Chương 3 : Kiếp Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lại một buổi sáng yên bình, tĩnh lặng ở ngôi nhà tranh nhỏ. Trên chiếc giường tre đơn sơ, một con cáo trắng oai phong lẫm liệt, to hơn cả con người, quấn quýt lấy một thiếu nữ say giấc ngàn thu.

Cáo trắng lơ mơ mở mắt, chợt hoá thành một nam tử dung mạo tựa thiên tiên. Hắn dịu đặt bàn tay qua sau hông của nữ tử, tặng nàng một chiếc hôn nhẹ lên đầu chào buổi sáng.



Từ đó đến nay đã hơn ba năm, nàng cũng đã trổ mã trỡ thành một thiếu nữ diễm lệ, xinh đẹp động lòng người...

Vậy mà bên ngoài chỉ mới qua ngày giỗ của nàng - Ngũ công chúa hai tuần hương.

Thời gian trôi qua tựa một con suối, hắn luyến tuyết níu lấy vào hư không. Hắn mơ ước có thể trốn tránh lâu hơn nữa, yên bình chung sống bảo bọc nàng.

Bất chợt một giọt nước mắt rơi xuống mái tóc đen mướt tựa suối của nàng.

"Lão tử, ngươi vì sao lại rơi lệ?" Đôi đồng tử màu tím lấp lánh hơn bất cứ vì sao nào trên trời, linh động nhìn hắn.

Dung mạo của nàng tựa như thật mà tựa trông mộng. Xinh đẹp, rực rỡ, sắc sảo như đoá hoa hồng nở rộ, lại khiến cho người ta kinh diễm không dám tin là thật.

"Vài hạt bụi bay vào mắt thôi, nàng đừng bận tâm." Hắn cười ôn nhu, nụ cười lay động gió mùa xuân. Giống như lần đầu hắn với nàng gặp gỡ...

Hắn không thay đổi, một bộ dáng nam tử tóc trắng vận bạch y, ôn nhu thành thục.

Còn nàng đã thay đổi rất nhiều, khuôn mặt gầy gò hốc hác, chằng chịt vết thương, giờ đã thay thế bằng một làn da trắng mịn hồng hào. Đường nét trên khuôn mặt ngày một mặn mà sắc sảo, khí chất trở nên tà mị, yêu kiều hơn.

Dáng vóc của nàng cũng đã thay đổi khá nhiều. Chắc nhờ mỗi ngày nàng tốn không ít mồ hôi công sức - luyện võ, chế tạo pháp khí, tu luyện nội lực, kèm theo ăn uống đầy đủ. Mà giờ đây nàng đã sở hữu cơ thể mảnh mai thon thã.

"Lúc nãy ai cho ngươi hôn trộm ta." Nàng hung hăng nói. Khuôn mặt tức giận có chút đáng yêu. Khiến hắn bật cười thành tiếng.

"Được thôi, ta chịu trách nhiệm với nàng." Nói rồi hắn vươn tay ôm lấy nàng lần nữa, hôn nhẹ lên hai má, rồi đến trán.

Nàng không phải nữ tử thích e thẹn, cảm thấy mình bị chiếm hết tiện nghi, lập tức đáp trả lại bằng một nụ hôn thật sâu, thật sâu...

Gió xuân thổi qua, xuân tình cũng nhộn nhịp.

Hắn phút chốc tim ngưng đập, mặt phớt hồng như hài tử, hai đồng tử trợn to ngạc nhiên...

Đôi môi nàng thật ngọt!

"Hồ Lão, mau mau đi xem những thần khí ta tu luyện như thế nào rồi." Nàng hăng hái nhảy xuống giường. Hôm nay là tròn chín mươi chín ngày nàng tu luyện ba loại thần khí bằng dị hoả và xương cốt của mình.

Hắn lấy lại được hồn, ngơ ngác chạy theo nàng.

Nói về những thần khí nàng chế tạo, gồm có :

Huyễn Không ngọc - chiếc nhẫn có không gian cùng thời gian vô hạn, được chế biến từ một phần đan điền của nàng, cùng gốc cây đại thụ ngàn năm. Dùng loại đá cứng nhất lục địa bảo linh - kim cương mà tạo thành.

Tuyệt Tình Cầm - Đại thần khí trong lịch sử, dùng để mê hoặc, thu phục đối thủ, đồng thời giúp nàng giải phóng ra một lượng nguyên khí đáng kể. Dây đàn là đan từ huyết mạch của nàng mà thành, thân đàn là rút từ cốt tuỷ của nàng, cùng loại gỗ đàn hương quý nhất, khảm thêm mười viên huyết châu vô cùng trân giá.

Cuối cùng là Mạn Châu Ô Tử - một loại dị khí do nàng tự chế tạo. Nó hình dạng là một cái dù màu đen tuyền, thêu khắc những bông hoa bỉ ngạn tinh xảo đỏ rực rỡ. Là một cây đao sắt bén dưới hình dạng một chiếc ô vô hại. Làm từ tóc, xương, máu của nàng và bộ lông vũ của Phượng Hoàng - thần thú được nàng cứu mạng.

Tất cả đều là hài tử của nàng, có mối liên kết đặc biệt.

Kể từ lúc nàng học tu luyện thần khí, nàng đã chế tạo ra hàng vạn đao kiếm, thần khí không bình thường. Tuy nhiên đây là những vũ khí mang thương hiệu của nàng.

Chúng đều được thiết kế tỉ mỉ, và lấy từ xương cốt của nàng mà ra, cũng hình thành từ dị hoả của nàng.

Hắn nhìn nàng bộ dạng khám phá bảo khí của mình mà bật cười. Tựa đứa trẻ vừa mua được món đồ chơi yêu thích.

Chỉ là...chỉ là...hình ảnh này hắn còn thấy được bao lâu?

"Lão hồ ly, thời cơ cũng đã đến, ta nên xuất thế, chiếu cáo thiên hạ, chiêu mộ nhân tài, xây dựng lực lượng cho riêng mình." Khuôn mặt xinh đẹp của nàng dần trở nên lãnh đạm.

Thiên mệnh cũng đã đến, hắn cay đắng bật cười.

Dù sao nội lực của hắn dùng để duy trì trận pháp này cũng đã dần cạn kiệt. Tất cả những gì hắn biết, từ luyện dược, luyện khí, cầm kì thi hoạ, văn võ đều đã truyền lại hết cho nàng.

Đôi khi hắn ước nàng là một ngốc tử, để nàng học hỏi lâu một chút, ít nhất là mười năm, để nàng lỡ thiên cơ. Vậy mà nàng lại là một thiên tài trong thiên tài, dùng tu luyện vạn năm của hắn hoá thành ba năm của nàng.

Bất quá, hắn cũng không thích một ngốc tử...

"Nàng còn chưa tu luyện đến cảnh giới cao nhất của Hoả Tâm Pháp, còn chưa thành thục Vạn Hoa Công, mà đã muốn bỏ chạy rồi sao?" Hắn vô vọng níu kéo.

"Vạn Hoa Công ta đã sớm thành thục, vừa hay hôm nay ta cũng sẽ bức phá đến cảnh giới cuối cùng của Hoả Tâm Pháp." Nàng cười thích thú.

Này nàng không phải là muốn tẩu hoả nhập ma đi?

Lời của hắn chưa ra khỏi miệng, nàng đã khinh công đi mất.

Nàng đã bộc phá hết đến cảnh giới cuối cùng của sáu loại nguyên khí thông qua Pháp Cổ. Âm Vũ Pháp, Dương Minh Pháp, Kim Ảnh Pháp, Mộc Sư Pháp, Thuỷ Vương Pháp, Thổ Địa Pháp. Mà người bình thường dùng cả đời cũng không thể tu luyện được hết một cuốn Pháp. Vậy mà nàng...

Ở một hang động nhỏ...

Nàng vận hoả khí đi đến đan điền, tập trung lực lượng đã thông hỏa mạch. Sức nóng của ngọn lửa dường như thiêu đốt tâm can của nàng. Một loại đau đớn nàng chưa từng chịu phải. Không giống như loại đau do Hắc Tân Châu, cũng không giống loại đau do đao kiếm.

Nó như ngọn lửa mạnh mẽ chiếm lấy thân thể, linh hồn nàng...

Hàng loạt ký ức bị bạo hạnh, bị bắt nạt, bị người bạn thân duy nhất, đồng nghiệp phản bội ùa về. Kết hợp với sự thiêu cháy toả lan khắp cơ thể!

Nàng không chịu nổi, bất tỉnh. Đi sâu vào hôn mê.

Cảnh giới cuối cùng nếu nàng không bộc phá được, sẽ bị phế hết nội lực, thậm chí là âm hồn tiêu tán.

Sống gần năm mươi năm, nàng mới biết có ngày mình vì tham lam mà thất bại...

Lão Hồ ly một thân tóc trắng, bạch y gấp gáp đến bên cạnh nàng. Hắn ôm chặt nàng không dám nới lỏng tay. Cảm nhận thân nhiệt nàng một ngày một lạnh dần...

"Tiểu tử ngốc tỉnh lại! Ta không cho ngươi chết!" Hắn gào thét trong tuyệt vọng...

Là do hắn! Hắn không nên nhắc đến Hoả Tâm Pháp! Không nên dạy huyễn khí cho nàng!

Hắn còn hàng vạn điều phải giúp nàng, hàng vạn điều muốn làm cùng nàng. Tỷ như rời bỏ chốn rừng hoang vu này, báo thù giúp nàng, cùng nàng du sơn ngoạn thuỷ.

Hàng vạn điều chưa kịp nói. Tỷ như hắn là hoàng tử của thiên cung, hắn là do hoàng huynh ghen ghét mà hại thành cái dáng vẻ bán yêu bán người...

Tỷ như thật xin lỗi không quảng giáo nàng nghiêm khắc, khiến nàng trở nên ngông cuồng bướng bỉnh...

Tỷ như hắn yêu nàng...

Nàng phải tỉnh lại, nếu không sẽ có một chú sói cô độc, bất tử. Nguyện vạn kiếp đợi nàng...

Giữa chốn rừng núi hùng vĩ một chú sói trắng bảo bọc lấy thân hài của một nữ tữ....







~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro