Chương 5 : Giải Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa cánh rừng Ảo Vụ hoang vu rậm rạp, một thân hắc y kiều diễm khinh công đạp gió. Khuôn mặt sau chiếc Hồ Ly giả diện không thay đổi, vẫn khí định thần nhàn vận công thoát khỏi khu rừng cổ quái này.

Chỉ là Vãn Hương đã tiêu hao sức lực liên tục ba ngày hai đêm, nàng cũng nên mệt đi?

Một mùi hương thịt nướng xộc vào mũi, bụng của nàng chợt réo to. Bất giác nàng nhận ra mình chưa ăn gì ba ngày rồi.

Rất may mắn đây là dị giới, nếu là ở thế giới bình thường nơi con người không có huyễn khí thì nàng xác định đã vứt xác cho thú ăn.

Vãn Hương dừng chân trên một cây đại thụ to, phóng tầm mắt nhìn ra xa quan sát. Thấy được một đám khoảng sáu, bảy người đang nhóm lửa trại gần đó. Họ đang nướng thịt heo rừng và nấu cháo cá.

Vãn Hương nuốt nước bọt. Gần năm mươi năm sống trên đời, hai kiếp chuyển thế, nàng có thể tinh thông được tật cả các thể loại kỹ năng, tuyệt nhiên ngoại trừ trụ nghệ thì...

Cứ cho là tạm được đi?

Hiện tại nơi nàng đang muốn đến là Thành Bảo Châu - Hoàng thành phồn hoa nhất Tây Long đế quốc. Để có thể thuận lợi cho việc hoà nhập và điều tra về chính sự trong hoàng cung, vì đó cũng là nơi gần hoàng cung nhất.

Cổ nhân có câu : "Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng".

Mà nơi đó cách chỗ nàng đang đứng hiện tại khoảng chừng hai ngày đường.

Vãn Hương vô vọng gục ngã, nàng cần có bạn đồng hành. Ba ngày vừa qua nàng đơn thân độc mã, hết mò mẩm đường đi, lại đánh giết bọn yêu quái, cầm thú. Đừng nói đến một bữa ăn đúng nghĩa đi...

Vãn Hương thật sự sức cùng lực kiệt.

Nàng bình tâm ngồi xuống, vận nội lực đến thính giác nghe ngóng.

Một giọng nữ tử chói tai truyền đến :"Khu rừng này thật quỷ quái, chúng ta đi một ngày đường nhưng vẫn luôn trở về chỗ này a!" Có vẻ nàng ta đang khó chịu.

"Uyển nhi muội muội, nàng cứ bình tĩnh Tần ca ca sẽ đưa nàng nguyên vẹn trở về Thành Bảo Châu." Giọng nói nam nhân ngọt ngào như trêu ghẹo.

Vẫn là chất giọng đanh đá kia :"Ta mới không cần cái Tần ngốc tử ngươi." Thanh âm đứt quãng một chút, thay đổi thành nhẹ nhàng hơn, rồi tiếp tục nói. "Vương ca ca, ta rất sợ lỡ như..."

Một giọng nam nhân khác lãnh đạm chen vào :"Gọi ta là tam Hoàng Tử!".

Vãn Hương bất giác giật mình. Tam Hoàng Tử? Chẳng nhẽ là một trong những ca ca của thân chủ này sao?

Cuộc đối thoại của bọn họ còn có thêm hai nam một nữ khác. Nàng coi như nắm sơ sơ tình hình.

Nguyên lai bọn họ là những huyễn giả thuật triển vọng của Tây Long đế quốc. Nhận nhiệm vụ vào khu rừng Ảo Vụ này lấy tính thạch của ma thú trung cấp. Trên đường trở về Thành Bảo Châu thị bì lạc đường.

Mà nguyên do bị lạc là vì....

Theo như Vãn Hương biết nơi họ đang dựng trại thuộc lãnh thổ của chồn tộc. Mà đặc điểm chung của chồn tộc là tạo ra một mộng cảnh như mê cung, những người có tu vi thấp sẽ lập tức bị cuốn vào.

Nàng vừa hay biết cách thoát ra ảo mộng, cũng vừa hay đang cần người đồng hành.

Nàng đưa ra hai giả thuyết để tiếp cận : một là tháo chiếc giả diện (mặt nạ) trên mặt xuống, ung dung bước tới bắt chuyện với bọn họ...

Ý nghĩ đó lập tức bị dập tắt, Vãn Hương nàng tự cảm thấy nàng chính là một cái "hồng nhan hoạ thuỷ". Nàng có trời thiên chứng giám, mình không bị tự luyến. Đôi khi nhìn vào gương nàng còn không tin dung mạo này là thực.

Mà nếu giữ nguyên cái Hồ Ly giả diện này trên mặt, nàng chẳng phải càng đáng nghi hơn sao?

Một tiếng hét lớn cắt ngang suy nghĩ của nàng :"Ngươi đi chết!"

Nữ tử với giọng nói chua chát lúc nãy, đột nhiên cầm con một con dao sắc bén lao tới đâm vào người của vị Tam Hoàng Tử kia.

Không ổn!

Vãn Hương quên mất, ở trong mộng ảo, người có tu vi càng thấp, thì sẽ càng nhanh chóng bị mê sản. Xem ra cô nương này thực lực khá yếu, cho nên mới dễ dàng bị dụ hoặc như vậy.

Vị Tam Hoàng Tử kia đối với nữ tử phiền toái thường ngày bám lấy mình này, không có cảnh giác, cho nên ngay lúc mũi dao kia kề sát đến gân mạch ngay cổ của hắn. Hắn vẫn chưa kịp phát giác được sát khí.

Cùng lúc đó một thân hắc y uyển chuyển kịp thời chưởng một chưởng lên trán nàng ta, khiến nàng ta gục ngã.

Khuôn mặt tam Hoàng Tử không chút huyết sắc. Hắn nhìn cái nữ nhân suýt giết chết hắn - Cố Uyển đang ngã trên đất, rồi lại nhìn sang tấm lưng thanh mảnh, mờ ảo của hắc y nữ tử đeo Hồ ly giả diện vừa cứu mạng hắn, đứng trước mặt.

Phong hoa tuyệt đại! Bốn từ như thế chợt xuất hiện khi hắc y nữ tử quay lưng lại, mắt đối mắt với hắn.

Nữ nhân vận sa y đen tuyền lại có thể toát ra khí chất thoát tục, phong trần như vậy là lần đầu tiên hắn thấy. Giả diện che đi hơn nữa khuôn mặt nhưng không thể che giấu được đôi đồng tử tím huyền ảo, chóp mũi cao đầy đặn, làn da trắng sứ cùng đôi môi đỏ kiều diễm của nàng.

Hết thảy bọn họ ngoại trừ Cố Uyển đang nằm trên mặt đất đều kinh ngạc. Từng cử chỉ, cái nhấc tay của nàng đều yêu kiều mị hoặc, trong chốc lát thời gian như ngưng động.

"Ta bảo các ngươi không muốn chết thì lập tức cõng nàng ta rời khỏi đây mau lên!" Vãn Hương vừa tức giận vừa nghi hoặc. Nàng đã lập lại câu nói này ba lần nhưng dường như họ nghe không hiểu thì phải a?

Vương Tử Ngạo giật mình, chợt thông những lời nàng nói. Lập tức chỉ huy Tần Lãng vác Cố Uyển lên vai và những người khác, khinh công theo sau nàng thoát khỏi khu rừng quỷ quái này.

Tần Lãng lúc nãy nhìn thấy Hắc y nữ tử cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên hơn cả là vị Tam hoàng tử - Vương Tử Ngạo, cũng là người bạn chung khố cùng hắn, từ nhỏ có tính đa nghi. Lại tin tưởng vị nữ tử xa lạ này, và đi theo nàng ta vô điều kiện.

Xem ra sức mị hoặc của nữ tử này cũng không hề nhỏ đi?

Mà Vương Tử Ngạo cũng tự vấn bản thân hắn như thế. Chẳng lẽ là vì nàng ấy vừa cứu mạng hắn nên mới sinh ra tình cảnh này?





Vote for my story is free so why not?

I'll very appreciate that for sure ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro