Chương 4 : Động Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong hang động băng sương, cảnh sắc mị hoặc mờ ảo. Một nữ tử kinh diễm tựa tiên tử, nằm yên tĩnh trên một chiếc giường băng.

Nữ tử dung mạo thiên kiều bá mị, khuôn mặt trái xoan thanh thoát, mũi cao thẳng tắp, mày má liễu, đôi môi cong đỏ mị hoặc, hàng lông mi dài như phượng múa.

Nàng một thân sa y xanh tuyền bồng bềnh, mái tóc đen lẫn vài cọng bạc trắng. Thân hình mảnh mai nằm cô độc trong băng động. Khiến người khác cảm thấy thương tiếc.

Nàng đang mơ một giấc mộng...

Giữa cánh đồng bồ công anh trắng xoá, nàng đơn độc đứng...

Cách đó không xa, một bạch y nhân mỉm cười nhìn nàng.

Nụ cười của hắn ôn nhu như làn mây trắng...

Sự dịu dàng của hắn đem lại ấp áp như nắng nhẹ mùa xuân...

Vẫn một dáng vẻ an nhàn, thành thục...

"Đã ba năm trôi qua, vậy mà chưa một lần ta được gọi tên nàng..." Hắn cười yếu ớt. Nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn nàng...."Cái tên của ta, từ lâu cũng đã bị người khác đoạt mất, nhưng xin nàng hãy nhớ hai tiếng Bạch Phong." Bóng dáng hắn dần nhạt đi, làn tóc bạc bay theo gió

Nàng bất giác dùng hết sức lực chạy đến bên cạnh hắn, dùng hai tay ôm lấy. Một giọt nước mắt ấm nóng rơi trên khuôn mặt kiều diễm...

"Ngươi muốn đi đâu? Nói ta một tiếng, mai mốt ta đến đón ngươi về..."Giọng nói nàng nghẹn ngào.

"Tu vi ta đã cạn kiệt, không thể duy trì nhân dạng ở bên nàng được nữa..."Bạch Phong cười an ủi. "Ta chỉ ngủ một chút, rất nhanh thôi sẽ trở về bên nàng có được không....?"

"Ta tên Vãn Hương! Chàng nhớ lấy."

"Vãn Hương, ta yêu nàng..." Vừa dứt câu, hắn như làn sương, tan biến mất.

____________________________

Nàng giật mình, bật tỉnh từ giấc mộng. Đôi đồng tử tím lay động, một làn nước trong chảy xuống từ mặt nàng.

Nàng dùng đôi tay sờ lên mặt mình. Đây là nước mắt? Nàng không phải là mơ?

Bạch Phong? Hắn vì cứu nàng, giữ lại tu vi, nội lực của nàng mà hy sinh hết tu vi trăm năm của hắn....

Đôi chân trần trắng tuyết lướt nhanh trên mặt băng, nàng dùng hết sức chạy đến ngôi nhà tranh nhỏ.

Cảnh vật vẫn còn đó nhưng dường như người đã đi mất rồi...

Hắn đúng là một ngốc tử! Chỉ cần nàng chết, hắn có thể không bị thiên mệnh trói buộc nữa, tự do tung hoành ngang dọc đi?

Vậy mà nàng lại vì một ngốc tử mà rơi lệ...

Lần đầu gặp hắn, rung động là vì nhan sắc, cảm động là vì sự dịu dàng...

Nhưng nàng chối bỏ, nàng không cần thứ cảm xúc đó.

Hắn liên tục dạy giỗ cho nàng những kỹ năng sống thiết thực. Không liên quan đến tranh đoạt hoàng vị, lật đổ vương quyền. Cho nàng rất nhiều thứ!

Nàng biết tất cả thứ đó là từ tâm, nhưng nàng thản nhiên đón nhận, không một từ đa tạ.

Mỗi đêm hắn hoá thành dạng cáo, lấy bộ lông trắng giữ ấm cho nàng. Vậy mà nàng vô tâm gọi hắn là Lão Hồ Ly.

Mỗi lần nàng tập luyện, hắn đều âm thầm đứng từ xa che chở, quan sát.

Rồi đến những nụ hôn nhẹ lên trán mỗi buổi sáng...

Hắn yêu nàng, nàng biết!

Bạch Phong! Chàng vừa lòng chưa? Ta động tâm rồi...

___________________________

Mộng đẹp thì không thể kéo dài, nàng biết rõ. Nhưng từng cảm xúc rõ ràng, chân thực này liên hồi tấn công nàng.

Nàng không thể thống khổ kéo dài, sẽ uổng phí tâm tư của hắn!

Nàng đã bao lần vực dậy từ đống tro tàn...

Thì không có lý do nào nàng phải bỏ cuộc!

_________________________________

Vãn Hương dùng một loại thạch cao trắng, điêu khắc thành một cái mặt nạ hình Hồ Ly, dùng máu đỏ hoạ tai, hoạ mắt cho nó. Nàng muốn giữ gìn chút kỷ niệm của hắn, đợi ngày hắn tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn thu.

Nàng cũng không dám quên thiên mệnh của mình. Hắn vì nàng hy sinh tất cả, trong đan điền của nàng hiện giờ dồi dào nguyên khí của hắn. Ba năm tu luyện của nàng kết hợp với trăm năm tu luyện của hắn...

Tất cả nguyên khí, cổ pháp, nàng đều đã bước đến cảnh giới cuối cùng!

Nàng đưa tất cả pháp khí, ngôi nhà tranh, xưởng may, xưởng điêu khắc,...vào huyễn không ngọc.

Bạch Phong chàng yên tâm! Đến ngày chàng tỉnh lại, ta đã là bá chủ giang sơn.

Nữ tử đeo lên mặt nạ Hồ Ly, thủ pháp nhanh nhẹn phóng xuống chân núi.

Phụ Hoàng đợi ta, ngày tàn của triều đại Vương gia sắp đến gần rồi.

______________________________

Vãn Hương cũng không biết, một cuộc gặp gỡ định mệnh đang đợi nàng dưới chân núi. Hắn sẽ ảnh hưởng không ít đến thiên mệnh của nàng...





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Độc giả các nàng thử đoán xem? ~^~

Cơ mà Bạch Phong Ca Ca ít đất diễn quá -'-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro