mà hắn đối với nàng tiết học này không muốn giảng nhiều. Thế mà nàng...

_______________________________

Nói chung hắn khá hài lòng với đồ đệ của mình, học một hiểu mười. Tiếp thu nhanh chóng, hơn nữa còn đoán trước đường đi nước bước của hắn. Làm hắn mấy phen kinh phục. Nhưng đó là trong lòng, hắn chưa từng dám thể hiện ra ngoài.

Chỉ là nàng vô cùng bướng bỉnh, thứ hắn không muốn nàng đụng tới, nàng nhất quyết không buông tay.

Làm cho hắn cảm thấy nàng càng ngày càng xa vời.

Hắn tự cười giễu mình. Lúc đầu tiếp cận nàng là do thương hại, bất đắc dĩ, bị ràng buộc. Thế mà bây giờ một khắc cũng chẳng muốn xa...

Hắn từng trải qua luyến ái, mà cũng vì luyến ái phạm vào cấm kỵ của thiên tộc. Song bị hại, mất đi tự do mười bốn năm trời.

Hắn từng kêu than ai oán, từng quyết tâm dứt bỏ tình cảm.

Thế nhưng càng gặp gỡ tiếp xúc, mới nhận ra nàng rất đặc biệt. Từ từ đi vào trong tâm hắn, rồi lúc nào không biết từ thương hại trở thành thương yêu.

_______________________________

Hắn biết nàng không có tên, vài lần đặt tên cho nàng, nàng đều chối bỏ. Bảo nàng nghĩ ra một cái tên thì nàng bảo phiền phức không cần. Gọi nàng là đồ đệ thì nàng nhăn mày, gọi là đồ nhi thì nàng hờn giận không thèm dùng cơm với hắn.

Hắn bảo nàng bái hắn làm sư phụ, nàng cười mỉa mai bảo thà mình tự học. Bảo nàng gọi là Bạch ca ca thì nàng cười chế giễu. Cuối cùng một lần vô tình bị nàng nhìn thấy hình dạng thật, nàng liền kêu là Lão hồ ly.

_______________________________

Đối với nàng huyễn khí là một khái niệm mông lung, xa lạ. Nghe nói người dân bình thường của lục địa này có rất ít người tu luyện được nội lực. Đa số là các tầng lớp quyền quý, hoàng tộc hoặc thiên tài đột biến giữa gia đình bình thường.

Nguyên khí được chia làm bảy loại, ngũ hành (kim, mộc, hoả, thuỷ, thổ) âm, dương. Mà một Huyễn giả tu luyện được nội lực thường chỉ có tối đa một nguyên khí. Hoặc thiên tài tu luyện cũng chỉ có tối đa ba loại nguyên khí. Chưa từng có ai tu luyện được bốn loại, nếu có cũng đã tẩu hoả nhập ma.

Nàng cư nhiên tu luyện được bảy loại nguyên khí.

Hơn vạn lần uống loại quái dược của Lão hồ ly, tu luyện ở hoàn cảnh khắc nghiệt, giữ tâm thanh tịnh. Nàng bức phá được bảy loại nguyên khí trong vòng một năm.

Tuy nhiên bảy loại nguyên khí này trong người nàng kiềm hãm lẫn nhau, khiến nàng không thể bức phá được đến cảnh giới cuối cùng.

Mà nàng mạnh nhất là tà thuật, khống chế, thao túng linh hồn người khác. Mầy lần khiến Lão Hồ ly kia tự hành hạ mình, khai ra bí mật, làm nô bộc cho nàng,..

Mà hắn đâu phải dạng quân tử bình thường, hắn là cường giả trong cường giả. Là tội nhân thiên cổ a!






~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro